Chương 19: Lần Thứ Hai Trong Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên đổ rác xong liền trở về lớp học, vừa đến cầu thang nó đã thấy Trần Chí Thạch đứng sẵn ở đó mồi chài. Dự thấy có điều không lành, nó nghi hoặc hỏi: "Đứng đây làm gì? Định..."

Không để Đình Hiên kịp nói hết câu, Trần Chí Thạch đã vội vã lấy lòng, trong phút chốc liền giật lấy cái thùng rác nhựa trên tay Đình Hiên, sau đó lại lấy giấy lau mồ hôi cho nó mặc dù trời đang gió lạnh, cả người nó đều khô queo. Đình Hiên căn bản không nuốt trôi hành động này của Trần Chí Thạch, quá đỗi giả trân.

Nó thuận thế đá vào mũi giày người đối diện, lạnh lùng lên giọng: "Gớm quá, mau bỏ ra đi. Mày bị điên à?"

Thành ý như bát cơm thiu bị hất đổ, Trần Chí Thạch cau mày, vo luôn tờ giấy trên tay, ném thẳng vào sọt rác ở tay bên cạnh. Nét mặt cậu ta đanh lại, hùng hùng hổ hổ sấn tới: "Đình Hiên đại ca, Đình Hiên đẹp trai nhất trần đời, anh Hiên rộng lượng chân tình, cho tao mượn vở bài tập đi."

"Không cho. Tự thân vận động đi." Nó ngắt lời.

"Không được, tao bị què quặt tâm hồn rồi, mày phải giúp tao. Giúp đi mà anh Hiên của em."

"Giúp mày rồi ai sẽ giúp tao, Trà Ly sẽ xé xác tao ra thành trăm mảnh."

"Tao sẽ gom xác mày lại mà, giúp tao đi mau lên."

Đình Hiên liếc mắt nhìn con loăng quăng biết nói trước mặt, trong lòng không ngừng tỏ ra ghét bỏ. Nó không biết tên này rốt cuộc là bị điên thật hay giả vờ bị điên nữa. Nó tặc lưỡi, đã 12 - 13 tuổi đầu thế mà vẫn cứ như một đám trẻ trâu.

"Trong cặp, ngăn ngoài cùng, ba quyển vở ngoài cùng, tất cả đều màu đen." Đình Hiên chán nản buông ra từng chữ.

Như chỉ đợi giờ phút này, Trần Chí Thạch vui mừng chạy biến, trước khi đi còn không quên trả lại cái sọt rác cho Đình Hiên. Nó ngơ ngác nhìn vật phẩm trong tay, lại ngước lên nhìn bóng người đã khuất dạng sau khúc cua cầu thang, lặng lẽ cười trừ.

Nó vừa bước lên cầu thang vừa đăm chiêu suy nghĩ. Lên đến lầu hai, dựa mình vào bức tường trống nơi hành lang đổ đầy nắng nhạt, Đình Hiên khẽ ngước nhìn lên những tán cây xanh rì, trong lòng bất giác sinh ra một thứ cảm xúc không tên khó nói. Nó đã làm quen được nhiều bạn mới, có thể coi là thân thiết với một số người trong lớp, dù vẫn không tiếp xúc nhiều với người khác nhưng nó đã không còn cô độc. Bên ngoài là thế nhưng nó vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì, có lẽ vì Hoàng Vinh không còn ở đây nữa. Thời gian qua đi, nó không còn cảm thấy buồn nhiều như những ngày đầu nữa, chỉ là hành động nài nỉ vừa rồi của Trần Chí Thạch vô tình khiến nó nhớ đến Hoàng Vinh.

Trước đây, Hoàng Vinh cũng thường xuyên nài nỉ nó như vậy, chỉ khác là hành động có vẻ chân thành hơn nhiều lần. Lại càng có vẻ như chỉ có Hoàng Vinh mới có thể khiến nó cảm thấy muốn đồng ý vô điều kiện, còn lại đều chỉ là chán không buồn nói, đơn cử như Trần Chí Thạch vừa rồi.

Lặng nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, Đình Hiên thầm hỏi trong lòng không biết bây giờ người bạn của nó thế nào? Không biết đến khi nào họ mới có thể gặp lại nhau? Và liệu từ giờ đến lúc đó, Hoàng Vinh có còn nhớ đến nó nữa hay không?

Tiếng trống trường vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đình Hiên, nó sải chân bước về lớp học và bắt đầu tính toán. Cái gọi là "sau này" khi cả hai đều lớn, khi mà nó có thể gặp lại Hoàng Vinh dường như còn rất xa vời. Lần thứ hai trong đời, Đình Hiên lại tiếp tục ước mong mình có thể lớn nhanh hơn nữa...

***

Mẹ con Hoàng Vinh trở về thành phố tính đến nay đã được vài năm. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại hỏi thăm của Lam về cho bà Thanh thì chẳng có gì hơn, dần đà đôi bên cũng chẳng còn liên lạc. Dường như ai cũng phải bận rộn với cuộc sống của mình và chẳng có mấy thời gian để nhìn lại những điều xưa cũ. Căn nhà trước đây họ ở vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ khác một điều là bây giờ đã không còn tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết chì chiết tối ngày, thay vào đó là một không gian thường xuyên phảng phất mùi nhang khói.

"Này, cái này là gì thế? Đồ chơi trẻ con à? Trông buồn cười thật, ở đâu mày có những thứ này thế?" Trịnh Hải Kỳ vừa ngồi trong phòng vừa lục lọi đống đồ lộn xộn của Hoàng Vinh, tiện tay vớ được một xấp giấy thiệp xanh đỏ ở góc bàn.

Hoàng Vinh nằm bẹp dí trên giường với đống suy nghĩ vẩn vơ, nhìn thấy Trịnh Hải Kỳ đang mò mẫm đống đồ quý giá của mình, cả người như gắn thêm lò xo, bật phắt dậy một cách nhanh chóng. Hoàng Vinh vội lao xuống giường, một tay giật lấy những thứ trong tay thằng bạn nhỏ một tay giáng xuống đầu hắn một cái "bộp".

Trịnh Hải Kỳ sa sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng như vừa nốc hết một chai rượu Tây thượng hạng: "Sao mày đánh tao?"

"Xin lỗi bạn. Bạn có thể nghịch mọi thứ ở đây, đồ chơi của mình cũng có thể là của bạn." Hoàng Vinh bất đắc dĩ nhìn, đưa tay gãi đầu rồi lại giơ lên đống thiệp xanh đỏ đã có chút sờn màu: "Nhưng những thứ này thì không được đụng vào."

"Thì nói là được mà, có cần phải bạo lực thế không? Tao cũng không phải là Hà Mộc, nhất định không có chuyện cố ý đối đầu." Trịnh Hải Kỳ hướng ánh nhìn về phía Hoàng Vinh, không ngừng xoa nhẹ chỏm đầu vừa bị tấn công trực diện. Cũng may, đầu hắn chưa có hóp vào như cái nồi mẹ làm rớt ở nhà cách đây vài tuần.

Hoàng Vinh xếp gọn đống giấy trên tay, nhẹ giọng bảo: "Mày chưa hỏi đã đụng vào rồi, lại còn dám chê."

"Thì xin lỗi, nhưng nó giống đồ con nít thật mà, của mấy đứa nhóc nhóc thế này này." Trịnh Hải Kỳ đứng phắt dậy, đưa tay đặt tới ngang eo, ước chừng độ tuổi mình vừa nói đến.

Hoàng Vinh nhướn mày nhìn hành động của thằng bạn, quả đúng là như lời cậu ta nói thật. Thời điểm Đình Hiên đem những thứ này tặng hắn, cả hai đứa cũng chỉ mới lớn bằng tầm đấy. Mọi tấm thiệp mừng sinh nhật của Đình Hiên, Hoàng Vinh đều giữ lại hết thảy, chẳng những thế còn gói lại rất kỹ càng, trải qua bao năm nhưng mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn.

Cuộc sống của thành thị vốn dĩ đã quá quen với Hoàng Vinh, vậy nên khi hắn trở lại đây cũng không quá khó hòa nhập như khi chuyển đến xóm trọ tồi tàn. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì, hắn lại cảm giác như mình kể từ ngày trở lại vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với cái nơi vốn đã là điểm bắt đầu này. Cũng may còn có Trịnh Hải Kỳ, nếu không Hoàng Vinh thật sự sẽ chán như gián chết khô. Dù không cùng một lớp nhưng sớm đã tôn Hoàng Vinh lên mức thượng thừa, không khó để Trịnh Hải Kỳ có thể nhận ra hắn sau vài lần gặp lại rồi trở thành cái đuôi ngoe nguẩy của hắn.

"Này, cái đó... Cái đó là của bạn nhỏ mày hay kể à?" Trịnh Hải Kỳ không giấu nổi tò mò.

"Đúng thế. Biết rồi thì tốt nhất đừng có đụng vào." Hoàng Vinh vờ đe dọa.

Trịnh Hải Kỳ trề môi, có cho thêm vàng ông đây cũng chả thèm.

Trịnh Hải Kỳ thực chất chỉ tò mò người bạn đặc biệt kia của Hoàng Vinh ngũ quan thế nào, hình dáng ra sao, còn lại những vấn đề khác thật sự cậu ta không quan tâm cho lắm. Ngoại trừ ba từ "rất đáng yêu" thì cái gọi là nước da trắng trẻo, hai mắt to tròn, bàn tay ngắn tí qua lời văn bốn điểm của Hoàng Vinh đều trở thành những điều khó có thể tưởng tượng. Trịnh Hải Kỳ mười lăm năm sống ở trên đời, chưa từng thấy qua người nào có nước da vừa trắng lại điểm những vệt hồng mờ nhạt, đôi mắt đen sì như giếng sâu khô khốc, hai má vừa to vừa gầy và gương mặt tròn xoe giống hoa bìm bịp.

Từ một Đình Hiên đặc biệt khiến người yêu thích, qua thời gian liền bị Hoàng Vinh hô biến thành một kẻ kì dị chẳng giống người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro