Chương 16: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm chiều có phần thịnh soạn, những món đồ ngọt lần lượt được sắp lên, ở chính giữa là chiếc bánh kem nhỏ quết một lớp socola mềm mịn, óng ánh đến mê người. Đình Hiên vứt bát đũa đấy, sải chân chạy tót lên nhà, lọ mọ trước bàn một hồi lâu mới trở về gian bếp.

"Chúc mừng sinh nhật." Nó đứng trước mặt Hoàng Vinh, chìa ra tấm thiệp xanh đỏ nó vừa chuẩn bị lúc chiều, kèm theo một hộp kẹo ngọt bé tẹo: "Chúc anh mau lớn."

"Đẹp thật! Mẹ nhìn này." Hoàng Vinh đưa tay đón lấy, mân mê nhìn ngắm một hồi lâu rồi đem khoe với mẹ. Nhóc thích ăn kẹo ngọt, đến cả tấm thiệp mừng cũng rất thích, đúng hơn là cái gì của Đình Hiên tặng cũng đều thích.

Đình Hiên với tay đổ hết số nến có trong bọc ra bàn, vụng về đem chúng cắm lên mặt bánh, kế đó lại đưa mắt nhìn Lam với vẻ mong chờ. Lam phì cười, vừa châm nến vừa đem chiếc bánh nhỏ đặt lên tay nó, khẽ gật đầu. Thằng bé được đáp ứng nguyện vọng lập tức vui mừng, nó chìa bánh nhỏ ra phía trước mặt Hoàng Vinh, trịnh trọng cất lời: "Anh mau ước đi. Cầu nguyện nhanh đi, thổi nến nhanh đi."

Hoàng Vinh cẩn thận bỏ tấm thiệp nhỏ vào trong túi áo, hai bàn tay nhỏ xíu đan chặt vào nhau, từ từ nhắm nghiền mắt lại. Chẳng ai biết thằng nhỏ đã ước gì, chỉ biết nhóc ước rất lâu, lâu đến nỗi nến trên bánh đã cháy hơn phân nửa. Sau khi kết thúc còn rủ Đình Hiên thổi nến cùng mình.

Bánh kem rất mềm, rất ngọt. Cái vị ngọt ngào chảy tràn trong tâm trí, ôm ấp lấy tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ mãi luôn tin vào điều tươi đẹp.

Trong suốt nhiều năm đằng đẵng, cầu nguyện cho đối phương vào mỗi khi sinh nhật đã trở thành tín ngưỡng trong lòng hai đứa nhỏ. Bất kể là sinh nhật ai, chúng cũng đều cùng nhau thổi nến, cùng hi vọng vào điều ước linh thiêng một ngày nào đó sẽ thành.

"Anh ước cái gì thế? Cho em biết được không?" Đình Hiên vừa thổi nến xong liền tròn mắt tò mò.

"Không được. Không cho em biết." Hoàng Vinh kiên định lắc đầu.

"Vì sao chứ?" Thằng bé biết rõ lời cầu nguyện nếu tiết lộ sẽ không còn linh nghiệm, tuy nhiên nó vẫn muốn biết Hoàng Vinh đã ước thứ gì mà trăm lần như một đều cháy hết nửa phần cây nến mới chịu mở mắt ra. Nó kì kèo: "Nói cho em một chút thôi, em không nói với ai đâu."

"Không nói. Lần trước em cũng không chịu nói với anh mà."

Đình Hiên ngây ngốc nhìn, quả đúng là hôm sinh nhật nó cũng giấu nhẹm điều ước trong lòng, mặc cho Hoàng Vinh có ăn vạ đến mấy cũng không thèm tiết lộ. Nó đang tặc lưỡi, không nói cũng được, dù sao cũng chỉ là lời thỉnh cầu gửi cho thượng đế, mỗi năm đều được cùng nhau bước qua tuổi mới vậy là đủ.

***

Vài năm qua đi...

Vào một sáng sớm cuối tuần, khi nắng còn chưa kịp bao trùm lên thành phố, Đình Hiên đã chạy qua nhà kéo Hoàng Vinh khỏi giường đi tập tành chạy bộ. Đám nhóc này vậy mà đã học đến lớp 5, bình đạm trải qua hơn bốn năm đi học không sóng gió. Ngoại trừ việc không bao giờ đạt điểm tốt thể dục, những môn khác Hoàng Vinh đều thuận lợi đạt điểm tối đa. Bù lại cho nhóc, Đình Hiên rất giỏi thể dục, các môn còn lại cũng có thể xem như vừa đạt tiêu chuẩn.

Lại nói càng lớn Hoàng Vinh càng có vẻ như không muốn phát triển, qua nhiều năm như vậy, nhóc thật sự vẫn không lớn thêm được bao nhiêu trong khi Đình Hiên lại cao lên thấy rõ. Nó thậm chí còn nhỉnh hơn Hoàng Vinh tận nửa cái đầu.

"Anh Hoàng Vinh, mau dậy đi, gà gáy rồi kìa. Dậy tập thể dục thôi." Đình Hiên chui vào trong mùng kéo chân Hoàng Vinh trở dậy.

"Không dậy đâu. Hôm nay là cuối tuần mà, phải ngủ. Thể dục gì gì đó để hôm khác đi." Hoàng Vinh giọng còn ngái ngủ, nguầy nguậy lắc đầu, nhóc túm lấy chiếc chăn dày rồi thuần thục cuộn mình lại như một chú sâu đo.

Đình Hiên ngồi lặng phía cuối giường, làm cách nào Hoàng Vinh cũng không chịu dậy. Nó ảo não, rõ ràng hôm trước Hoàng Vinh là người đề nghị chạy bộ sáng sớm để phát triển chiều cao, giao kèo hứa hẹn cho lắm, đến hôm nay lại bùng kèo để nó đợi. Thằng bé quan sát một hồi lâu, quyết định đem thân mình đè lên đống chăn đang ngọ nguậy, lăn qua lăn lại đến chán chê mới dừng. Hoàng Vinh hiện tại bất lợi về thể lực lại bị tên đô con Đình Hiên đè lên người, nhóc nhất thời không phản kháng được: "Ặc... ặc... cứu với. Em nặng quá làm ngạt chết anh rồi. Sáng sớm thì phải ngủ chứ, lăn xuống không anh đạp cho cái bây giờ."

Đình Hiên vẫn nằm im bất động trên con sâu bọc chăn Hoàng Vinh, ngửa đầu nhìn trần nhà, cười ha hả. Nó đã qua cái thời kì sợ hãi với những lời hăm dọa của Hoàng Vinh, bây giờ chính là lúc nó trở thành người thường xuyên bắt nạt thằng anh bằng tuổi này.

Nó thỏa hiệp: "Không xuống, anh không dậy thì không xuống."

"Xuống mau lên, tắt thở chết queo sẽ thành con ma thiếu ngủ đó."

"Không xuống, đúng là nằm trên chăn ấm sướng thật."

"Nặng quá..." Hoàng Vinh lúc này đã tỉnh hẳn, nhóc tự trách bản thân ngu muội lại đi cuộn mình vào chăn như cuộn rau sống, cả người bị khóa chặt bởi bốn phía chăn mềm, không cách nào ngọ nguậy.

Thấy Đình Hiên không có dấu hiệu leo xuống thật, Hoàng Vinh tức giận nói: "Em mà không leo xuống là anh mách mẹ em bắt nạt... Ựa."

Hoàng Vinh chưa kịp nói hết câu đã bị Đình Hiên ở phía trên xoay người đè xuống, nó lấy đà ngồi bật dậy, trịnh trọng nhìn: "Cô Lam bảo em gọi anh dậy đó đồ con heo. Anh không chịu dậy thì kệ anh, em đi về đây."

Đình Hiên vớ lấy gối đập bùm bụp vào người Hoàng Vinh sau đó tiện tay quẳng luôn lên mặt nhóc, lồm cồm bò xuống khỏi giường. Con lợn Hoàng Vinh càng lớn càng lươn lẹo, Đình Hiên tự nhủ sau này nhất định sẽ không bao giờ tin nhóc nữa.

Hoàng Vinh nhìn điệu bộ ghét bỏ của nó rất đỗi chân thực, da đầu nhóc lập tức trở nên tê rần, dây thần kinh bắt đầu căng cứng. Đình Hiên còn chưa kịp thả chân xuống nền đất lạnh đã nhìn thấy Hoàng Vinh liều mình bật dậy, phi thân xuống bếp, hành động gấp gáp như sắp có cháy nhà. Nó thoáng chốc giật mình, dại người để chân đung đưa trước thành giường xập xệ. Nhanh thế?

Chưa đầy mười phút sau, Hoàng Vinh đã ngay ngắn đứng trước mặt nó. Trời vừa sớm chưa có nắng nhiều, không khí xung quanh vẫn muốn nhuộm một tầng hơi lạnh. Khi nãy vội vã xuống giường còn chưa kịp đeo dép, nền xi-măng thô sơ như những chiếc kim bằng đá, lạnh lẽo găm sâu vào da thịt khiến Hoàng Vinh bất chợt rùng mình.

Đình Hiên cúi đầu nhìn xuống, thấy Hoàng Vinh không đeo dép liền sửng sốt. Nó rướn chân khều đôi dép dưới đất, thảy ra phía trước tỏ ý bảo nhóc mau xỏ chân vào.

"Đi thôi, đi tập thể dục." Hoàng Vinh đút tay trong túi áo, trưng ra tư thế sẵn sàng.

Lần này đến lượt Đình Hiên giở thói kì kèo, nó thu chân lên giường rồi lấy chăn trùm lên đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng bóc cùng hai bên má tròn ủng. Hoàng Vinh bắt nó đợi gần một tiếng mới chịu rời giường, vậy thì nó cũng phải để Hoàng Vinh sốt ruột đôi ba phút, vậy mới huề.

Nó lắc lư: "Em hết hứng rồi, không đi với anh nữa."

Hoàng Vinh lập tức ngớ người, chạy lại nắm bàn chân nó đang lẻ loi lòi ra giữa đống chăn dày cộm: "Ơ, không được. Anh sẵn sàng rồi, em phải đi với anh chứ. Đi nhanh lên, nhanh lên."

Đình Hiên mặt không cảm xúc, chỉ chớp mắt nhìn Hoàng Vinh.

Dỗi thật ư? Tiếng lòng nhóc lộp bộp vang lên, báo với nhóc rằng Đình Hiên thật sự dỗi rồi, còn không mau mau chân thành hối lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro