Chương 23: Góc Nhỏ Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối muộn, Đình Hiên đen mặt đứng trước bồn rửa, hậm hực trút giận lên mấy cái tô sứ to đùng. Tiếng chén bát trong bồn nước va đập vào nhau nghe ồn ào.

Tam Thẹo ngồi trên chiếc võng xếp cọc cạch, mắt hướng về TV đang chiếu bộ phim truyền hình mỗi tối, nghe tiếng lạo xạo gã liền nhổm người dậy nhìn vào phía sau quầy, gằn giọng hỏi: "Mày định phá nhà hả thằng khỉ gió?"

Đình Hiên nhún vai, giọng điệu không thân thiện: "Cháu đã bảo không rửa chén."

Tam Thẹo cười khẩy, đung đưa cái võng: "Chú có bảo mày rửa chén đâu hả cái thằng kia."

Đình Hiên trề môi nhìn gã, đúng là gã không bảo cậu phải rửa nhưng cái điệu bộ nói phong long của gã thật sự khiến người ta phát ghét. Cậu buông đũa chưa được bao lâu gã đã lầm bầm: "Thanh niên tuổi này ăn khỏe thật, sức dài vai rộng thế mà tay chân lại yếu, không cầm nổi cái búi rửa chén."

Đình Hiên trầm mặc, đuôi lông mày khẽ giật.

Đến lượt Tam Thẹo ăn xong, gã lại xoa cái bụng cứng ngắc: "Ngon, đúng là có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có đi rửa chén."

Đình Hiên vờ như không nghe thấy gì, đứng dậy đi lấy nước uống.

Tam Thẹo nhướn mày, thầm đánh giá tên nhóc Đình Hiên càng ngày càng chai mặt. Gã bật TV lên, đợi chiếu đến phần quảng cáo, gã lại lầm bầm: "Ô kìa, con nít thế kia mà cũng biết rửa chén, xem ra chỉ có trên truyền hình. Quảng cáo cũng quá là bịp bợm."

Đình Hiên đứng một bên im lặng quan sát, trong lòng cậu lúc này đã ngứa ngáy đến phát điên. Tuy nhiên cậu bây giờ đã mười sáu tuổi, đã là tuổi vị thành niên, không hẳn là con nít. Đình Hiên cười như không cười, gật gù theo lời Tam Thẹo, đúng là con nít rửa chén chỉ có trên quảng cáo thôi.

Đâm bên này, xiên bên kia mãi cũng không đâm được điểm ngứa của Đình Hiên, Tam Thẹo đành ngả người trên võng xếp, đung đưa qua lại. Gã nuốt nước bọt, thầm tính toán: "Tiền điện tháng này lại tăng rồi, có khi phải giảm bớt chi tiêu lại, hay là giảm bớt lương nhỉ? Không được, như thế thì đâu có đáng mặt người lớn, nhưng chén bát còn đầy ra, mai một mình thân già dọn rửa không kịp thì không có cái dùng, thế thì buôn bán thế nào được? Ôi cái thân già..."

Nói còn chưa hết câu gã đã nghe thấy tiếng nước xối xả phía sau nhà cùng tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch. Nhổm người xác nhận Đình Hiên đã bắt đầu rửa chén, nét mặt gã mới dãn ra, mỉm cười đầy đắc ý. Thực tế mọi thứ Tam Thẹo đều đã dọn dẹp gọn gàng từ lúc xế chiều, chỉ còn lại hai tô mì dùng trong bữa tối cùng vài đơn hàng của những vị khách muộn với nồi niêu, ngoài ra chẳng có thêm gì khác. Có điều đùn đẩy việc qua lại đã thành thói quen giữa hai người trong cửa tiệm này, họ căn bản chỉ vì lười đụng nước buổi tối, rất lạnh lẽo.

Đến tận tối muộn Đình Hiên mới trở về phòng ngủ, lục lọi trong ngăn tủ lôi ra chiếc hộp sắt rồi trầm mặc nhìn đống giấy tờ cũ mèm trong đó. Bên trong hộp có bốn tấm thiệp và mười hai lá thư, tất cả đều đề tên người nhận là Hoàng Vinh. Mỗi năm đến sinh nhật hắn cậu đều sẽ làm một tấm thiệp nhỏ đi kèm một lá thư dài, mỗi khi sinh nhật mình cậu cũng sẽ viết cho Hoàng Vinh một lá thư, mỗi khi vào năm học mới cũng sẽ viết. Đều đặn mỗi năm cậu đều viết ba lá thư như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể để vào một chiếc hộp nhỏ, mãi mãi không cách nào gửi đi. Bên trong đó còn có một chiếc ô tô màu đỏ mà Hoàng Vinh kiên quyết bắt Đình Hiên phải nhận, còn có cả chú lính màu xanh bằng lego là món quà sinh nhật đầu tiên của cậu.

Đình Hiên rũ mắt, khóe môi khẽ động: "Có vẻ đã rất lâu rồi nhỉ? Nhìn xem, đã cũ hết cả rồi."

Cậu bất giác ngước nhìn đêm đen ảm đạm ngoài khung cửa, chép miệng, thoáng thở dài. Chỉ còn gần một tháng nữa sẽ lại đến sinh nhật Hoàng Vinh, chiếc hộp sắt này cũng đã sắp đầy ắp. Cậu từng tự nhủ rằng cho đến khi chiếc hộp này đầy thì sẽ không bao giờ mở nó ra nữa, cũng sẽ thôi không viết thư cho Hoàng Vinh, bởi cậu mong đó sẽ là lúc hắn trở lại. Đình Hiên đã từng háo hức trông chờ chiếc hộp này sẽ nhanh đầy nhưng cho đến bây giờ thì không vậy. Mãi đến lúc này cậu cũng không có lấy một tin tức nào từ hắn. Cậu vẫn muốn viết thật nhiều thư cho Hoàng Vinh như một niềm hi vọng mong manh, nếu như đến khi chiếc hộp đầy rồi mà hắn không xuất hiện, vậy thì cậu sẽ rất buồn...

Bóng tối nặng trĩu buông mình, trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, không khí có phần lạnh lẽo ghê người. Đình Hiên trằn trọc trên đường, nhìn chằm chặp lên trần nhà cũ kĩ, mãi lúc lâu sau mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn miên man, hình ảnh cái tên va phải mình ban chiều lại vô tình hiện lên trong đầu cậu, bóng người mờ ảo nhưng lại có phần chân thực. Giọng hắn hòa lẫn với tiếng gió chiều khiến Đình Hiên thoáng chốc ngây ngẩn, cậu bất giác nghĩ đến một người. Rốt cuộc thì người đó là ai? Đến chính cậu cũng không có câu trả lời.

Phải hỏi xem cuộc đời có bao phần đau khổ? Ai cũng có người đồng hành đi qua bao nhiêu kí ức, năm rộng tháng dài họ bỗng nhiên tan biến như sóng biển nhạt nhòa, đến cuối cùng lại trở thành kí ức cố chấp của bản thân.

Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần, trời vừa hửng sáng Đình Hiên đã trở dậy. Hơn năm giờ sáng, một màn sương muối mỏng vẫn còn giăng kín khắp không gian. Nắng yếu ớt chưa hoàn toàn thức giấc, lười biếng len lỏi vào những hạt nước li ti tạo thành một lớp bạc mờ.

Phía dưới lầu, Tam Thẹo đang hì hục chuẩn bị cho một buổi buôn sáng sớm. Hai nồi nước lớn ninh xương bây giờ đã sôi lên ùng ục, khói nghi ngút tỏa khắp gian phòng. Bên ngoài bên trong như hoàn toàn đối lập, dường như giữa màn sương mờ đục và cảnh trời tĩnh mịch, chỉ thấy mỗi ánh đèn phát ra từ căn nhà của gã.

"Dậy sớm thế?" Tam Thẹo không ngẩng đầu nhìn, gã chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ chiếc cầu thang gỗ truyền đến.

Đình Hiên hờ hững trả lời: "Cháu không ngủ được."

Động tác gã khựng lại: "Lại gặp ác mộng à?"

Đình Hiên cười nhạt, lặng lẽ lắc đầu. Cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là giấc mơ đêm qua khiến cậu có chút đau lòng.

"Cháu vẫn ổn." Đình Hiên vươn vai.

Ổn? Ổn cái con khỉ. Tam Thẹo tiện tay ném cái dẻ lau vào mặt chàng thiếu niên đang đu đưa trên cầu thang chật hẹp, ánh mắt tối đen lại: "Khỉ gió, dậy rồi thì đừng lười biếng, mau đi lau bàn đi."

Đình Hiên bắt vội cái khăn, khẽ nhún vai rồi bước xuống. Chỉ trong vòng năm phút, mười cái bàn tròn đã được lau dọn sạch sẽ, ghế cũng được sắp xếp gọn gàng. Cậu ngồi lặng thinh trước bàn ở góc phòng, bật TV nghe bản tình ca sáng sớm, trong lòng chợt cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên già cỗi.

"Ăn sáng đi, hôm nay có lẽ khá nhiều việc." Tam Thẹo từ trong quầy gọi với ra ngoài.

Đình Hiên gật gù, theo lời Tam Thẹo mở ra lồng bàn nhỏ. Bữa sáng khá đơn giản, cơm trắng, món Korokke kem cùng một chút salad khoai tây đi kèm. Cơm trắng vừa chín tới, hạt cơm sáng bóng còn đang tỏa hơi nóng nghi ngút. Trên đĩa có bắp cải thái sợi với những lát cắt đều đặn trộn cùng khoai tây và nhiều thứ khác. Vài viên Korokke giòn rụm, vỏ ngoài vàng óng, phồng lên như những hạt bong bóng nhỏ thơm lừng. Bên trong nhân là vị kem sữa, có một chút béo và mặn từ hương vị của thịt cùng khoai tây được xay nhuyễn. Nước sốt ăn kèm khá đằm vị, sệt, có hơi hướng chua ngọt.

Một bữa sáng tinh tế và ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro