Chương 24: Quán Mì Của Tam Thẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, tiệm mì Tam Thẹo bắt đầu mở cửa đón khách, hoạt động đến năm giờ chiều. Nếu là bình thường, gã sẽ mở cửa lúc sáu giờ cho kịp giờ công nhân đi làm, cuối tuần thì khác, mở chậm hơn một chút cũng không vấn đề gì.

Càng ngày nghỉ, tiệm mì của gã càng đông, như thể người ta chỉ trực chờ cuối tuần để đi tận hưởng một bữa sáng thảnh thơi. Ở khu dân cư mới, tiệm mì Tam Thẹo từ lâu đã được người ta để ý, căn bản vì nó ngon, hợp khẩu vị. Thời gian qua đi cũng chẳng còn ai e sợ gã chủ bặm trợn nữa, thay vào đó họ lại thấy gã khá thú vị, gã có thể thẳng tay xách cổ những vị khách bất trị thích lên mặt ném ra ngoài, không ngần ngại, không kiêng dè. Chỉ cần kẻ nào phá vỡ nguyên tắc hoạt động quán thanh bình của gã, gã sẽ lập tức nói lời tạm biệt.

Điển hình như câu chuyện sáng hôm nay...

Quán mở cửa chưa được bao lâu đã đón hai lượt người vào ra, bởi đã quen với nguyên tắc, họ không quá gấp gáp để đợi món, ai vào trước gọi trước, ai vào sau gọi sau, mì cũng sẽ được đem lên theo thứ tự. Đừng nói chỉ khách quen mới làm thế, đến những người lần đầu tới đây cũng biết nguyên tắc này, đã có hẳn một chiếc bảng to đùng treo chính diện cửa. Tất nhiên, ai cũng vui vẻ với vấn đề đó, chẳng có gì to tát. Mùi mì thơm nồng nghi ngút lan tỏa, những tiếng xì xụp vang lên vô cùng kích thích vị giác những người đang đợi.

"Chú Tam, cho một mì sườn nhé." Hai vị khách trẻ tuổi bước vào.

Tam Thẹo gật đầu cười tỏ ý đã biết, nghiêng đầu bảo họ về bàn ngồi đợi. Một lúc sau, một lão già có vẻ khinh khỉnh tiến vào, ông ta trông có vẻ như rất thù đời, gương mặt không lúc nào là không cau có. Sau gần mười phút đứng ngó nghiêng ngang dọc, ông ta mới chịu gọi món giống cậu thiếu niên trước đó rồi kiếm đại cái bàn trống, ngồi vào.

Tiếng bước chân chạy loạn vang lên thấy rõ, không gian xung quanh dường như khá nhộn nhịp. Tam Thẹo đứng bếp còn Đình Hiên chạy bàn, ngoài ra không có thêm ai, gã cũng không có ý định thuê thêm người. Ngày thường quán chẳng quá đông, vậy nên công việc không quá bộn bề, không nhất thiết phải thuê người, tự gã cũng có thể lo được. Cuối tuần thì công việc tăng lên đôi chút, ấy nhưng người đến người đi đều lần lượt nối tiếp không ồ ạt, gã cũng chẳng phải ôm đồm. Bất quá những người ở đây phải đợi lâu hơn một chút, tuy nhiên vẫn không quá mười phút.

Lão già khó tính ngồi một góc nghe những những xì xụp thì trong lòng khó chịu, ông ta đã ngồi đợi được gần năm phút, vậy mà vẫn chưa có đồ. Trông thấy Đình Hiên bê tô mì vàng óng, nóng hổi, thơm lừng chạy về phía này thì lão lập tức giãn cơ mặt, vậy nhưng cậu lại để cho hai thanh niên trẻ bàn bên cạnh chứ không phải cho lão. Phần của lão ta Tam Thẹo vẫn còn đang chuẩn bị trong quầy.

Gương mặt già khọm trong phút chốc đanh lại: "Quán này làm ăn kiểu gì thế? Không thấy lão già này đang đợi ư?"

Lão muốn người ta nhường phần mình trước và xem như đó là nghĩa vụ của họ với người già. Người trong gian phòng đều ngẩng đầu nhìn lão, chẳng ai quan tâm lão muốn gì, chỉ cảm thấy không hài lòng vì lời của lão ta. Việc đợi chờ không phân biệt tuổi tác, ở đây chẳng có ai là không phải đợi, thậm chí còn có người vào sau lão đến giờ cũng vẫn phải đợi món.

Đình Hiên nghe hiểu ý tứ của lão ta, giữ bình tĩnh trả lời: "Phần của bác sẽ được đem ra ngay đây."

Lão già liếc nhìn bàn bên cạnh, nhếch miệng châm chọc: "Đám trẻ bây giờ chẳng có ý tứ gì. Chỉ biết thân mình, chẳng biết trên dưới ra sao."

Một người nhịn không nổi liền buông đũa, cậu ta lên tiếng bất bình: "Bác ơi, ở đây ai chẳng phải đợi, có ai tranh phần của ai đâu. Chúng cháu vào trước nên chúng cháu được lên món trước, có vấn đề gì sao?"

Lão ta vẫn cố chấp: "Thế mới nói mấy người trẻ bây giờ vô ý tứ quá thể."

Ý của lão ta đã rõ mồn một, rằng cho dù họ có vào trước thì cũng nên tự biết nhường đường một ông già như lão, nếu không thì toàn là một lũ không biết điều. Chẳng có nổi một ai ở đây đồng tình, nếu muốn, lão có thể mở lời một cách lịch sự, nhất định không có người nào hẹp hòi từ chối. Còn đằng này, họ không thân không thích, theo đúng nguyên tắc, hai người kia chẳng có lí gì phải nhường. Lại nói lão ta vào sau hai người thanh niên kia tận mười phút, vậy mà đồ ăn của lão được đem lên gần như cùng lúc với họ, lão còn muốn gì thêm nữa?

"Mì của bác đây, xin lỗi vì để bác đợi lâu." Đình Hiên trong lòng nãy giờ vẫn luôn tự nhủ "khách hàng là thượng đế", giữ đúng thái độ chuẩn mực đối với vị khách già.

Tuy nhiên, có vẻ như lão già kia vẫn muốn gây sự, tỏ ý Tam Thẹo nên miễn phí cho lão vì đã phục vụ không chu toàn hoặc chí ít thì hai người kia cũng nên thanh toán một phần thay cho lão, đơn giản vì lão cho rằng họ đã không tôn trọng người già. Có người ăn xong vẫn chưa vội đi, họ nán lại xem và lặng lẽ đưa ra nhận định cãi nhau với một kẻ không có lí lẽ còn khó hơn lên trời. Lão già kia quá ồn ào khiến người ta cảm thấy khó chịu, những lời tranh luận của lão khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Tam Thẹo sau khi làm nốt phần ăn cuối cùng mới tiến đến phía bàn ồn ào kia, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy: "Ông bác đây không biết là muốn gì?"

Lão già lọm khọm lần đầu trông thấy Tam Thẹo với dáng vẻ này, bất giác cảm thấy run sợ. Lão gằn giọng: "Chẳng phải tôi đã nói sao? Các anh phục vụ quá cẩu thả, vậy nên..."

Tam Thẹo đen mặt, chen ngang: "Cẩu thả? Thế nào là cẩu thả? Chúng tôi trước nay đều làm đúng theo nguyên tắc, hai người đây vào trước, vậy nên phần ăn của họ sẽ có trước, đó là lẽ bình thường. Phần ăn của bác đây cũng đã được lên ngay sau đó. Trước khi mọi người gọi món, chúng tôi đã xin thứ lỗi trước vì có lẽ mọi người sẽ phải đợi trong vòng mười phút, mọi người chọn bước vào bàn ngồi tức là hoan hỉ với việc chờ đợi, vậy thì xin hỏi bác đây chúng tôi cẩu thả ở chỗ nào?"

Người xung quanh thoáng gật gù, không ai bắt ép lão ta chờ đợi, nếu không thích, lão có thể đến quán khác, không nhất thiết phải ngồi ở quán này.

Lão già lắp bắp: "Tôi... tóm lại là... các anh khiến tôi không hài lòng, các anh... các anh đang không tôn trọng tôi đấy."

Đình Hiên nhếch khóe môi, Trong lòng thầm khinh bỉ. Nếu không phải cậu nhỏ hơn lão ta rất nhiều thì có khi đã xông đến cho lão ta một trận. Nếu không phải đây là chỗ Tam Thẹo làm ăn, cậu đã tìm cách đuổi lão ta đi cho khuất mắt. Có điều không ai đợi cậu làm điều đó...

"Này, này, anh làm cái gì đấy?" Lão già kia bàng hoàng.

"Xin lỗi vì làm bác phật ý, để bác phá hỏng không khí trong lành của mọi người trong quán này. Bác không hài lòng chúng tôi vậy có thể rời đi ngay, khách của tôi cũng rất không hài lòng bác. Thêm nữa, đây mới là sự không tôn trọng mà bác nói." Nói đoạn, Tam Thẹo đem tô mì còn chưa kịp đụng đũa của lão cất vào trong quầy, vác lão lên vai bê ra ngoài cửa.

Lão già lọm khọm đứng ngơ ngác giữa bãi đá trước cửa tiệm. Lão định chửi rủa thêm vài câu nhưng lại thấy dáng vẻ đáng sợ của Tam Thẹo, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lão cau mày, lùi lũi bỏ đi trong hậm hực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro