8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix ném chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn rồi nhìn lên

" Đã hồi âm? "

" Đúng vậy, bà Parker đã đồng ý chuyển đến đây "

Cuối cùng...

Tony trả lời ngắn gọn, Felix gõ gõ xuống mặt bàn bằng đầu ngón tay. Môi hắn đang xoắn lại thành một biểu cảm vô cùng ma mãnh. Một tên phản diện muốn nắm giữ con tin để khiến kế hoạch xấu xa của hắn trở nên thành công

Không khí căng thẳng mạnh mẽ toả ra trong ngôi biệt thự và sự im lặng khiến khung cảnh càng trở nên khủng khiếp hơn

Một vài ngày trước, vào lúc bình minh của ngày đầu tiên sau khi Issac biến mất, Felix yêu cầu mang cả mẹ cậu lẫn Benjamin tới biệt thự ngay lập tức. Hắn ra một mệnh lệnh rõ ràng khiến cho Tony phải tới tận nhà mẹ của Issac để thuyết phục bà tới sống cùng với họ chính là lựa chọn tốt nhất. Bà ấy đã bối rối và nói rằng không thể cho ông một câu trả lời rõ ràng ngay được.  Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên. Không quan trọng dù biết hay dự cảm được điều gì, bọn họ đều không biết rõ về nhau và việc chuyển đến nhà hắn nghe chừng vô cùng gượng gạo. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi đến cả bà cũng không thể liên lạc được với Issac vậy nên mọi thứ lại càng mập mờ

Vậy nên Tony nhận được sự từ chối của bà Parker. Felix khi nghe được câu trả lời đã lập ra một chiến lược khác. Lần này là một lời đề nghị vô cùng thân thiện ngọt ngào, có gì đó vô cùng hào hiệp và đầy nhẫn nại

Cuối cùng, ba ngày sau đó, Jessica Parker đáp lại rằng bà đồng ý chuyển tới nơi ở của Felix vào thời gian thuận tiện nhất cho hắn.  Đó là quyết định dựa trên sức khoẻ tinh thần của Benjamin, cậu bé đang vô cùng lo lắng về sự biến mất đột ngột của ba

Hắn chỉ đạo cấp dưới tới La Jolla nơi mà họ đang sống và chỉ dẫn họ gói ghém toàn bộ đồ đạc

" Ngài còn muốn gì nữa không? "

Tony hỏi một cách cẩn thận nhưng Felix không đáp lại. Hắn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như thể đang tưởng tượng được thứ gì đó thú vị hơn là những gì đang diễn ra trong ngôi nhà

Khi không nhận được bất cứ câu trả lời nào sau khi lặp lại câu hỏi, Tony liền quay người. Biệt thự của Felix nằm trên một ngọn đồi cao vậy nên khung cảnh nhìn ra xa chính là một vùng biển lớn mênh mông. Viễn cảnh đó bao phủ khắp mọi nơi. Cụ thể hơn, bức tường bao quanh đều được làm bằng kính và mỗi phòng đều có cửa sổ lớn. Từ trần nhà cho tới từng tầng. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên khắp mọi nơi

Khi có điều gì đó sai trái hoặc khi mọi chuyện trở nên phức tạp, luôn luôn có một khung cảnh hoàn hảo để có thể trông ra. Một khung hình cần thiết đối với Felix, thậm chí quan trọng hơn nhiều đối với hắn vậy nên lúc này đây, hắn cần rất nhiều khoảnh khắc để có thể thư giãn. Một thứ gì đó mang lại yên bình và dễ chịu bởi vì cảm xúc tồi tệ đang ngày càng được đắp đầy bên trong hắn

" Thưa ngài? "

" Người hầu, tôi muốn hầu gái và bà vú. Tất cả đều là Beta. Tôi cần người giúp đỡ bà Parker. Hãy lệnh cho tất cả trong hôm nay "

" Hiểu rồi "

" Bà ấy còn yêu cầu đặc biệt nào nữa không? "

Felix hỏi, ánh nhìn rời khỏi cửa sổ trong tích tắc

" Không...nhưng Benjamin vô cùng lo lắng nếu phải ngủ một mình. Cậu bé luôn ngủ cùng bà của mình "

" Phải rồi. Oh, ông đã nói họ không cần phải đem nội thất theo chưa? "

Tony gật đầu

" Việc chuyển nhà sẽ rất đơn giản "

Felix có hai căn phòng với khung cảnh tuyệt vời nhất đang để trống và hắn đã sắp xếp sẵn hai chiếc giường cho bà và cho đứa trẻ. Cậu bé không thích ở một mình vậy nên hắn muốn đứa trẻ biết hoàn toàn có lựa chọn khác, nếu như cậu thích

Hắn trang bị thêm nội thất, đèn bàn, đồ chơi, quần áo, đồ trang trí, rèm cửa, giày dép,...Cụ thể, căn phòng đều được trang bị đầy đủ như thế họ vẫn luôn sống ở đó. Những gì cần phải bảo với họ là hãy mang quần áo mà họ thích, đồ chơi yêu thích của đứa bé và vài thứ mà họ cần nữa. Có thể là tuýp kem đánh răng yêu thích hoặc khăn tắm mà họ không thể vứt đi chẳng hạn

Họ sẽ qua trong một vài giờ nữa nhưng tại sao hắn lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Một cảm giác rất gần với lo âu khiến Felix nhận ra hắn đang mài móng tay bằng răng

" Ông biết gì không? Tôi sẽ qua đó trước "

Felix không chờ đáp lại. Hắn cứ thế bước đi, mặc lên áo khoác đang treo trên cửa rồi bước ra hành lang dẫn ra lối thoát. Tony xoay người rồi đi ngay theo sau hắn, mắt ông mở to

" Ngài định đến thẳng chỗ họ sao ? "

" Đúng. Sau cùng tôi là người đã mời họ tới đây "

" Nhưng vẫn... "

" Sắp xếp lại căn nhà đi. Kiểm tra lại các phòng một lần nữa và bảo họ chuẩn bị đồ ăn. Bật thêm nhạc hoặc gì đó, tôi cũng không biết nữa...Nghĩ thêm vài thứ nữa đi để làm sao cho họ không cảm thấy khó chịu khi bước vào một nơi lạ lẫm "

" Ngài... "

" Tôi sẽ trở lại trong 20 phút nữa "

Hắn dường như không có một chút ít ý định nào lắng nghe Tony, ông hỏi hắn nếu hắn không có ý định mang theo người hộ tống hoặc nếu hắn tốt nhất có thể thay đổi quyết định của mình. Thay vì đáp lại, ông chỉ có thể thấy bóng lưng của Felix nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi biến mất

Tony cúi đầu rồi nhanh chóng vứt bỏ mấy suy nghĩ tồi tệ và tiếp tục công việc

Giờ đây thì lại càng khó có thể đoán được rằng hắn định nói cái gì và hắn định làm cái gì. Hành vi kì lạ của Felix cứ tiếp tục càng ngày càng doạ người mà không có dấu hiệu dừng lại. Nó chắc hẳn sẽ kéo dài một thời gian không ngắn

******

" Ông không cần phải đi với tôi... "

" Tôi muốn chắc chắn mọi thứ sẽ không lại lạc mất, thưa ngài "

" Đồng ý "

Ngay khi chiếc xe hơi lăn bánh êm ru xuống khu phố La Jolla, Felix kéo cửa kính xuống rồi quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ.  Thực tế hắn chăm chú nhìn ngắm khắp mọi nơi

Khu dân cư khi họ tới dự tiệc sinh nhật của Benjamin không hề thay đổi một chút nào, vậy nhưng...xuất hiện một cửa hàng lớn được bao quanh bởi màu trắng ngay trên khu đất trước mặt họ. Chúng giống máy hun khói. Những ngôi nhà ở San Diego đều được làm bằng gỗ vậy nên mối mọt dễ xâm nhập vào và bắt đầu phá phách nếu họ không sớm can thiệp. Vậy nên mọi người vẫn thường cho gọi chuyên gia tới và đặt một tấm vải bao quanh ngôi nhà trong khoảng 2-3 ngày

Nó khá là kỳ lạ...

Felix nhìn ngó xung quanh rồi sau đó ngã trở lại lưng ghế. Hắn cau mày

" Tôi không thích nó...Nuôi nấng một đứa trẻ trong điều kiện thế này ư. Hoá chất đó mạnh đến mức nào? Liệu nó có hại cho con người không? "

Tony mang một biểu cảm giống như đang cố gắng hiểu tình huống hắn đang nói tới, ông nhìn mọi thứ một cách cẩn thận. Felix hỏi lại lần nữa, hắn muốn ông xác nhận hắn đã đúng. Người đàn ông liên tục ngọ nguậy đầu

" Chắc chắn đây là loại hoá chất mạnh, có khả năng gây ung thư "

" Nhưng những ngôi nhà đều có thông gió, cửa biển đều bao quanh khắp mọi hướng. Đây là một quận sạch sẽ và thân thiện vậy nên chắc hẳn không có vấn đề gì với mấy chất hoá học đâu "

Hắn nhìn xung quanh với cánh tay đan chéo trước ngực, Felix thở dài rồi cố gắng làm xuôi đi nỗi lo lắng. Vậy nhưng Tony quan sát thấy hắn đang cắn móng tay, ông đành mở miệng

" Thưa ngài, đúng là mấy tấm vải kì lạ và các sản phẩm có thể hơi nguy hiểm đối với con người, vậy nhưng vấn đề là gì? Chúng ta đang ở lối vào và với khoảng cách này nó sẽ ít nhất không ảnh hưởng tới Benjamin. Mặc dù gió có thổi mạnh thì chúng cũng bất khả thi để có thể ảnh hưởng tới nơi thằng bé đang sống "

Vậy nhưng ánh mắt sắc lạnh của Felix lại càng tồi tệ hơn

" Thì sao? Ông đang nói là thứ thuốc độc hại như này không có tác động tới trẻ con sao? "

" Không, chỉ là không có vấn đề vì nơi thằng bé sống cách xa đây "

" Tony! "

Tony quay đầu nhìn sang hắn. Đôi mắt xanh lam loé sáng như sấm chớp trong bóng tối. Ngón tay vẫn được đặt trên đầu môi đang bắt đầu chảy máu

" Chuyện gì đang xảy ra sao thưa ngài? "

" Tôi không biết...có thể...tôi có nên xuống không? Liệu tôi có nên đứng ở đây và chờ? Tại sao....đầu óc tôi không vận hành một cách ổn định hôm nay? "

Felix đập đầu lên thân xe, hắn như đang đứng trên bờ vực sụp đổ thần kinh

" Sao tự dưng tôi lại chú ý tới điều này? Bởi vì tôi cảm thấy thứ gì đó đang xảy ra và tôi không biết chúng từ đâu và chúng biến tôi thành một đống hỗn độn. Chúa ơi! Ông có bao giờ trải qua điều này chưa? "

" Vậy sao? Chuyện gì khiến tôi mất kiểm soát sao? Có đôi khi "

" Tại sao tôi lại lo lắng về ý tưởng đưa mọi người tới sống cùng mình? "

" Vậy chúng không đơn thuần chỉ là mồi dụ thôi sao, thưa ngài? "

Tony nhìn chằm chằm Felix, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi

" Tất nhiên không...Bằng cách này, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn về tương lai của chúng tôi. Và hơn nữa, tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn nếu được sống cùng với Benjamin. Hmmm, tôi không biết tại sao mình lại không nảy ra ý tưởng này ngay từ đầu? "

Felix cuối cùng cũng thành thực mỉm cười, suy nghĩ của hắn trở nên thoả mãn khi được quây quần cùng với Issac và Benjamin

" Tôi thực sự thích Issac rất nhiều... "

Chỉ tới lúc đó, một âm thanh lớn vang lên từ phía đằng sau họ. Âm thanh của động cơ và lốp xe mài xuống mặt đường. Khi họ quay lại, một chiếc xe màu đen đang chạy trên đường. Giới hạn tốc độ là 25 dặm nhưng chiếc xe kia đã vượt quá 40 đến 50 dặm

Tony nhíu mày, Felix cũng vậy

Chiếc xe vội vã lướt qua Felix và hướng đến khu vực dân cư

" Thằng khùng chết tiệt "

Khi Felix bắt đầu nguyền rủa, Tony liền bước ra ngoài và nhìn về đằng trước. Đó là bởi vì chiếc xe hơi vừa phóng qua trông có vẻ quen thuộc. Và người lái xe....

" Chúng ta phải nhanh lên!! "

Tony nhanh chóng ngồi vào xe. Felix có vẻ như vẫn không biết tại sao phải " nhanh lên "

" Đó là Issac!! "

" Ông đang nói gì vậy? "

" Đó có phải là chiếc xe hơi mà Issac mượn của ngài không? "

" Đó...đó là Issac? "

" Đúng rồi, thưa ngài. Tôi đã thấy cậu ấy "

Tony vẫn đang lớn giọng trước cơn sốc của Felix, ông bắt đầu thấy điện thoại trong túi quần rung lên. Ông rút ra, nhấn nút rồi trả lời mà không thèm nâng nó lên

" Chuyện gì? "

" Chúng tôi gặp phải rắc rối lớn! Chúng tôi đang thu dọn quần áo thì đột ngột bọn chúng xuất hiện. Vài tên đàn ông với mặt nạ đen. Benjamin và bà của thằng bé! Chúng bắt họ! Ugh, mẹ kiếp! Không ổn...bọn tôi cần cứu trợ "

Jack thở hổn hển qua loa của chiếc di động. Thậm chí âm thanh xung quanh vang lên cũng thật khủng khiếp. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng la hét hãi hùng, tiếng súng bắn. Ông thậm chí không thèm hỏi điều chệt tiệt nào đang xảy ra hay yêu cầu giải thích chi tiết thêm. Tony nhíu mày rồi cúp máy

" Chết tiệt "

Jack và một vài người khác đang ở đó để giúp Benjamin và Jessica Parker chuyển đồ. Không một ai tưởng tượng được điều gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn bọn họ đang cố giết hại Issac và gia đình của cậu. Một nhóm xã hội đen không rõ danh tính. Bọn chúng đã bắt cóc Benjamin và Jessica và chúng là rắc rối vô cùng lớn. Hơn nữa, cuộc gọi của Jack cho thấy tình huống đang vô cùng bất lợi. Anh ta có lẽ đang bị thương nặng

Tony tặc lưỡi, ông vẫn cầm chặt chiếc di động trên tay. Đầu óc ông trở nên điên cuồng với những suy nghĩ về Sếp, Issac và chiếc điện thoại vang lên với âm thanh tuyệt vọng của Jack

Thứ giúp ông tỉnh táo lại chính là giọng nói của Felix ngồi bên cạnh vang lên

" Còn chần chừ gì nữa? Mau nhanh lên "

******

Tiếng bánh xe mài trên nhựa đường vang lên thật lớn...Chiếc xe dừng lại trên vệ đường rồi cậu lao xuống

Người cậu toát đầy mồ hôi, cậu dường như không thể thở nổi bởi vì những nơi mà cậu mất cả một ngày để đi qua giờ chỉ vọn vẹn bị cậu rút ngắn còn 3 đến 4 tiếng

Câu lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang chảy từ trán xuống lưng, cậu nắm chặt khẩu Beretta bằng một tay rồi chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai bóng chày bằng tay còn lại

Cậu vừa đặt chân vào vườn vậy nhưng đã có thể nghe được âm thanh ồn ào vang ra từ trong nhà. Tiếng đổ vỡ, tiếng hét vang khắp mọi nơi. Tiếng nguyền rủa và cả tiếng súng bắn gián đoạn. Issac vô cùng lo lắng, cậu càng siết chặt khẩu Beretta bằng ngón tay đẫm mồ hôi rồi ẩn nấp tiến gần lại căn nhà

Đống hỗn độn này cho thấy Benjamin vẫn chưa bị bắt đi

Được rồi, mọi thứ vẫn còn kiểm soát được

Mọi thứ vẫn ổn

Nếu tình hình đã kết thúc, bọn họ sẽ không náo động như này. Cậu nhớ lại Felix đã từng nói rằng vệ sĩ của hắn được trang bị rất tốt. Và đúng vậy, họ có vẻ đang đối phó rất tốt

Dù bất kì tình huống nào đi nữa, Issac chắc hẳn mẹ cậu, Benjamin và đám Alpha vẫn đang đánh nhau ở một nơi nào đó trong căn nhà. Cậu cảm thấy có chút dịu đi. Bởi vì nó có nghĩa là vẫn còn hy vọng

Hít thở...

Cậu cố gắng bình ổn lại trái tim đang bị đe dọa một cách tàn nhẫn. Cậu nhìn xung quanh lần nữa. Cậu có nên chờ ở đây cho tới khi bọn chúng bước ra không? Hay là liệu bọn chúng có đột ngột phục kích ở đây? Bất thình lình, cửa sổ trên tầng hai bị đập vỡ, một người đàn ông bị ném bay ra rồi hạ cánh trên thảm cỏ. Đầu của hắn đã hoàn toàn nát bét

Nỗi lo lại tăng lên

Thật kì diệu là một khu dân cư yên tĩnh như La Jolla lại có náo động lớn như này

" Là Benjamin và bà của cậu bé! Bọn chúng bắt họ! "

Người nào đó hét lên

Rồi tiếng súng vang lên

Tiếng trẻ con khóc

Tiếng thủy tinh vỡ rồi tiếng la hét

Issac chạy rồi tiếp tục chạy. Cậu thấy một người phụ nữ da trắng gầy gò đang chạy về phía phòng ăn, Benjamin đang ôm chặt lấy bà và la khóc. Kẻ nào đó kéo bà hướng về phía cầu thang

Đứa trẻ càng la khóc dữ hơn

Issac không thể chịu nổi cơn gió đang thổi qua sau lưng, cậu chạy tiếp với khẩu Beretta. Cậu chĩa về phía trước rồi giết càng nhiều càng tốt. Cậu mở cửa. Bên trong đã bị phá phách, không còn gì sót lại. Nội thất vỡ vụn, những cái kệ bị gãy làm đôi, bức tượng nhỏ bằng gốm của mẹ cậu đã hóa thành bụi. Vài vệ sĩ và vài tên xã hội đen vẫn đang chiến đấu. Máu vương vãi khắp nơi, có rất nhiều xác chết gương mặt bị cắt thành nửa

Những xác chết nát bét đầu vì vụ va chạm bởi súng

Issac mở cánh cửa căn phòng thứ hai, cậu núp đằng sau buồng có chứa khăn tắm. Có vẻ như tình hình phức tạp tới mức không ai để ý cậu đã lẻn vào. Ai nấy đều bận rộn chiến đấu và cố gắng sống sót vậy nhưng nỗi lo âu của Issac chỉ đặt trên Benjamin và mẹ cậu

Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn vang bên tai cậu

Người đàn ông đã dẫn họ lên lầu hai và cầu thang thì đang cách xa chỗ cậu núp

Hít sâu một hơi rồi nuốt xuống mặc dù cổ họng đang cháy bỏng. Bằng một cách nào đó với mọi sức mạnh được tập hợp, cậu chạy thẳng về phía cầu thang. Vào khoảnh khắc cậu định bước lên, một nhóm người đang đi xuống như thể họ định rời khỏi đây. Bọn chúng đều bận đồ đen, ngay cả mặt nạ chúng đang đeo cũng vậy. Kẻ nào cũng cầm súng trên tay, chúng dính đầy máu. Đi giữa họ là một người phụ nữ trung niên đang ôm một đứa trẻ đang run rẩy trên tay. Benjamin đang chôn mặt vào ngực bà với hai mắt nhắm chặt, cậu vừa la vừa khóc. Jessica Parker cũng đang run rẩy dữ dội như thể chuẩn bị ngã tới nơi

Một trong số bọn chúng chĩa súng vào trán Issac. Người phụ nữ cúi đầu rồi che mắt Benjamin. Issac cũng nhắm mắt lại

Vào khoảnh khắc đó, tiếng súng vang lên. Chúng không phải phát ra từ vũ khí của Issac. Đó là từ vệ sĩ của Felix, họ đang bị thương nhưng vẫn chiến đấu với mấy kẻ mặc đồ đen. Tiếng súng vang lên dứt khoát...tiếng thét và căn nhà quay cuồng như trong một thước phim quay chậm

Không còn nhiều người sót lại nhưng họ vẫn cố gắng đến giây phút cuối cùng

Cuối cùng không một vệ sĩ nào sống sót

Mọi thứ trở nên...yên lặng tới mức không ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro