Chương 21: Có Lẽ Sắp Phải Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Ly nhìn bóng Đình Hiên khoác cặp rời khỏi lớp, lập tức đen mặt, cô khẽ lầm bầm rồi đập thật mạnh lên tờ giấy làm phát ra tiếng kêu oanh tạc: "Má nó, cậu nghĩ tôi là thần chắc? Có thể biến ra một Đình Hiên thế chỗ cậu ta à? Aaa... thật là... Cái đồ cù lần chết tiệt."

"Cậu đúng là thánh còn gì, đến người còn phải sợ cậu." Trần Chí Thạch lén lút rút tờ đơn của Đình Hiên ra nhìn, chữ xấu kinh tởm.

"Cậu muốn chết không?" Trà Ly quay phắt người, trừng mắt đe dọa.

"Tất nhiên... là không rồi." Trần Chí Thạch ngoan ngoãn rụt đầu, tiếp tục ngồi dịch tờ đơn chi chít một đống giun đang bò loạn.

Hải Ngọ nãy giờ vẫn lặng thinh đứng yên chờ đợi ngoài hành lang, gã nghĩ rằng Đình Hiên có thể sẽ nhờ gã đem thứ gì đó đến cho bà Thanh. Cho đến khi thấy cậu lao ra như tên lửa rồi kéo tay gã, gã mới bàng hoàng nhận ra là cậu bảo gã chờ chỉ là để cùng đi bệnh viện. Khốn kiếp, gã đây là đang mở đường cho giặc, trực tiếp tác động cho con trẻ bỏ học đấy à?

"Chú làm sao thế? Mau mau đi thôi." Đình Hiên trông thấy Hải Ngọ đứng yên như tượng thì nhíu mày.

Liếc nhìn đồng hồ đã bị trầy xước vài đường ở trên tay, thần kinh cậu đột nhiên co lại. Sắp đến giờ vào tiết, không đi nhanh thì sẽ bị giáo viên bắt lại, nhất định không thể nào rời khỏi trong buổi sáng hôm nay. Cậu thiếu niên không chần chừ thêm nữa, lập tức vòng ra sau lưng Hải Ngọ, dứt khoát đẩy gã tiến về phía trước như đẩy xe hàng cọc cạch.

Đúng như tính toán của Đình Hiên, cậu vừa ra khỏi cổng thì trống vào tiết cũng vang vọng từng hồi. Có Hải Ngọ mang danh phụ huynh đến đón, việc qua mặt bảo vệ dễ như trở bàn tay.

Ở lầu hai, phía đầu dãy, vị thầy già khó tính vừa vào lớp đã mang theo nét mặt cau có giống hệt như một quả bom nổ chậm. Chỉ cần sơ sẩy đụng vào thôi là lập tức "bùm", a lê hấp hòa mình vào cát bụi. Đặt chiếc cặp đen to đùng trên mặt bàn, ông ta cầm lên tờ giấy nguệch ngoạc như gà bới đất, biểu tình càng trở nên kì quặc. Từ đơn chỉ vỏn vẹn có nửa trang, ấy vậy mà vị thầy này phải đọc đến gần mười phút, đọc cho đến khi nào gãy gọn chữ nghĩa mới dừng.

"Đình Hiên tự xin nghỉ hai tiết này à? Ừm, Đình Hiên ngồi chỗ nào nhỉ? Giơ tay lên thầy xem nào." Vị thầy già đưa đẩy lên gọng kính rồi hỏi.

Đám bạn học ngây ngốc nhìn nhau, không hiểu được giáo viên đây là đang cố tình hay cố ý hỏi như vậy. Người nghỉ học được xem là vắng, đã vắng rồi thì không có mặt, không có mặt thì giơ tay kiểu gì? Phân thân chi thuật chắc?

"Bạn Đình Hiên đã được người nhà đón về rồi ạ. Thầy đang cầm đơn của chú bạn ấy viết." Trà Ly hít thở một hơi, đứng dậy chỉ vào chỗ trống của Đình Hiên, giọng điệu nhẹ nhàng ngân lên, bắt đầu thêm mắm dặm muối.

Giáo viên nghe vậy liền đưa mắt nhìn lại một lượt tờ giấy mỏng, phần kí tên đúng là kí tên Hải Ngọ, chứng tỏ thật sự có người nhà xin phép. Có điều chỉ như vậy thôi thì chưa đủ chứng minh đó là người tên Hải Ngọ viết, kí đại tên ai mà không làm được.

"Trên bàn thầy có vở bài tập của Đình Hiên nộp trước ạ." Trà Ly như hiểu được, lại tiếp tục mở lời.

Vị thầy già nghi hoặc mở ra đối chiếu, quả đúng là hai kiểu chữ hoàn toàn khác biệt. Trà Ly có thể tự tin nói điêu bởi lẽ ngày thường chữ của Đình Hiên nhìn khá được, còn đống đơn kia được viết trong lúc cậu một thoáng xuất hồn mới trở thành cả đàn phượng múa rồng bay, đến chính bản thân cậu nhìn còn không ra chữ mình thì làm gì còn ai có thể nhìn ra. Lại nói khi nãy rõ ràng có một ông chú nào đó đến tìm Đình Hiên, có thể tạm xem như không trốn học, câu chuyện này mới có thể cứ vậy mà trôi qua êm đẹp.

***

Ở bệnh viện nồng nàn mùi thuốc sát trùng, Đình Hiên chợt thấy có một người khá quen thuộc ở quầy thủ tục. Người này là chủ vựa ve chai, cũng là chủ thuê những người nhặt nhạnh ở bãi rác tập kết.

"Chị Minh Hà." Đình Hiên vội vã chạy lại. Tiếng gọi người vang vọng khắp dãy hành lang chật hẹp.

Minh Hà cận nặng, mãi đến lúc thấy cậu gần đến mới nhận ra là ai, bỗng nhiên có chút bất ngờ: "Đến đây làm gì? Không phải em đang đi học à?"

"Em vừa xin nghỉ tiết cuối rồi." Đình Hiên lãnh đạm trả lời rồi ngó nghiêng qua lại: "Chị, mẹ em đâu?"

"Bác vừa kiểm tra sơ bộ, đang nằm ở phòng số bảy. Nhưng... sao em biết chuyện này?"

"Chú Hải bảo em biết."

"Chú Hải? Chú ấy đâu? Không đi cùng em à?"

"Chú ấy đây... đâu rồi?"

Đình Hiên vừa định chỉ ra sau liền không nhìn thấy người đâu. Rõ ràng khi nãy gã còn đi ngay phía sau lưng cậu vậy mà một thoáng đã không còn thấy bóng. Cái ông chú vẩn vơ này rốt cuộc đang làm trò mèo gì không biết. Đợi tận một lúc sau gã mới lù lù xuất hiện làm Đình Hiên hết hồn giật nảy, cậu thiếu chút nữa đã tưởng là ma quỷ nơi nào, định bụng cho luôn một cùi chỏ.

"Chú vừa đi đâu thế?" Minh Hà sắc mặt biến hóa, nhìn điệu bộ kia chỉ thấy buồn cười.

"Tôi á? À... ừm... tôi đi vệ sinh chứ đi đâu. Hai người đang đợi tôi à, xin lỗi nhé, tôi mót quá." Hải Ngọ gãi đầu cười trừ, để lộ ra hàm răng ố vàng vì thuốc lá.

Sáng nay dậy muộn, gã chưa kịp giải quyết nỗi buồn, đến chỗ làm thì bà Thanh gặp chuyện làm gã hoảng, liền quên luôn đại sự. Sau đó gã lại chạy loạn đến tìm Đình Hiên, mãi đến khi bước vào bệnh viện, nhìn thấy hai chữ WC to đùng mới chợt nhớ ra cái bụng đầy nước. Hải Ngọ không kịp chần chừ, đôi chân như gắn thêm hai cái tên lửa rồi phi thẳng vào trong, hoàn toàn mất dạng.

"Thôi được rồi, làm xong thủ tục rồi, mau đi thôi." Minh Hà phe phẩy tay rồi bước ngược về dãy phòng phía sau. Hai người còn lại cũng không nhanh không chậm đi theo ngay bên cạnh.

Đình Hiên sốt sắng hỏi: "Chị. Mẹ em làm sao thế? Có nặng không thế? Sao tự nhiên lại bị vậy."

Cậu đưa ra một tràng câu hỏi khiến Minh Hà không biết nên trả lời từ đâu cho phải. Cô cười nhẹ, vỗ vai trấn an cậu: "Bác vẫn ổn, bệnh thấp khớp theo dõi thường xuyên thì sẽ không sao nữa."

"Chỉ thế thôi à?" Cậu nghi hoặc hỏi lại.

"Em muốn hơn nữa à?"

"Không có, không phải như chị nghĩ đâu."

"Đừng quá lo lắng, bác Thanh vẫn còn khỏe, ở viện theo dõi vài bữa là sẽ ổn thôi."

Đình Hiên mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cũng mong là vậy. Vào đến phòng bệnh, nhìn thấy bà Thanh sắc mặt vẫn hồng hào, chỉ có hơi lộ vẻ suy yếu của tuổi xế chiều, cậu mới an tâm thở phào một tiếng. Có lẽ Minh Hà đã nói đúng, bản thân cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

"Ơ kìa?" Bà Thanh trông thấy Đình Hiên xuất hiện cùng với Minh Hà thì lập tức sững người. Bà lo lắng đưa mắt nhìn cô, không phải thằng bé đã biết điều gì rồi đấy chứ?

Minh Hà kín đáo lắc đầu, cô tiến đến chiếc tủ giường, lôi ra cái bình thủy rồi đem đi pha nước: "Nghe nói chú Hải đi làm nội gián, giữa giờ hành chính lại tìm đến cửa cấm lôi tiểu tổ tông này đến đây."

Bà Thanh liếc mắt nhìn về người đàn ông đang cười hềnh hệch, quả đúng chuyện gì đến tai gã cũng chẳng bao giờ giấu qua nổi một ngày. Đình Hiên cười vội: "Đừng trách chú ấy, là con tự muốn đến."

"Còn con nữa, học không lo học, lại chạy đến đây làm gì?" Bà Thanh đưa bàn tay gầy sọp cốc lên đầu Đình Hiên, khẽ trách.

Đình Hiên kì kèo, cậu thiếu niên mười lăm tuổi đầu bây giờ đã biết cách nói lí lẽ khiến cho bà Thanh không khỏi bật cười: "Đều do mẹ xem thường sức khỏe."

"Bây giờ còn trách lại mẹ ư?"

"Nếu không phải vì mẹ đột nhiên vào viện, con sao có thể hớt hải trốn học đến đây. Lần này mẹ không sao nhưng lần sau, lần sau nữa... biết sẽ thế nào?"

Giọng Đình Hiên ngày càng nhỏ lại, cậu không muốn nói đến những điều xúi quẩy cứ mãi vẩn vơ chạy loạn trong đầu. Nói đúng hơn là cậu sợ. Cậu ở tuổi này thật sự vẫn chưa thể làm được điều gì cho bà Thanh ngoại trừ mỗi tối đều bóp chân, xoa thuốc cho bà. Cậu cố gắng hiểu chuyện, chỉ có thể học làm những việc lặt vặt kiếm đỡ mấy đồng. Lời hứa cùng bà đi đến khắp năm châu bốn bể vẫn còn ở đó, chuyện cậu nói sẽ lo cho bà một cuộc sống thanh thản lúc về già đến sau cũng chỉ là ước vọng.

Bà Thanh nghe những lời này, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót nghẹn ngào. Bà biết rõ mình chẳng còn bao lâu nữa, nhưng bà không nỡ để thằng bé ở lại một mình, bà cũng không nỡ để nó biết bà chẳng mấy chốc nữa là sẽ đi. Bao năm dãi dầm sương gió, trong người bà đã toàn là bệnh, đâu chỉ mỗi cái bệnh thấp khớp kia. Cuộc đời bà cho đến giờ thật sự đã lặc lìa như chiếc lá già cỗi cố gắng bám víu trên cành từng chút một.

"Mẹ xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa." Bà Thanh cổ họng ứ đầy, cố gắng phát ra từng tiếng.

"Chắc chắn nhé. Mẹ không được nuốt lời." Đình Hiên dù có bao nhiêu tuổi, ở trước mặt bà Thanh cũng chỉ là đứa trẻ mãi được nuông chiều, không cần phải lớn. Cậu run giọng: "Mẹ hứa đi."

"Ừ, mẹ hứa. Đình Hiên cũng phải hứa sẽ học tốt, phải thật trưởng thành nhé."

Cậu nhóc lặng lẽ nhận lời, hai hốc mắt đã đau vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro