Chương 26: Loài Động Vật Bốn Chân Biết An Ủi Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đình Hiên dậy trễ hơn bình thường. Trong người cậu có chút ngột ngạt, cảm giác uể oải bao trùm lấy cơ thể như một con trăn khổng lồ đang không ngừng ra sức siết chặt con mồi. Có lẽ vì trưa hôm trước vừa đi nắng về cậu liền lao luôn vào nhà tắm, đêm đến lại chẳng thèm đắp chăn nên bây giờ đã bắt đầu bị cảm. Cậu khệ nệ lăn khỏi giường, cầm theo đồng phục rồi lê thân đi xuống nhà vệ sinh. Cậu đưa tay hứng từng ngụm nước đầy rồi tạt thẳng vào mặt. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn khá nhiều.

Ngước nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt trong gương, chàng thiếu niên trẻ bất giác trầm mặc. Kể từ ngày Đình Hiên vô tình đụng phải người nọ trên ngõ vắng, cậu bắt đầu mơ thấy những điều kỳ lạ. Nếu không phải gặp ác mộng thì cậu cũng sẽ lại trông thấy những điều xưa cũ, rõ ràng khi ấy cậu đã cười rất tươi vậy nhưng khi thức dậy lại chỉ thấy đau lòng.

Đình Hiên thở hắt một hơi, đưa tay chỉ vào trong gương, tự mình lẩm bẩm: "Nhìn xem, mày đúng là càng ngày càng già cỗi."

Cậu thầm nghĩ với tâm thái của cậu bây giờ, chỉ cần gắn thêm một chỏm râu, tóc để loà xoà, hành động chậm chạp, nhất định sẽ rất giống một ông lão lọm khọm đã chuẩn bị gần đất xa trời. Tưởng tượng lung tung đến đấy, tiếng đập cửa vang lên dồn dập khiến Đình Hiên giật bắn. Cậu luýnh quýnh thay đồ.

Người đập cửa kia không ai khác chính là Tam Thẹo, cực kì gấp gáp. Gã không biết bản thân mình đã mắc nợ gì Đình Hiên mà cứ vào mỗi buổi sáng sớm, khi mà gã tha thiết muốn ôm ấp cái bệ xí trắng ởn thì Đình Hiên sẽ nhốt gã ở ngoài.

Giọng lão Tam vang lên đầy tuyệt vọng: "Thằng khỉ gió, thằng trẻ trâu. Mày chết dí ở trong đấy rồi à? Mau mau xách cái mặt thối ra đây cho chú mày còn làm đại sự."

Đình Hiên ở phía trong cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu trong lúc vội vã thay quần vô tình hất rơi cục xà phòng, đạp phải nó, trượt hẳn một đường dài, đôi dép từ bàn chân bây giờ đã di cư lên mắt cá. Chân cậu so với con trai thì không to nhưng so với đôi dép tội nghiệp thì vẫn to hơn hẳn, để tháo nó ra cũng là một vấn đề nan giải. Đình Hiên cau mày, cậu đã bảo Tam Thẹo quẳng đôi dép cùi này đi từ lâu rồi vậy mà gã cứ đòi giữ lại, bây giờ báo hại cậu bị mắc kẹt ở trong này.

Tam Thẹo bắt đầu la lối: "Ra nhanh lên thằng nhóc thối."

Đình Hiên khốn khổ cười trừ, cậu cũng có muốn ở trong này đâu, bí bách muốn chết. Cậu kì kèo: "Chú đừng hối nữa, từ từ cháu ra."

Năm phút sau, Đình Hiên thật sự đã bước ra. Cậu vờ trưng ra biểu cảm tỉnh rụi, cố gắng chuồn nhanh khỏi nhà trước khi có bão giông tìm đến. Đeo ba lô lên vai, vừa kịp bốc lấy cái bánh bao ở bàn cho vào mồm cậu đã nghe tiếng gào rú ở phía nhà vệ sinh. Cậu vờ như không hay biết, lập tức rời khỏi nhà. Thề với cái cửa rằng Đình Hiên không hề làm gì cả, cậu chỉ thuận tay cắt phăng đi quai dép mà Tam Thẹo hết lòng âu yếm mà thôi. Ai bảo gã hò hét ầm ĩ đòi cậu chui ra, trong tình cảnh khi nãy, cắt quai dép chính là biện pháp ít tốn thời gian nhất.

Âu cũng là cái số!

Đình Hiên rảo bước trên con đường phủ đầy lá rụng, từ từ tiến về phía trạm chờ. Mỗi ngày cậu đều sẽ bắt xe bus đi học vào sáng sớm, lúc về thì đi bộ. Lí do vì sao thì cậu không biết rõ, có lẽ vì buổi sáng thời gian có phần eo hẹp.

Sáng sớm trời quang, nắng không gắt gỏng và không khí khiến người ta dễ chịu. Đình Hiên bất chợt bị tiếng động trong lùm cây làm cho giật mình. Giữa tán lá xanh xao rậm rạp bỗng lòi ra một mảng màu trắng xám, khẽ động, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ư ử rất dài.

"Gì thế nhỉ?" Cậu tò mò.

Nếu là bình thường Đình Hiên sẽ không mảy may quan tâm dù chỉ một chút, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay cậu lại rất có hứng thú muốn biết đó là thứ gì. Cậu điều chỉnh bước chân mình chậm lại, từ từ tiến đến phía lùm cây, cẩn thận quan sát. Chàng thiếu niên vừa ngồi xổm xuống, định đưa tay vén tán lá thì cái dúm trắng xám kia đột nhiên quay lại, chui ra.

"Gâu." Một chú chó nhỏ giương to con mắt nhìn Đình Hiên.

"Là chó sao?" Cậu thoáng giật mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa về sau.

"Gâu gâu gâu." Chú chó kia có vẻ như rất vui mừng, cái đuôi nhỏ khẽ lắc lư qua lại.

Một chú chó phốc sóc không biết là của ai lại chạy đến nơi này rồi núp lùm trong bụi cây rậm rạp. Đình Hiên nhìn bộ lông mượt mà màu trắng xám của nó, mắt to tròn, thỉnh thoảng lại thè ra cái lưỡi ngắn tí khiến cậu mê mẩn không thôi. Chỉ một ánh nhìn lập tức bị đánh gục.

Cậu chìa tay ra xoa đầu chú chó nhỏ: "Đáng yêu quá đi. Mày làm gì ở đây thế? Mày có tên không?"

"Gâu gâu gâu."

"Đáng yêu quá. Sao mọi hôm không thấy cục bông này nhỉ?"

"Gâu gâu, ẳng."

Con chó bé tí cứ không ngừng phe phẩy cái đuôi, cọ cọ vào mũi giày Đình Hiên, mong chờ được cưng nựng. Nó thậm chí còn rất biết cách khiến người khác phải đắm chìm trong cái điệu bộ nũng nịu của nó khi phát ra những tiếng hừ hừ rất nhỏ. Quan sát kỹ lưỡng một chút, Đình Hiên liền phát hiện trên chân của nó có đeo một chiếc vòng mảnh khảnh, dường như nó đã bị lạc chủ ở chỗ này. Có lẽ bây giờ chủ của chú bé bốn chân đây cũng đang sốt sắng đi tìm nó.

Đình Hiên vuốt ve nó một hồi lâu, cậu rất thích chó, cực kỳ thích. Nếu cậu có điều kiện tốt hơn một chút, nhất định sẽ bế một em chó xinh xẻo về nhà chăm bẵm, ôm ấp nó mỗi ngày. Cậu tiện tay móc từ trong túi ra một cây xúc xích nhỏ mình vừa mua lúc đi ngang qua hàng tạp hóa, đút cho chú chó màu xám trắng bé tí, ngây ngốc nhìn nó nhấm nháp. Chờ cho chú chó nhỏ đáng yêu kia ăn được nửa cây xúc xích Đình Hiên mới giật mình ngó tới đồng hồ, cậu đã sắp trễ chuyến, muộn giờ.

Thôi xong, vì mải mê với cái thứ đáng yêu này mà Đình Hiên quên mất mục đích ban đầu của mình là đi học. Cậu luyến tiếc nhìn cái đồ bốn chân đáng yêu kia, vuốt ve nó một hồi, bắt đầu lẩm bẩm: "Tao phải đi rồi, mày nhớ không được đi lung tung để người ta bắt đấy nhé."

Nói rồi cậu đứng dậy chạy biến đến trạm chờ, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn vài lần.

Đình Hiên vội vã đến mức quên luôn trên tay mình còn đang cầm cây xúc xích mà con chó đang gặm dở. Không biết vì không còn ai chơi cùng hay vì Đình Hiên đã đi rồi cầm luôn đồ ăn của nó mà khi trông thấy bóng dáng cậu khuất xa dần, con chó nhỏ lại khẽ phát ra những tiếng ẳng ẳng đầy tội nghiệp.

Ngày đầu tuần đi học, Đình Hiên may thay không muộn giờ. Cậu bước vào lớp và thở hồng hộc một cách mạnh bạo khiến người ta phải ngước nhìn.

Trà Ly buông bút, khịt mũi, cô ngửi được một mùi hương đặc biệt phát ra từ lúc Đình Hiên xuất hiện, khi cậu ngồi vào chỗ ở ngay phía sau cô thì cái mùi này càng rõ rệt. Trà Ly nghiêng đầu, nhíu mày phân tích.

"Cậu là chó à?" Đình Hiên thấy điệu bộ hít hà mùi xung quanh mình của Trà Ly thì hỏi.

Trà Ly nghệt mặt. Bạn bè kiểu gì mới sáng sớm đã chửi cô là chó?

Đình Hiên đợi mãi không thấy Trà Ly có phản ứng gì, nét mặt hiện ra sự khó hiểu. Cậu vỗ vai cô bạn mình: "Này, cậu làm gì mà cứ khịt khịt quanh người tôi mãi thế, lại còn phân tích cái gì? Định chuyển nghề thành chó nghiệp vụ à?"

Trà Ly lúc này mới nhận ra hành động của mình quả thực có chút giống một loài động vật biết đánh hơi. Cô cau mày, Đình Hiên cứ gọi bạn gần mười năm như cô bằng một tiếng chó hai tiếng chó, thuận mồm như vậy? Trà Ly nở một nụ cười gian xảo, âm thầm ghi nợ trong lòng, phủi tay tỏ ý không có gì rồi thôi. Có điều cô cũng đã nhận ra mùi hương có phần quen thuộc phát ra từ người cậu. Mùi này khá giống với mùi của mấy bé cưng nhà cô. Đây đích thị là mùi sữa tắm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro