Chương 20: Tin Tức Chẳng Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên ngồi dưới tán cây, không ngừng nhảy mũi, cậu hắt xì lên xuống tận vài lần, nhiều đến nỗi đầu mũi lúc này đã đỏ ửng như tiết trời vào đông. Được một ngày đẹp trời xuống gốc cổ thụ phía sau trường đón gió, cậu không ngờ đến bản thân lại lâm vào bộ dạng khó coi như vậy. Cũng may ở chỗ này không quá nhiều người qua lại.

"Khỉ gió. Đứa nào cứ chửi rủa mình thế?" Đình Hiên nhét nốt miếng bánh mì khô khốc vào mồm, mặt mày nhăn nhó như đít khỉ. Cậu lười biếng đứng dậy phủi quần, tâm trí để hưởng thụ một buổi nghỉ giữa giờ yên ả đã bay biến từ lâu.

Trở về lớp học, cậu lập tức trở thành tâm điểm với cái mũi đỏ lòm. Trần Chí Thạch liều mình phi qua, cái mỏ chim lợn không ngừng phát ra những lời ngả ngớn: "Này, mau giới thiệu cho tao với."

Đình Hiên nghi hoặc, cau mày: "Giới thiệu cái gì cơ?"

Trần Chí Thạch cười gian: "Giới thiệu bạn nào đó xinh đẹp vừa khiến mày ngẩn ngơ đến mức đâm đầu vào tường."

Đình Hiên ngồi ngơ ra một lúc mới hiểu lời tên nhóc trước mặt đang ám chỉ điều gì. Ý hắn là đang nói cậu vì đam mê sắc đẹp mà trở nên khó coi như thế này?

Cậu bất giác cảm thấy vô lực, trừng mắt nhìn thằng oắt con trước mặt: "Đồ điên."

"Sao mày chửi tao. Mày có bao giờ có cái điệu bộ nhếch nhác thế này đâu. Mau, mau nói cho anh đây xem chú em đã va phải ánh nhìn vào cô bạn nào rồi?"

"Đừng có tào lao nữa, mau biến đi."

"Tao nói không đúng à?"

"Không đúng, mau lăn đi chỗ khác không tao đấm chết mày."

"Không đúng thật à?"

"Cút!"

Trần Chí Thạch thành công chọc tức Đình Hiên, trước khi bị cậu tẩn cho một trận liền hí hừng lăn về chỗ. Là bạn học cùng với nhau suốt ngần ấy năm trời, có thể nhận định tính tình Trần Chí Thạch ngày càng trở nên càn rỡ, nhây nhớt và ngứa đòn. Thời gian qua bị Trà Ly tiết chế chỉ khiến hắn bớt lại việc chọc phá bạn bè chứ không thể ngăn lại niềm đam mê cà chớn vốn chảy tràn trong máu. Phá rối người khác không được vậy thì lập tức đổi mục tiêu sang gây chuyện với Đình Hiên, tần suất Trần Chí Thạch bị ăn đập nhất định sẽ giảm đi phân nửa.

Đình Hiên vò đầu bứt tóc một hồi, dứt khoát mặc kệ những ánh nhìn kì quặc của lũ bạn không mấy chân tình, gục đầu xuống bàn rồi ngủ. Có điều trời luôn phụ lòng người, yên vị chưa được bao lâu Đình Hiên đã bị người nào đó gọi dậy, dường như vô cùng gấp gáp.

"Đình Hiên, Đình Hiên ơi có người tìm." Trà Ly vừa bước vào cửa với chồng sách cao đến tận cằm, la thật lớn.

Cậu ngửa mặt nhìn người, trong ánh mắt có vài phần chán nản: "Ai gọi Đình Hiên thế?"

"Có ai đó tìm cậu kìa, ở ngoài hành lang ấy."

"Tìm tôi sao?"

"Đúng vậy đấy. Mau ra xem đi."

Đình Hiên uể oải vươn mình, hai tay tùy tiện nhét vào túi quần, hững hờ bước ra khỏi lớp. Từ ngày đi học đến giờ, bạn bè cậu vốn không nhiều, chính bản thân cũng không thích thân thiện với ai, chẳng hiểu giữa buổi nắng nôi lại có kẻ nào tìm gặp.

Phía ngoài dãy hành lang dài sọc là một bóng đen người đàn ông trung niên quần áo lấm lem, tóc tai đen kịt bị mồ hôi rỉ ra làm dính bệt vào trán, trông bần cùng. Đình Hiên không khó để nhận ra đó là chú Hải Ngọ, làm cùng một chỗ với bà Thanh, rất tốt bụng, mấy ngày không phải đi học cậu lẽo đẽo theo bà đã có gặp qua vài lần. Gã tên Hải, Ngọ là cái biệt danh đi kèm, bởi lẽ dù đã được hơn ba mấy xuân xanh nhưng gã vẫn luôn cư xử kiểu con nít, háu thắng và suy nghĩ nông cạn, hệt như ngựa non háu đá. Tuy nhiên, bù lại gã có một tấm chân tình son sắt, đặc biệt nghĩa khí.

"Chú Hải, chú làm gì ở đây thế?" Đình Hiên nghiêng đầu hỏi, tiện tay chìa ra một mảnh giấy mềm trong túi quần cho gã thấm bớt mồ hôi.

Hải Ngọ gật gù đón miếng giấy nhỏ, lau vội đi cái trán dơ hày, gấp gáp nói: "Bác Thanh... Mẹ cháu... Bác Thanh mới vào viện rồi."

Lời nói rõ ràng như banh lỗ tai ra mà rót từng chữ vào ấy vậy mà Đình Hiên lại không nghe được, cậu chỉ cảm thấy tai mình ù đi, khuôn miệng người trước mặt cứ không ngừng mấp máy như làm kịch. Nét mặt cậu thiếu niên biến đổi liên hoàn, trong phút chốc đã hoàn toàn trắng bệch.

Cậu nuốt nước bọt, cố giữ cho mình bình tĩnh: "Chú nói gì cơ? Chú nói lại đi, nói chậm thôi nhé."

Hải Ngọ hít một hơi sâu, nhìn biểu cảm của Đình Hiên liền cảm thấy chột dạ. Gã không biết liệu mình mò đến đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không. Cuối cùng, gã cũng đành mặc kệ, chọn cách gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, phóng lao thì phải theo lao.

Gã có chút run, nhìn Đình Hiên đang im lặng đợi chờ điều gã nói, khóe môi khẽ động: "Bác Thanh vừa mới được đưa vào bệnh viện rồi."

Những gì vừa lọt vào tai Đình Hiên như muốn oanh tạc đại não, mạnh bạo giật mạnh tất cả đám dây thần kinh chằng chịt đang xoắn xuýt vào nhau làm nó đứt lìa, toàn thân cậu mềm oặt. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn hứng chịu thêm một luồng thông tin nữa từ Hải Ngọ, một trận sóng thần ồ ạt chốt hạ, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trong đầu: "Sáng nay đi làm trông bác ấy có vẻ mệt mỏi hẳn, đang làm thì bác lại đột nhiên la toáng kêu đau rồi ngã quỵ xuống, thở không ra hơi. Chúng tôi chẳng biết thế nào liền đưa bác ấy vào viện."

Tiếng gào thét của đám học trò khối dưới vang lên inh ỏi làm Hải Ngọ giật mình, Đình Hiên còn đang đi học, tự nhiên gã lại mò đến đây để báo tin, như thế chẳng phải đã làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của thằng nhỏ? Bà Thanh mà biết hẳn sẽ lại nghĩ ngợi nhiều. Gã gõ lên đầu mình vài cái, ái ngại nhìn: "Ôi không, tôi quên mất, nói với cháu những chuyện như thế vào thời điểm này có vẻ không hợp lí. Xin lỗi cháu nhiều."

Đáp lại Hải Ngọ là một lời cảm ơn nằm ngoài dự đoán. Đình Hiên khẽ lắc đầu rồi trầm giọng: "Cảm ơn chú đã nói cháu biết. Chú đợi cháu một chút nhé."

Nói đoạn cậu lập tức trở vào trong lớp, sự lo lắng đã lan tràn trên toàn cơ thể, mơn man khắp da thịt. Cậu hành động một cách nhanh gọn, banh miệng ba lô ra đặt sát mép bàn, vươn cánh tay vờn hết tất cả mọi thứ đang hiện diện trên mặt bàn gỗ vào trong rồi gấp gáp khóa lại, vắt lên một bên vai.

"Này, cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?" Trà Ly ngồi ở dãy bên, khó hiểu hỏi.

Gần mười năm học chung một lớp, cô chưa từng thấy qua bộ dạng này của Đình Hiên.

"Tôi có việc phải đi. Cậu xin phép trống tiết giúp tôi nhé." Đình Hiên nhìn Trà Ly rồi đáp.

Cậu lục lọi đống giấy trong hộc bàn, lôi ra một tờ đơn xin nghỉ đã được viết sẵn, điền lí do vào, nguệch ngoạc kí tên. Dường như việc cậu mỗi lúc rảnh rỗi đều chỉ ngồi viết sẵn một đống đơn xin nghỉ khá có ích trong những trường hợp như thế này.

Trà Ly biết sẵn Đình Hiên đang định làm gì nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Cậu làm thế sẽ bị tính là bỏ tiết đấy."

Đình Hiên chẳng buồn suy nghĩ có phải bỏ tiết hay không, điều cậu quan tâm lúc này hoàn toàn đã nằm trong bệnh viện. Không còn bà Thanh, những vấn đề khác cũng không còn quan trọng. Trước đây có mấy lần nhìn thấy bà Thanh đau đến mức cả người rệu rã cậu đã sinh nghi, chỉ là không ngờ đến sự tình lại xảy ra như vậy. Biết thế cậu đã lôi bà đi khám cho ra bệnh, thiếu niên trai tráng tuổi mười lăm, sức dài vai rộng hoàn toàn có thể thắng thế một bà già.

Đình Hiên thả tờ đơn viết vội trên bàn của Trà Ly, búng tay với cô: "Tin tưởng cậu cả đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro