8.1 - Benjamin yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh mặt trời chói lọi khiến cậu phải mở mắt. Chúng vẫn còn đang sưng húp và chưa tỉnh ngủ hẳn

Issac hít sâu một hơi quan sát xung quanh. Cậu cảm thấy lạc lối hệt như một bầy cừu khi không có người chăn dắt

Cậu vẫn ngồi vị trí ghế lái của chiếc xe hơi được lấy từ Felix, Issac đã dừng lại nghỉ ngơi một thời gian với chiếc đầu gục xuống vô lăng. Cậu đã ngủ được rất ít. Khi cảm thấy cột sống vô cùng đau nhức cậu liền vươn vai một cái, cậu thở dài rồi đôi lúc cảm thấy như thể sắp khóc đến nơi

Cậu nhăn mày rồi nhìn lại vào chiếc xe hơi. Nơi mà Felix đã từng ngồi giờ chỉ còn lại chiếc chìa khóa của xe tải và chiếc túi chứa những khẩu Beretta. Cậu ước tất cả chỉ là một giấc mơ vậy nhưng bằng chứng rõ ràng nói với cậu đó là hiện thực

Issac thở dài rồi xuống xe. Gió thổi thật lạnh vì hiện tại mới chỉ là sáng sớm. Chúng luôn là những cơn gió được thổi tự do từ phía Đông đến San Diego. Bởi vì hiện tại đang ở điểm dừng chân vậy nên không có gì có thể ngăn lại cơn gió đang thốc mạnh lên mặt cậu

Dù ở California hay cả Hoa Kỳ nói chung, rời khỏi thành phố giống như bạn đang đối mặt với một cơn bão nguy hiểm. Chỉ có đá, sa mạc, xương rồng xung quanh đường cao tốc nối liền với các thành phố khác. Bờ biển không còn có thể nhìn thấy. Càng đi tới những vùng đất khô cằn và trắc trở, cậu lại càng cảm thấy tồi tệ. Địa điểm dừng chân này cũng vậy. Đó là một điểm dừng chân nhỏ trên đường có cây ATM, bốt điện thoại và máy bán hàng tự động. Một vài nơi thậm chí còn không có máy bán hàng tự động, ít nhiều chỉ có bốt điện thoại

Và cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy một địa điểm có nhà vệ sinh

Issac đi bộ qua điểm dừng chân hoang tàn này, hôm nay là một ngày thứ hai bình thường. Khi bước vào rồi nhìn thấy bồn rửa, cậu nhanh chóng vội vã cúi xuống rửa mặt rồi lau sạch tất cả bụi bẩn đang dồn nén trên người. Cậu trông thật thảm hại. Có lẽ là bởi vì lại một ngày dài nữa trôi qua nhưng mọi thứ vẫn càng trở nên tồi tệ hơn

Đó là một tấm thép không rỉ với rất nhiều hình vẽ bậy bạ thay vì một chiếc gương thực sự. Cậu tặc lưỡi nhưng ngay lập tức lại khiến vết thương trong miệng trở nên đau nhức. Cậu cầm lên chiếc di động vừa được mua từ một cửa hàng rồi xác định địa điểm hiện tại. Cậu vẫn còn phải chạy một quãng mới có thể tới nơi. Nhiều nhất cậu sẽ phải chạy thêm một tới hai giờ đồng hồ để có thể chạm đến lối vào thị trấn

Kế hoạch cậu đang có chắc hẳn không phải là tốt nhất nhưng cậu vẫn quyết thử sức

Issac đi ra khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa lại tay một lần nữa. Khí hậu hoang mạc với độ ẩm thấp. Gió khô thổi vào lập tức làm khô nước đọng lại trên tay và mặt cậu. Ở dưới chân, tiếng động của cát và đất dính dưới đế giày cậu vang lên xột xoạt như thể tiếng sóng

Cậu cố quên đi chúng và đi dọc con đường như thể một người đàn ông không hề có hứng thú gì với tương lai

Cậu đến chỗ chiếc xe rồi mở cửa, cậu nghe thấy giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng vang lên từ phía đằng sau
" Chúng ta thuộc về nhau... "

Issac lại trống rỗng

Sáng ngày hôm qua cậu ép Felix ra khỏi xe. Người đàn ông trông vô cùng méo mó nhưng cậu nghĩ mọi thứ vẫn sẽ ổn. Cậu có thể thấy quá nhiều nỗi lo âu hiện lên trong con mắt xanh của hắn. Đau khổ, giận dữ, thất vọng. Nó thật sự vô cùng mệt mỏi khi phải nhìn hắn như vậy hoặc khi phải nghe hắn nói " Đi đi " ngay cả khi hắn không muốn để cậu dời đi

Issac cảm nhận vô vàn nỗi đau mỗi khi nhớ lại điều đó

Cậu không tránh khỏi đưa tay chạm vào ngực. Cậu siết chặt áo

Cứ mỗi khi nghĩ về sự thật rằng cậu đã chạy trốn khỏi Felix, lại một lần nữa, hàng ngàn cảm xúc phiền muộn và khô đắng lan tỏa khắp trong cơ thể. Cứ như thể cơn gió đang thổi ngang qua vùng đất hoang. Trái tim cậu đã bị nuốt trọn bởi cát bụi

" Felix... "

Ánh sáng bốc lửa rọi thẳng lên đầu cậu. Hệt như quãng thời gian cậu ở trong khách sạn cùng Felix

Không giống với tia nắng từng khiến cậu cảm thấy thư thả, lần này chúng khốc liệt tới mức khiến cậu không tránh khỏi cảm giác như đang bị thiêu đốt. Nhưng ánh sáng trên bầu trời thật đẹp, trời trong xanh, không khí không quá tệ. Có thể sự khác biệt chân thật nhất đó chính là ngoài biển ra thì Felix không còn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu

Đột ngột cậu lại lạc vào những cảm xúc đang dành cho hắn. Cơn khát vọng kinh khủng không thể dập tắt nổi dù dưới bất kì ý nghĩa nào. Nỗi khắc khoải và cả cảm xúc tiếc nuối

********

Issac hít sâu rồi cố gắng tỉnh ngủ. Cậu thở mạnh tới nỗi trái tim cũng cảm thấy bị tác động

Cậu nhìn xung quang bằng đôi mắt lo âu. Cậu đang nằm trong một căn phòng nhỏ, xập xệ của một khách sạn ven đường cũ kĩ. Cậu nhớ rằng cậu đã tới đây tối hôm qua và ngay khi cậu bước vào, cậu liền ngất lịm đi ngay trên giường

Một tiếng thở dài vang lên. Ngay khi mở mắt, cậu quên mất mình đang ở đâu vậy nên cậu vô cùng sốc. Thật khó để không lo lắng khi đang bị kẻ khác truy đuổi

Issac nhắm mắt rồi ép bản thân kéo căng nửa trên để thoát khỏi những cơn đau khó chịu lan ra từ xương. Cậu đang không mặc gì, đồng hồ bị ném ra sau chiếc bàn, cậu cảm kích cơ thể đang dớp dáp này. Chiếc áo bị nhúng ướt bởi mồ hôi, máu và thuốc súng vậy nên trông nó thật tồi tệ

Issac vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đống quần áo, cậu nhặt lên chiếc quần rồi áo phông rồi ném tất cả vào trong thùng rác. Ngay sau đó cậu đi thẳng vào trong phòng tắm rồi cố gắng tẩy rửa hết sức có thể. Cậu đứng dưới những tia nước của chiếc vòi sen và cứ giữ nguyên một tư thế không đổi trong một thời gian dài. Cậu phải chịu đựng quá nhiều cơn đau nhức ở khắp mọi nơi nhờ vào những vết thương vẫn chưa lành miệng. Nhưng thực tế, những suy nghĩ của cậu còn sâu sa và đau đớn hơn tất cả những gì gặp phải trước đây

Như thể cậu đang bị kẹt cùng một chỗ với chính bản thân vậy

Sau một quãng thời gian dài tắm với nước nóng, cơn buồn ngủ phần nào đã tan dần

Cậu bước ra, lau khô tóc, bôi một chút thuốc lên vết thương rồi đột ngột cảm thấy đói khủng khiếp. Âm thanh vang lên từ dạ dày tạo thành một tiếng động lớn trong không gian yên tĩnh

Cậu nghĩ cậu nên ăn thứ gì đó sau khi rời khỏi khách sạn

Issac mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò xanh, cậu mua một chiếc sandwich từ cửa hàng tiện lợi 24H rồi nhanh chóng lên đường với chiếc vali trên vai

Thay vì đang hướng đến một ngôi làng nhỏ cách hai trăm dặm từ San Diego, cậu cảm thấy như đang bước vào cả một thế giới mới vậy. Không khí khô, khốc liệt hệt như khi cậu đang chạy trên đường cao tốc

Từ ngày Cole bắt được cậu, tâm hồn cậu lại lạc lối khắp mọi ngóc ngách. Thành thật, liệu có khả năng nào có thể tìm lại được một cuộc sống bình yên như trước đây tại San Diego? Với câu hỏi đó trong đầu, Issac hoàn toàn mù dở. Không có câu trả lời, cậu hoàn toàn không biết

********

Issac nhìn xuống tập tài liệu trong tay. Chúng là tất cả những gì Cole muốn

Hãy nhớ lại thật lâu về trước khi cậu lần đầu tiên có tất cả chúng trong tay, cậu chính là con mồi đối với hàng ngàn cảm xúc phức tạp và đáng sợ. Cậu đã rất sợ hãi vậy nhưng hiện tại cậu có thể nói rằng mọi thứ đã hoàn toàn khác. Cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra hoặc sẽ kiếm chác được gì từ chúng, cậu chỉ muốn thoát khỏi bàn tay gã cho đến khi có thể hoàn toàn tự do bước đi một mình. Cậu không có khao khát trả thù, cậu không cần công lý hay sự bù đắp...Người mà cậu cần phải bảo vệ bây giờ chính là Benjamin. Đó chính là điều duy nhất quan trọng đối với cậu

Và nếu nó không thành công, vậy thì cậu luôn có kế hoạch giết chết gã

Issac cất tập tài liệu vào vali rồi xuống xe. Vẫn luôn có những suy nghĩ lộn xộn và nguy hiểm trong đầu cậu, nhưng cậu không còn lựa chọn nào ngoài nuốt xuống và tiếp tục như thể không có chuyện gì. Cậu cắn môi quyết định bước dọc con đường chính. Tình hình nặng nề tới mức chúng luôn cướp đi hơi thở của cậu và vẫn luôn vậy, cậu cố gắng hoàn thành mọi việc càng nhanh càng tốt

Cậu muốn kết thúc tất cả cùng lúc

Issac thở dài một cách nặng nề, nhìn xung quanh với một nước da và khuôn mặt trắng bệch. Cậu nhận ra không có gì sau lưng, rồi sau đó cậu đi thẳng vào một góc khuất. Có một trạm điện thoại màu xanh ngay đó

Càng tiến lại gần trạm điện thoại, cảm xúc khủng khiếp càng siết chặt lại trên ngực cậu. Tim cậu đập mạnh. Làm ơn, làm ơn hãy để mọi chuyện kết thúc. Hãy để mọi việc xong xuôi mà không làm tổn thương đến Benjamin. Đó là tất cả những gì cậu muốn, tất cả những gì cậu đòi hỏi. Gương mặt cậu trở nên căng thẳng

Issac đứng trước bốt điện thoại, cậu cầm ống nghe lên trên tay. Cậu nhét vào đồng xu rồi bấm từng phím, từng phím một. Không một câu hỏi nào hiện ra khi cậu làm vậy. Đó chính là dãy số được nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu hàng vạn lần

Vào khoảnh khắc nhấn phím số cuối cùng và cả mã vùng, cậu nghe thấy tiếng chuông di động vang lên

Chiếc điện thoại được nhét vào túi sau lưng quần, nó đang rung lên cùng một lúc. Cậu đã tự gọi cho chính mình từ bốt điện thoại. Số điện thoại mà họ đưa cho cậu chính là số điện thoại của chính cậu

Đó là khoảnh khắc vô cùng tồi tệ, như thể bị ném một cục gạch ống thật mạnh vào đầu. Issac vô cùng bất ngờ và dừng mọi chuyển động trong một khoảnh khắc. Một điềm báo nham hiểm chạy dọc trên xương sống cậu. Gã không biết số điện thoại của cậu bởi vì lí do bảo mật. Và đó cũng là thứ chắc hẳn người khác cũng không thể biết! Số điện thoại mà cậu chưa từng sử dụng

Khi cậu dập máy, chiếc điện thoại cũng ngừng rung

Và rồi nó lại vang lên

Như thể đang đối đầu với một con quỷ, Issac cầm lên chiếc điện thoại với một biểu cảm khó khăn. Cậu vẫn đang nắm chặt ống nghe của bốt điện thoại. Cậu hy vọng đó là một cuộc gọi lừa đảo hay chỉ là một nhầm lẫn nào đó, vậy nhưng cậu kiểm tra dãy số và phát hiện ra người nhận không hiện trên màn hình. Trán của Issac nhăn lại, tim cậu đập như điên, câu lo lắng và sợ hãi. Issac vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình

Cậu vuốt nhẹ bàn phím rồi áp nó bên tai

" ....Xin chào? Tại sao cậu không nói gì cả? Nếu nhận được điện thoại, cậu nên biết phải lên tiếng trước chứ "

Vậy nhưng cổ họng của Issac khóa chặt. Cậu bắt đầu cảm thấy một cơn choáng váng vô cùng mạnh mẽ

" K, tôi nói rồi...Số điện thoại này là cần thiết cho cậu để có thể biết được tôi có thể dõi theo cậu xa chừng nào. Tôi đã tìm hiểu hết tất cả những gì về cậu. Cậu đã ở đâu trong vòng bốn năm? Bởi vì cậu không còn là chàng trai đủ thông minh để gây ấn tượng với tôi nữa "

Ngón tay của Issac lạnh cóng lại. Issac nắm chặt chiếc di dộng bằng bàn tay đẫm mồ hôi rồi cố để giữ nó thẳng đứng. Cậu như thể ngừng thở

" Tôi vẫn luôn theo dõi cậu, mỗi ngày. Chuẩn bị cho trận chiến mà cậu dành cho tôi "

Issac vẫn im lặng. Không quan trọng đã cố gắng hoặc chuẩn bị kĩ lưỡng nhường nào, cậu vẫn không thể phun ra được lời nào. Trái tim đau khổ của cậu giờ đây run rẩy và đập mạnh như thể sắp lao ra khỏi cổ họng. Hắn ta đã theo dõi cậu cả một ngày? Nhưng cậu lại không nhận ra nó! Cậu còn chẳng thể cảm nhận nó. Từ lúc nào?

Chúa ơi

Gã ta đã biết được chừng nào rồi?

Trong đầu cậu, những suy nghĩ phức tạp tiếp tục chất đống cho đến khi một tiếng than nhỏ phát ra từ đầu môi cậu. Rồi cậu lại nghe tiếp

" Tôi nên gọi cậu là Kay hay Issac? "

" ... "

"Tên đầy đủ của cậu phải không? Issac Kay Sinclair. Tôi chưa từng biết là cậu có tồn tại cái tên đấy đấy "

" ... "

" Được rồi, chúng ta sẽ bàn về tên sau "

Sự thật không có gì đáng ngạc nhiên khi gã biết được. Sau khi dừng lại một chút, gã nói tiếp

" Cậu có tập tài liệu không? "

Miệng của Issac khô tựa như sa mạc cậu vừa đi ngang qua. Cậu run rẩy như một đứa trẻ

Mồ hôi túa ra nhiều đến nỗi cậu sắp sửa đánh rơi chiếc điện thoại

" Làm sao ông...? "

" Yeah, yeah. Cậu nghĩ sao tôi phải trả lời câu hỏi đó của cậu? Cậu có nhiều điều quan trọng hơn để nghĩ về cơ mà? Tôi nói rồi, không có cánh cửa nào để có thể trốn thoát khỏi tôi. Đó chính là một phần của trò chơi khi tôi nói chiếu tướng "

Mỗi khi gã phun ra một từ, trái tim cậu lại nảy lên khiến cậu có thể cảm nhận nó đến tận đỉnh đầu. Cậu không muốn gã tiếp tục nói. Dự cảm kinh khủng trở nên tồi tệ đến mức cậu chỉ muốn che hai tai lại

" Ah, K...Tôi phải giải quyết tập tài liệu thế nào? Lát nữa, người của tôi sẽ tới San Diego và mang cậu đến cho tôi "

" Chờ đã... "

" Oh, tiện thể, trong khi thu thập thông tin về cậu, tôi nghĩ sẽ thú vị hơn khi đặt một mật mã cho nhiệm vụ lần này. Cậu biết đấy, như cách ta vẫn làm nhiệm vụ khi trước. Cậu muốn biết nó là gì không? "

Như thể đang đùa giỡn, Cole bật cười vô cùng tàn nhẫn

" Dừng lại ngay cái trò úp mở chết tiệt!! "

Vào khoảnh khắc cậu không thể chịu nổi chúng nữa và bắt đầu gào lên bằng tất cả sức mạnh. Tuy vậy, Cole thì thầm dưới hơi thở của gã

" Mật mã của nhiệm vụ lần này là: Benjamin bé nhỏ "

Sự ớn lạnh chạy dọc từ ngón chân cho tới đỉnh đầu. Issac không thể chớp mắt. Cậu chỉ đóng băng, nhìn thẳng về phía trước. Đôi tay đang nắm chiếc điện thoại không còn siết chặt lại. Như thể ai đó đang siết cổ cậu, cậu thậm chí không còn cảm thấy bản thân đang thở. Cậu kết thúc bằng việc dập ống nghe lên chiếc bốt điện thoại thật mạnh khiến nó vang lên một âm thanh tương tự như phát nổ.  Tiếng thở hổn hển khó khăn tuôn ra từ đầu môi cậu

" Đó là một thông tin tuyệt vời mà tôi được thông báo vào sáng nay "

" Nếu ông dám....chạm một ngón tay... "

Giọng nói của cậu không tự chủ ngắt quãng. Tiếng cười của Cole ngập tràn qua chiếc điện thoại

Issac không chờ đợi câu trả lời của gã. Cậu nhận ra mình đang chạy về hướng của chiếc xe

" Tôi không có ý muốn chọc tức cậu, nhưng nếu muốn vậy thì cậu cũng đừng chọc tức tôi. Tiện thể, tôi rất kinh ngạc khi cậu quyết định xoay xở sinh ra đứa trẻ. Tôi đã suýt bị lừa. Cậu đã nói với tôi ai là cha đứa trẻ nhỉ? "

" Đừng có động vào thằng bé...đừng có động vào con trai tôi"

Issac gào lên

" Chúa ơi, thật hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy sớm gặp nhau để cậu có thể kể tôi mọi thứ một cách chi tiết nhất nhé. Tôi mong là càng nhanh càng tốt "

Sau khi nói xong, gã dập máy. Issac tiếp tục chạy dọc con đường. Điên cuồng, khói bụi bay lên, cậu đẩy những người xung quanh bất chấp như phải ném họ đi

Một khi nhảy được vào ghế lái, cậu bắt đầu gọi điện cho mẹ trước tiên

Cậu gọi đi gọi lại, nhưng không có hồi đáp. Cậu chỉ có thể nhấn thật mạnh chân ga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro