Chương 15: Con Gái Thật Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tan trường, Hoàng Vinh thao tác nhanh gọn, gấp gáp thu dọn sách vở bài biện trên bàn đem bỏ vào cặp, chỉ chờ tiếng trống là lập tức phi ra ngoài như tên lửa. Có điều ông trời không thuận lòng người, vì Trần Chí Thạch cùng đám bạn trong lớp nghịch ngợm chọc trúng Trà Ly, bị cô bé cắn đến bật máu, giáo viên chủ nhiệm đến cuối giờ lập tức giữ chân đám nhỏ ở lại, giáo huấn một trận.

Hoàng Vinh xị mặt nhìn Trần Chí Thạch đang im lặng cúi đầu, trong lòng không ngừng ghét bỏ. Nhóc này vừa nghịch vừa lười, lại còn không chịu học hành, tối ngày chỉ biết bày trò gây họa.

"Trà Ly, con làm lớp trưởng vì sao lại cắn bạn như thế?" Cô Huỳnh nghiêm giọng truy cứu.

"Con không cố ý. Tại vì các bạn vẩy mực lên áo của con ạ. Bạn còn không chịu xin lỗi con." Trà Ly ủy khuất trả lời. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

Dù luôn được mẹ giáo dục không được phép hành động theo cảm tính, Trà Ly vẫn chỉ là một cô bé sáu tuổi, những điều của người lớn nói căn bản vẫn khó có thể thực thành. Lại nói chiếc áo khoác mà Trần Chí thạch làm bẩn là món quà của bố cô bé đem về sau khi đi công tác, cậu ta còn không hề tỏ ra hối lỗi, cứ vậy ngoe nguẩy cây bút trước mặt đầy khoái chí. Tính tình con nít khó lòng kiềm chế, Trà Ly lập tức bắt lấy tay Trần Chí Thạch, mạnh bạo cắn xuống một cái sâu.

Đám con trai xung quanh một phen cả kinh, thất sắc nhìn Trần Chí Thạch không ngừng gào rú: "Á, á, mau bỏ ra, bỏ ra đi, đau quá."

Chuyện về sau đó, chúng lao vào đánh nhau, không ngừng cào loạn. Trà Ly thân là con gái mà động tác nhanh nhạy, không đợi Trần Chí Thạch kịp giữ vai mình, cô bé đã túm lấy tóc cậu ta, giật muốn rung não. Bởi trận hỗn chiến kinh hoàng đó mà cả lớp mới bị cô Huỳnh giữ lại toàn bộ, mục đích để răn dạy làm gương cho nhiều bạn khác.

Đám con trai trong trận hỗn chiến đứng díu cả vào nhau, kiêng dè tránh xa Trà Ly đang sụt sịt. Lần đầu tiên chúng được chứng kiến cảnh một đứa con gái dữ dằn như thế, ngoại trừ mẹ mình. Hóa ra không thấy không phải là không có, trong ấn tượng của chúng bây giờ đều là "con gái là đồ đáng sợ".

Phía trên bục lớp không khí căng thẳng bao nhiêu thì ở cuối lớp lại ảm đạm bấy nhiêu. Hoàng Vinh để cặp trên bàn, gác cằm lên, đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng rạo rực. Nhóc thật sự nôn nóng muốn về nhà lắm rồi, nhóc không hiểu được vì sao chỉ một dúm người bày trò lại bắt cả một đống người phải liên lụy theo như thế, thật chẳng công bằng. Ấn tượng của Hoàng Vinh về đám bạn Trần Chí Thạch vì chuyện lần này lại tiếp tục giảm về âm vô cực.

Cô Quỳnh không muốn lân la thêm, đẩy lên gọng kính, nghiêm khắc nhìn: "Các con có biết chọc ghẹo bạn bè là xấu lắm không?"

Trần Chí Thạch mím môi, khẽ gật đầu. Đám nhóc kia thấy kẻ cầm đầu bại trận, lại bị khí thế của giáo viên áp bức, lập tức gật đầu theo. Hoàng Vinh trông thấy liền nheo mắt, biết xấu mà vẫn làm là cái kiểu gì chứ?

"Con... xin lỗi ạ." Một đứa thân hình mập mạp khẽ lên tiếng.

"Người các con nên xin lỗi là bạn Trà Ly. Cả Trà Ly nữa, con cũng nên xin lỗi các bạn." Cô giáo đã nói thế, mấy đứa nhỏ không thể không vâng lời.

"Xin... xin lỗi cậu... mình... sai rồi..." Đứa nhóc vừa rồi vội quay người, chân thành hối lỗi.

Một đứa mở đường, đám ba người còn lại lần lượt nối nhau thay phiên xin lỗi qua lại, Bắt tay giảng hòa, tăng tình hữu nghị. Riêng chỉ có Trần Chí Thạch từ đầu chí cuối vẫn chưa một lần hé miệng. Một khi cậu ta không lên tiếng nhận lỗi, cả lớp sẽ chẳng ai được về, chúng nhận ra được điều đó lại càng trở nên sốt sắng. Hoàng Vinh lúc này đã nóng ruột đến phát hỏa, nhóc liền đứng dậy gằn từng chữ: "Trần Chí Thạch, rõ ràng là cậu làm sai trước, cậu mau nhận lỗi đi. Ba mẹ bọn mình đều đã đợi muốn dài cổ rồi, cậu không muốn về nhưng bọn mình muốn về lắm. Nếu cậu thích ở lại thì một tí nữa tự mình ở lại cũng được."

Đúng như lời nhóc nói, nếu còn bị giữ chân lại thêm một khắc nào nữa, có khi chỉ ngày mai thôi tiếng lành sẽ đồn xa rằng giáo viên chủ nhiệm lớp 1A cố tình đì các em nhỏ, không cho ra về. Trần Chí Thạch nghe Hoàng Vinh nói có đạo lí như vậy, nhất thời không thể phản bác. Thằng bé không cam lòng xin lỗi Trà Ly và cũng nhận lại một lời xin lỗi cũng chẳng mấy hòa bình.

"Thôi được rồi, các bạn ra về đi. Lần sau nếu có chuyện như vậy phải nói cho cô biết, không được để xảy ra chuyện như thế nữa." Cô Huỳnh cuối cùng thở phào, nhắc nhở một lượt rồi để tụi nhóc được phép đi.

Sân trường vắng lặng như tờ. Gần như người đã rời đi hết cả, chỉ còn đám nhỏ từ lớp 1A ùa ra như vỡ trận, lác đác thêm vài đứa trẻ tan sớm đến giờ vẫn còn lủi thủi đợi người đến đón về.

***

Đình Hiên ngồi ngốc trước hiên nhà, không ngừng trông sang phía nhà bên cạnh. Cánh cửa gỗ đơn sơ vẫn đóng im lìm, không có dấu hiệu của người xuất hiện. Thằng bé ngửa cổ nhìn trời đã tắt nắng, chỉ còn những tảng mây trôi giữa trời chiều cô độc và tiếng muỗi vo ve đầy hiu hắt. Đi học bao lâu nay, nó sớm có thể nhận định được giờ này đã quá tầm tan học, người đáng lẽ đã sớm phải về nhà. Đình Hiên lại tự mình tưởng tượng những điều vẩn vơ, tự mình thất vọng.

"Mẹ ơi, nhanh lên. Muộn mất rồi huhu." Giọng nói quen thuộc cất lên ở đâu đó làm nó tươi tỉnh hẳn ra.

Ngó nghiêng một lúc, nó liền thấy bóng người mình đang đợi dần dần hiện rõ. Hoàng Vinh vẫn còn mặc nguyên đồng phục trên trường, đến cả ba lô cũng không thèm cất, vừa mới về đã vội bỏ qua cửa nhà, một đường chạy biến qua đây. Theo sau nhóc là Lam đang cầm theo một hộp bánh không quá lớn và một vài thứ đồ liên hoan lặt vặt.

"Anh Hoàng Vinh về rồi." Đình Hiên mừng rỡ reo lên, nó đứng phắt dậy rồi chạy ra tung tăng với nhóc: "Chào cô Lam xinh."

Khóe miệng Lam khẽ cong lên, trời chiều gió lạnh, cô vội vã lùa hai đứa trẻ vô nhà. Phía dưới gian bếp tin hin, bà Thanh đã chuẩn bị xong mọi thứ, tất cả đều đã dọn ra sẵn sàng. Thấy Lam mang theo đống đồ lỉnh kỉnh, bà lại phẩy tay: "Đã bảo để bà già này chuẩn bị rồi, lại còn mang sang nhiều đồ thế hử?"

Lam ho nhẹ một tiếng: "Có gì đâu mà nhiều ạ, để mấy đứa nhỏ ăn uống cho thoải mái chút cũng được cô ạ. Sinh nhật thằng Vinh mà lại để cô chuẩn bị hết thì coi sao được."

Bà Thanh nghe vậy liền đen mặt, nửa thật nửa đùa: "Khách sáo như thế làm gì. Chúng ta còn xa lạ gì nữa đâu chứ? Hai đứa nhỏ có khác gì con cháu trong nhà nữa đâu nào? Cô mà cứ nghĩ thế thì tôi áy náy chết mất thôi."

"Không khách sáo, không khách sáo. Đúng là chẳng khác gì người một nhà, cô đừng giận nhé."

"Khiếp thật, tôi nào có dám dỗi ai bao giờ đâu."

"Cô lại cứ khéo đùa."

Trước ánh lửa lập lòe hiu quạnh, hai người phụ nữ cách nhau độ khoảng hai mươi vui vẻ tán gẫu vài lời qua lại. Bà Thanh đi quá nửa đời mới thấy được Đình Hiên, đi thêm đoạn nữa liền xem Lam như con gái lớn trong nhà. Về phần Lam, đã rất lâu rồi cô chẳng còn nhận được sự thấu hiểu từ lòng mẹ, cho đến ngày cô biết bà Thanh. Bà đem đến cho cô sự ấm áp của hương vị gia đình, dẫu hai người họ chẳng ruột già thân thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro