Chương 14: Ở Nhà Mong Đợi Anh Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối tuần không đi học, Đình Hiên lặng lẽ ngồi thu chân trên ghế dài, cái miệng mỏ không thôi lẩm bẩm. Dáng vẻ nó đếm lên đếm xuống như đang cố bắt chước theo Lam tính toán thứ gì. Lúc này, Hoàng Vinh từ dưới bếp chạy lên, đem theo hai quả chuối tiêu vàng sọc, đưa qua cho nó: "Mẹ Lam bảo em mau ăn đi."

"Không ăn có được không?" Thằng bé nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lại là chuối, quả chuối này quá to, nhìn quá ngán.

Hoàng Vinh kiên định lắc đầu, nhóc nghe mẹ nói chuối rất tốt, Đình Hiên càng phải ăn nhiều cho mau lớn, không được phép không ăn. Nhóc đặt một quả vào tay Đình Hiên rồi vòng qua chỗ mình, tiếp đến đem quả chuối đang cầm trong tay lột sẵn vỏ rồi đổi với nó. Động tác vô cùng thành thục.

Những lúc thế này thằng bé thật sự rất ra dáng một người anh nhỏ. Thấy Đình Hiên chỉ nhìn, nhóc liền chìa quả chuối đã bóc sẵn ra trước mặt nó, nói: "Mau ăn đi, anh ăn với em nè."

"Không ăn đâu." Đình Hiên mồm nói không ăn nhưng vẫn cúi đầu cắn một miếng nhỏ.

"Em không ăn anh sẽ bo xì em." Hoàng Vinh sau đó đem quả chuối cắn dở ăn một cách ngon lành, kế đến lại chìa qua cho nó như một vòng tuần hoàn không kẽ hở.

Đình Hiên rũ mắt trầm tư, xưa nay Hoàng Vinh chỉ toàn giở trò ăn vạ để thương lượng, nó sớm đã quen như vậy rồi. Bây giờ Hoàng Vinh đột nhiên đổi tính, chỉ toàn hăm he dỗi nó, như thế thật chẳng công bằng. Thằng bé phồng hai bên má, trợn mắt nhìn: "Anh bo xì em thì em sẽ không chơi với anh nữa."

Hoàng Vinh thoáng giật mình: "Sao em lại không chơi với anh?"

"Tại anh bo xì em trước mà."

"Không được, em không được không chơi với anh. Anh mách mẹ."

"Là anh đòi bo xì em, em không thèm chơi với anh. Em mách cô Lam."

Một trận tay đôi nảy lửa bắt đầu nổ ra. Mặc dù bận bịu tranh luận nhưng chúng vẫn không quên nhiệm vụ xử lý hai trái chuối được Lam giao phó, cứ cắn một miếng lại nhồm nhoàm cãi nhau một lần. Khi bữa chiều nhẹ kết thúc cũng là lúc trận chiến đã dừng. Như chưa hề có cuộc chia li, hai đứa nó lại quay về trạng thái ban đầu, ôm ấp nhau tựa tri kỉ lâu ngày không gặp.

Đình Hiên và Hoàng Vinh từ ngày quen nhau vẫn luôn duy trì một thói quen như thế. Chúng thậm chí còn chẳng giận nhau quá nửa tiếng bao giờ. Có thể nói thời gian chí chóe của đôi bên hoàn toàn phụ thuộc vào chuỗi những hành động hiện thời, một khi hành động kết thúc thì câu chuyện cũng lập tức dừng lại ở đó. Nói hoa mỹ là xúc tiến tình anh em, nói đơn giản là trên đời có nhiều loại gây nhau, hai đứa trẻ này đều chọn loại gây nhau ngắn hạn.

Từng ngày an ổn qua đi đến ngày sinh nhật Hoàng Vinh, Đình Hiên đột nhiên nhiễm cảm, không đi học được. Cả buổi sáng hôm ấy Hoàng Vinh liên tục kì kèo với mẹ rằng không muốn đi học nhưng lập tức bị từ chối. Đình Hiên bị ốm không thể đến trường là điều bất đắc dĩ, còn nhóc là đang có ý định trốn học, cho dù lí do vì muốn ở nhà với Đình Hiên hay lí do nào khác cũng đều không phù hợp.

"Con mà không đi học sau này mẹ sẽ mặc kệ con, con biết rõ trốn học là không ngoan nhưng vẫn cố làm thì không cần mẹ dạy nữa." Tiếng của Lam phát ra trầm đều.

Không phải quát mắng, lời cô nói chỉ mang theo ngữ điệu gấp gáp vào răn đe. Chỉ trừ khi Hoàng Vinh quá cố chấp không chịu nghe lời, Lam mới buộc phải dùng đến biện pháp mạnh, bằng không, cô dạy nhóc bằng việc để nhóc hiểu tính chất hành động mình làm. Đánh mắng để con biết sợ vốn dĩ không phải là cách hay, đối với cô chính là như thế.

Hoàng Vinh đưa mắt nhìn mẹ rồi cúi đầu không nói gì thêm nữa. Sau một hồi tự mình kiểm điểm, nhóc lí nhí trả lời: "Con biết rồi ạ."

"Chiều đến mẹ sẽ mua bánh cho con mang qua chơi với Đình Hiên, được không?" Lam đeo cặp sách lên cho thằng nhỏ, ôm nhóc vào lòng thủ thỉ.

"Vâng." Hoàng Vinh gật đầu đồng ý, giơ ngón út tí nị móc ngoéo với Lam rồi ngoan ngoãn đến trường. Đợi tan học nhóc sẽ qua chơi với Đình Hiên, chép bài cho nó, chỉ bài cho nó.

Suốt buổi hôm ấy, Hoàng Vinh vừa cặm cụi chép bài vừa nôn nóng dỏng tai lắng nghe tiếng trống, trong lòng đếm cừu cho thời gian qua nhanh một chút. Đến cả việc tên nhóc Trần Chí Thạch hôm nay ngọ nguậy, chọc phá thế nào Hoàng Vinh cũng chẳng thèm để ý, nhóc chỉ một lòng muốn được sớm về nhà.

Về phần Đình Hiên, nó sau khi uống thuốc thì ngồi thu lu ở trên giường, lăn qua lăn lại một hồi liền chạy đến bàn học, cặm cụi cắt xé. Thành phẩm của nó là một tấm thiệp bé bé xinh xinh màu xanh lục, chỉ có hình vẽ hai đứa nhỏ đô con đang đứng hiên ngang phía dưới gốc cây, xung quanh là một nùi đồ chơi lăn lóc không rõ hình thù, điểm thêm vài đám mây, vài nét gạch chấm mà chính nó cũng không biết là tượng trưng cho thứ gì. Bên ngoài tấm thiệp còn dính vô vàn trái tim rực rỡ, xanh, đỏ, tím, vàng, màu gì cũng có.

Đình Hiên nghe cô giáo nó từng bảo rằng nếu như không biết bày tỏ cảm xúc thế nào thì cứ dán hình trái tim lên món quà rồi đem tặng, vậy là có bao nhiêu nó liền đem đi dán sạch.

Được một lúc, bóng người nó ngồi lặng thinh trước đống giấy màu lộn xộn, trông có phần cô độc. Thằng bé đơ ra như tượng gỗ, hóa ra ở nhà đợi bạn tan học là cảm giác như thế này, thật lâu như cái hôm mưa nó chờ bà Thanh trở về. Đình Hiên chẳng biết vì sao trước đó nó còn nghĩ đến chuyện mỗi ngày sẽ ở nhà đợi Hoàng Vinh đi học về, mới chỉ hơn nửa ngày mà nó đã sắp chán đến phát điên rồi.

"Hiên đang làm gì thế?" Bà Thanh từ dưới bếp đi lên, thấy nó bần thần.

"Hiên tặng quà sinh nhật cho anh Hoàng Vinh."

"Ồ, hôm nay sinh nhật Hoàng Vinh nhỉ. Con có muốn qua chơi với Vinh không?"

Thằng bé không nhanh không chậm gật đầu, đôi mắt nó sáng rực như sao trời tháng bảy. Muốn, nó đương nhiên muốn. Nó đã đếm ngược từ tận vài hôm trước, chỉ mong đợi đến mỗi ngày này. Bà Thanh nhìn nó, khẽ cười để lộ ra vết chân chim đã in hằn nơi khóe mắt.

"Để mẹ xem con đã khỏe hơn chưa nào?" Bà Thanh đưa tay áp lên đầu Đình Hiên rồi khẽ luồn vào vạt áo sau lưng nó. Thấy nó không còn nóng ran như ban sáng, bà mới an tâm, thở phào.

Ở ngoài sân lúc này vang lên những tiếng bước chân, có vẻ như là có người tìm đến. Đình Hiên nhanh nhạy tụt người khỏi ghế, vội vã ló thân ra nhìn. Không phải người mà nó muốn thấy, thằng bé khoanh tay cúi đầu chào một cái, ỉu xìu quay bước vào trong. Người vừa đến chỉ để thu tiền điện còn Hoàng Vinh của nó vẫn chưa về.

Sau khi bóng người kia rời đi, bà Thanh mới ngồi xuống trước mặt nó, vuốt nhẹ mái tóc không ngay ngắn ra sau, để lộ ra vầng trán nó trơn bóng. Bà xoa trìu mến hỏi: "Con sao thế? Sao mặt mày lại bí xị rồi. Nói mẹ nghe khó chịu ở đâu nào?"

Đình Hiên tròn mắt lắc đầu, nó uống thuốc xong thì rất khỏe, chỉ là...

"Anh Hoàng Vinh lâu về quá mẹ nhỉ?"

Thằng bé vẫn đang tuổi lớn, nghĩ gì nói đấy, không che đậy. Bà Thanh nén cười, búng lên chóp mũi nó một cái nhẹ tênh. Bà nghĩ bụng hai đứa nhỏ này mà ở cùng nhau lớn lên lâu thêm chút nữa, có khi không cần đến keo 502 cũng dính chặt vào nhau không cách nào gỡ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro