Chương 22: Chỉ Là Cuộc Đời Không Bao Giờ Đối Xử Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, tháng năm cứ không ngừng lùi xa mãi, mang theo tất thảy những chua xót ở đời.

Đình Hiên năm mười sáu tuổi, chỉ mới học lớp mười, thân hình cao ráo, ngũ quan thanh tú, còn có chút trầm mặc. Đường nét mặt mày của thiếu niên đã rõ ràng, tinh tế hơn hẳn. Cậu không còn là đứa trẻ bé tí tẹo teo như cái hồi bà Thanh đem về nhà, cũng không còn nét ngây ngô như cái thời còn là học sinh tiểu học. Một thân côi cút chật vật bước vào cuộc đời đầy cám dỗ đã được một năm, gặp qua không biết bao nhiêu là kiểu người trong xã hội, cậu sớm đã học được cách lau khô nước mắt, thẳng lưng mà sống hết kiếp người.

Khi mặt trời đã ngả về phía Tây, Đình Hiên sau giờ tan học không vội vã về nhà, lững thững bước đi dọc theo con hẻm vắng lặng, hai bên đường chỉ có cây và những bức tường ẩm mốc, ngay phía dưới là rãnh nước đen sì. Cậu thiếu niên tay phải cầm chiếc ba lô cồng kềnh khoác hờ lên một bên vai, tay kia tùy tiện nhét trong túi quần, vài lọn tóc không ngay ngắn khẽ rủ xuống chân mày càng khiến cho điệu bộ bất cần lộ rõ trên mặt.

Nơi này càng ngày càng thay đổi, chẳng còn xác xơ tiêu điều, hắt hiu vắng lặng. Dù không sầm uất được như chốn thị thành nhưng nó sớm đã trở nên đông đúc. Dường như chỉ có mỗi cái dãy trọ xập xệ ngày ngày Đình Hiên đều tìm đến là minh chứng cho cái sự khó khổ của chốn này. Đi một vòng đến cuối con hẻm, ngay phía trước mặt chính là ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ cũ, cậu thiếu niên chỉ đứng lặng ở đó, rũ mắt nhìn. Đình Hiên chỉ bất giác tìm về nơi này như một thói quen khó bỏ, tìm về nơi đã từng cất giữ những tháng ngày tươi đẹp trong tiềm thức và khi trông thấy lại cảm thấy chua xót trong lòng.

"Thôi bỏ đi." Cậu khẽ thở dài rồi quay đầu trở lại con đường vắng.

Hoàng Vinh chuyển đi đã nhiều năm, chưa một lần trở lại, bà Thanh cũng đã mất vào mùa hè năm ngoái. Đối với Đình Hiên bây giờ, xóm trọ kia có lẽ chẳng còn điều gì đáng để lưu luyến nữa ngoại trừ những thước phim quá khứ từ lâu đã in hằn vào trong tâm thức.

Có những thứ vốn chỉ để hoài niệm!

Bóng tối đã ngập dần đầy trên con phố nhỏ, Đình Hiên thoáng va phải một người nào đó đang đi ngược lại. Ánh đèn hắt hiu khiến cậu không cách nào nhìn rõ mặt người kia, chỉ có thể nghe được một chất giọng trầm khàn: "Xin lỗi."

Đình Hiên thoáng chốc ngẩn người: "Không... không có gì."

Người kia sớm đã quay lưng bỏ đi, trông dáng vẻ có phần vội vã tìm về xóm trọ. Đình Hiên đứng nhìn một lúc lâu, mãi đến khi bóng người kia khuất dạng mới thôi, khoảng khắc giọng người này cất lên cậu đã có một cảm giác rất lạ, còn lạ như thế nào thì không rõ.

"Xùy xùy, thật là vớ vẩn." Cậu thiếu niên lại tiếp tục tự vỗ vào đầu mình vài cái, lững thững quay về trước khi trời tối hẳn.

Ở khu dân cư mới, một gã đàn ông trông có vẻ đô con đang bình thản ngồi vắt chân chữ ngũ trước tiệm mì, châm lên điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả vào không khí từng làn khói mỏng. Trông thấy Đình Hiên từ xa tiến lại, gã mới ung dung đứng dậy bước vào trong.

Đình Hiên đến trước cửa nhà, đem chiếc ghế nhựa nằm trơ trọi vào, xếp vào chồng ghế cao chót vót ở góc phòng. Cậu dựa vào thành bếp, lên tiếng hỏi: "Đến giờ đóng cửa rồi mà chú không lo vào nghỉ, cứ ngồi trước cửa làm gì?"

Gã đàn ông khẽ nhếch môi cười, vừa ngậm điếu thuốc vừa châm chọc: "Ngồi đợi người ta đến mắng vốn cháu mình đi đánh lộn chứ làm gì."

Đình Hiên phá lên cười: "Cháu tạt qua xóm trọ thôi."

Gã đàn ông chỉ lặng lẽ gật đầu, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, gã không muốn Đình Hiên cứ tự dằn vặt mình bởi cái nơi đấy mãi nhưng cũng chẳng có lí nào ngăn cậu nhớ về người mẹ đã mất của mình. Gã hất mặt tỏ ý bảo Đình Hiên vứt chiếc ba lô sờn màu trên bàn gỗ rồi mau đem hai tô mì gã vừa làm ra bàn, nhân lúc nó còn nóng hổi thì mau ăn.

Cất chiếc tạp dề gọn vào một góc, gã nghe có tiếng gọi mình: "Chú Tam Thẹo."

Gã nhíu mày: "Cái gì?"

Đình Hiên gọi xong lại im lặng không nói, cậu liếm đôi môi khô khốc, khóe môi như có như không khẽ cong lên. Tam Thẹo nhìn bộ dạng đó chỉ cảm thấy tên nhóc này đang rất ngứa đòn, lập tức quăng cái mùi giẻ về phía mặt cậu: "Gọi xong không nói là cái kiểu gì?"

Đình Hiên đưa tay chụp vội vật thể vừa bay tới: "Cảm ơn chú."

Tam Thẹo thoáng ngẩn người, vẻ mặt có chút đáng sợ. Gã hiểu vì sao Đình Hiên lại nói những lời này với gã nhưng vẫn có chút không hài lòng, chỉ đơn giản là gã không muốn Đình Hiên cứ mãi ôm một nỗi ưu tư như vậy. Gã nói: "Vớ vẩn, ơn với chả nghĩa, mau ăn đi rồi dọn dẹp."

"Vẫn là nên cảm ơn chú." Đình Hiên kiên trì lặp lại những lời vừa rồi, chỉ khác là điệu bộ bây giờ đã có hơi ngả ngớn.

Tam Thẹo rời quầy bước đến phía bàn, mạnh bạo kéo ra chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trong phút chốc, gã liền vớ lấy tô mì còn đang nghi ngút khói, húp sùm sụp. Gã chỉ vào tô mì của Đình Hiên, nhồm nhoàm trả lời: "Lắm chuyện thật chứ. Không ăn thì để đấy chú mày ăn tất, mau vào trong rửa chén đi."

Đình Hiên chép miệng, đúng là muốn tình cảm một chút với ông chú già này cũng không được. Ánh đèn sáng chiếu xuống từ trần nhà càng làm ý cười trên gương mặt chàng thiếu niên lộ rõ. Cậu thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi. Cháu ăn chứ. Nhưng cháu không rửa chén đâu nhé!"

Tam Thẹo nhếch môi, tỏ ý đã biết.

Trong mắt người khác, Tam Thẹo là một gã xăm trổ đầy bặm trợn, độc mồm độc miệng, khó tính khó ưa. Nhưng đối với Đình Hiên thì khác, cậu cảm thấy gã chính là ánh sáng thứ hai của đời mình, mặc cho bên ngoài gã gai góc khiến người ta ghê sợ. Người ở nơi này gọi gã ta là Tam Thẹo bởi gã còn chưa học đến cấp ba, cả người gã từ đầu đến chân không chỗ nào là không có thẹo, lớn thì sau lưng, nhỏ thì ở tay chân. Lại nói trên người gã cũng không thiếu những hình xăm hổ báo máu mặt, vừa nhìn thôi đã không mấy cảm tình. Tam Thẹo trước đây từng được biết đến là một kẻ bịp, lấy việc đánh thuê làm nghề sống, cho đến một lần tự gã suýt chết toi chỉ vì cái nghề mình hết lòng bán mạng thì gã mới tỉnh đời, tự thân phấn đấu để có lấy cơ nghiệp.

Tiệm mì này đều là do Tam Thẹo chật vật mãi mới thành, cũng bởi nó mà người ta mới hiểu thêm về con người gã. Gã vốn tốt, chỉ có đi sai đường, đến bây giờ người ta vẫn thường xuyên nói vậy. Gã bặm trợn nhưng không phải kẻ không có đạo lí, chẳng qua cuộc đời gã chưa một lần được nhận hai chữ "tình người" mới khiến gã sa lầy trong bùn bẩn, gã trước đó chỉ là một kẻ đui mù cố gắng vùng vẫy giữa một biển tang thương.

Đến sau này, Tam Thẹo bắt gặp Đình Hiên trong tình cảnh tương tự liền cảm thấy chua xót, sinh lòng muốn giúp đỡ. Cậu không có việc làm thì gã nhận cậu vào làm chân sai vặt, mẹ cậu qua đời thì gã giúp lo tang sự, cậu không còn nhà thì gã cho chỗ ở, cậu không có người nhà thì gã thành người nhà của cậu. Lắm lúc, gã cảm thấy bản thân sao mà cao thượng quá.

Tam Thẹo nhìn thấy bản thân trong hình hài của Đình Hiên, thấy cả vẻ khốn khổ trong ánh mắt trầm mặc đó, chỉ khác rằng gã còn không có ai làm điểm tựa để từng ngày tránh xa bóng tối như cậu. Suy cho cùng nếu như thế giới của Tam Thẹo tuổi thành niên năm đó cũng có một tia sáng nhỏ thì bản thân gã đã không phải sống trong tăm tối suốt cả nửa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro