Chương 27: Tìm Được Em Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên trở về nhà sớm sau khi kết thúc ca thể dục chiều, mồ hôi cậu nhễ nhại chảy dọc theo thái dương đến xương hàm thanh tú, nhỏ giọt xuống phần quai xanh. Tùy tiện lấy tay áo lau qua, Đình Hiên bất thình lình khịt mũi, buổi sáng trời hanh khô khiến cậu không nhận ra nhưng bây giờ cả người nóng nực thì cái mùi lạ trên tay cậu đã bắt đầu quanh quẩn trong không khí. Chẳng trách Trà Ly lại hít hà một cách khó hiểu như thế. Ngoại trừ tiết thể dục thì cả ngày nay cậu vận động không nhiều, cái mùi này cũng vì thế mà vẫn còn vương lại đôi chút, hiện tại mà nói thơm thì không còn thơm, nói khó chịu cũng không hẳn vậy, nó dường như đã hòa quyện chút tinh hoa cuối cùng với mùi mồ hôi, khá tạp nham. Đình Hiên rùng mình, quăng đồ vào một góc rồi nhanh chân hướng về nhà tắm.

Khi ánh nắng chiều đã dần đổ loang thành từng mảng nồng đậm trên bảng hiệu, một thanh niên vóc người cao ráo đẩy cửa bước vào. Người này cao hơn 1m80, mặc áo phông đen đơn giản, quần bò đen, đeo khẩu trang đen, trong ánh mắt lộ ra sự mệt nhoài, có phần lãnh đạm.

Chàng thiếu niên đứng trước quầy nhìn bảng giá một hồi lâu, vừa chuẩn bị cất lời thì tiếng nói khác đã kịp chen vào: "Chú Tam, hết dầu gội rồi."

Tam Thẹo cùng vị khách kia đồng loạt quay đầu, hắn có chút bất ngờ còn gã thì nhăn mặt: "Thì đổ nước vào, lại đầy như mới chứ gì."

Đúng, hết dầu gội rồi thì đổ thêm nước vào, lắc lên vài cái là bọt tung trắng xóa, chí ít cũng dùng thêm được một tuần.

Đình Hiên quấn chiếc khăn màu trắng ngang cổ, tóc vì đụng qua nước đã dính lại thành từng lọn không ngay ngắn, ngổn ngang trên cái đầu tròn. Một tay cậu giữ lấy khăn vò đầu, một tay phe phẩy cái chai rỗng tuếch trước mặt: "Hết rồi, hết rồi, hết cả nước lẫn cái luôn rồi."

Trái với nét mặt chát xít của Tam Thẹo, cậu thanh niên kia trông thấy dáng vẻ của Đình Hiên lại cảm thấy yêu thích. Phía sau lớp khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt cũng không giấu được vài phần sung sướng. Hắn không nghĩ sẽ gặp được Đình Hiên ở chỗ này. Người trước mặt hắn dường như không có thay đổi nhiều ngoại trừ đường nét đã rõ ràng hơn hẳn, không khó để có thể nhận ra.

Tam Thẹo kéo hộc tủ chỉ toàn mấy đồng tiền lẻ ra, đưa cho Đình Hiên mấy tờ, tỏ ý mau mau đi nhanh rồi về. Cậu vắt khăn lên thành tủ, tiện tay quẳng chiếc vỏ rỗng vào sọt rác gần đó, cầm lấy tiền rồi rời khỏi tiệm, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn vị khách kia thêm vài lần.

"Cậu trai trẻ, muốn ăn gì nào?" Tam Thẹo ngước nhìn.

"Mì bò." Hắn không nhanh không chậm đáp lại. Không biết bây giờ thế nào nhưng trước đây Đình Hiên khá thích mì bò, vậy nên hắn cũng thích.

"Ăn luôn không?"

"Mang về 2 phần, cảm ơn chú."

Tam Thẹo không hỏi gì thêm, chăm chú chuẩn bị phần ăn cho vị khách cuối cùng của ngày.

Về phần người kia, hắn lúc này so với lúc bước chân vào quán có vẻ khác lạ, dường như tâm trạng có phấn khích hơn một chút. Bởi lẽ hắn đã tìm được người của mình, tìm được người mà hắn muốn tìm sau khi thất vọng nhận căn nhà trong khu trọ cũ bây giờ đã đổi chủ.

Tam Thẹo không biết điều đó. Gã tự cảm thán trong lòng, nhất định là mùi hương nức mũi trong quán mì của gã đã khiến cậu thiếu niên này tinh thần phấn chấn.

Lúc Đình Hiên trở về cũng là lúc hắn rời đi, hai người họ chạm mặt ngay tại cửa. Mái tóc hắn rủ xuống cộng thêm khẩu trang che mặt khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt. Không hiểu vì sao nhưng Đình Hiên cảm thấy ánh mắt đó khá chân tình, dường như khi nhìn cậu còn mang theo một ý cười nồng đậm. Trong phút chốc, Đình Hiên không kìm được liền nghĩ đến Hoàng Vinh.

***

Vài ngày sau, mỗi khi đi qua con hẻm vắng Đình Hiên lại có cảm giác bị người nào đó lẽo đẽo sau lưng, đến đầu khúc cua ra đường lớn thì cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Hiện tại khi đứng trên con đường trước cổng trường cũng vậy, mặc dù lần này dù không đi qua hẻm vắng cậu vẫn có linh cảm bị theo đuôi khiến trong lòng khá khó chịu. Những lời thao thao bất tuyệt của Trà Ly bên cạnh cũng theo đó trôi từ tai này qua tai kia, không đọng lại chút gì trong đầu Đình Hiên.

"Nhìn gì đấy?" Trà Ly cảm thấy cậu bất ổn, nghi hoặc hỏi.

"Cậu có cảm thấy như có người nào đó đang nhìn chòng chọc vào tôi không?"

Trà Ly cau mày e sợ, nhìn ngó xung quanh. Bốn phía chỉ toàn những đám bạn học hồ hởi ra về, ngoại trừ Trần Chí Thạch quần áo không ngay ngắn đang mưu tính bày trò thì không có thêm ai đáng gì cả. Cô trề môi: "Đùa? Cậu dạo này thần kinh có ổn định không thế? Cứ như người cõi trên vậy?"

Đình Hiên mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận lắm nhưng cũng có thể là do cậu thật, chính cậu cũng tự thấy bản thân gần đây khá thất thường. Cậu chép miệng: "Có lẽ thế. Cậu cũng cảm thấy tôi càng ngày càng vẩn vơ nhỉ."

Trà Ly im lặng không nói, chỉ lặng lẽ thở một hơi dài. Cô đã từng thấy qua dáng vẻ này của Đình Hiên rất nhiều lần, cười như không cười, tự giễu hư không. Đứng lặng suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhún vai rồi hất cằm rời đi, trở về theo đường cũ.

Hôm trước trời mưa lớn, hai bên tường xi măng của con đường vắng đều ướt át, đám rêu xanh chỗ đậm chỗ nhạt, trông khá ẩm thấp. Mặt đất còn nguyên vài vũng nước tù đọng, người đi qua nhem nhuốc hết cả giày. Tiếng gió xào xạc trên tán cây cao vút khiến Đình Hiên thoáng chốc rùng mình, cảm giác khó chịu khi ấy bây giờ tiếp tục quẩn quanh trong cơ thể.

"Này, thằng oắt con." Một đám ba người xuất hiện sau lưng cậu, đôi mắt tên đầu đàn hếch lên, hai tên phía sau trông ngáo ngơ không kém. Chúng liếm môi, nhướn mày, vênh váo như một lũ khỉ đột.

Đình Hiên xoay người, không khó để nhận ra đây là đám người ở bên xóm cũ. Lần đầu tiên cậu gặp chúng là ở con hẻm trước tiệm mì Tam Thẹo. Mùa hè một năm về trước bà Thanh đã bệnh nặng đến nỗi không thể rời giường, viện phí thì quá đắt đỏ, tiền tích cóp bao năm chỉ còn đủ để nằm thêm một tháng. Lại nói người xung quanh ai cũng khó khăn, mẹ con cậu không thể cứ mãi trông chờ người ta giúp đỡ. Đình Hiên khi ấy gần tròn mười sáu tuổi, không có cách nào khác ngoài làm đủ mọi việc có thể kiếm thu nhập, thậm chí từng có đôi lần gây gổ với lưu manh. Sau lần đó cậu mới gặp Tam Thẹo, được gã nhận vào làm.

Cách đây vài ngày cậu lại gặp đám người này ở trên trục đường giao với khu công trường, bên bãi đất trống chất đầy xà bần và cát sỏi. Chúng có vẻ như đang kiếm một món hời từ cậu ấm nhà giàu to xác nhưng nhát cáy, trông khá tội nghiệp. Vốn chẳng định quan tâm nhưng ánh mắt của tên nhóc kia cứ giương lên nhìn khiến Đình Hiên trong lòng ngứa ngáy, không ngăn được mình đến lo chuyện bao đồng. Trời nắng nóng khiến cơ thể có phần uể oải, cậu chỉ tiến lại vờ kiếm cớ rồi nhân sơ hở xách thằng nhóc kia chạy đi, không buồn nán lại. Chẳng thế mà sau đó lại được tên nhóc kia gửi cho mấy đồng, coi như là của trời cho.

Bây giờ thì hay rồi, cậu cứu thằng thỏ đế kia xong liền bị ba tên đại ca này nhớ mặt, nợ cũ nợ mới hôm nay đến trả luôn một lần.

Đình Hiên quay hẳn người lại, đứng đối diện với ba tên kia, trưng ra điệu cười hòa nhã: "Các vị huynh đệ tìm một tên nhãi như tôi đây là có việc gì nhỉ? Hình như chúng ta chưa gặp qua bao giờ."

Tên đầu đàn há mồm cười lớn, nhổ một bãi nước bọt thật to xuống đất, sát mũi giày cậu. "Đừng có giả ngu. Kể cả hôm nay mày có là người điên thì cũng thế thôi, có gan cứu thằng oắt kia thì cũng nên biết có ngày phải thế mạng nó."

Đình Hiên nhíu mày, lớn rồi còn bày đặt nhổ nước bọt, cái tên đó không nên chơi dơ như thế chứ? Cậu đút tay vào túi quần, áo sơ mi đã bung một cúc phía trên cổ, trông có hơi cẩu thả. Ngửa cổ nhìn trời, Đình Hiên trong lòng thầm nhủ xem ra hôm nay Tam Thẹo sẽ lại phải đứng cửa đợi cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro