Chương 28: Nhận Ra Anh Hay Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết gần vào đông nên trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất dần về phía Tây, chỉ để lại một mảng màu đỏ lựng. Đình Hiên thuận tay nhặt một khúc cây khô cạnh rãnh nước trơn trượt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Dáng người cậu không tính là quá cao, chỉ 1m76, có chút gầy. Một tay cậu nắm chặt món đồ chơi vừa nhặt được làm lộ ra những đường gân mảnh, tay kia vứt gọn chiếc ba lô vướng víu sang một bên, nhếch môi cười.

Ba tên kia kéo quần kéo áo, sấn sổ lao lên. Đình Hiên thờ ơ cúi đầu, xoay người, lên gối, một cùi chỏ huých vào lỗ mũi tên to con trước mặt, kế đó bàn tay thon dài nổi đầy gân xanh bắt lấy tóc của kẻ đứng sau, mạnh bạo giật mạnh về một phía, tay kia vung lên gậy gỗ, đâm thẳng vào vai tên còn lại. Tên khốn đầu đàn bất thình lình vùng dậy bắt lấy cổ tay cậu, khóa chặt từ phía sau. Đình Hiên lảo đảo lùi ra vài bước, ngửa cổ đập mạnh vào sống mũi hắn ta thêm một cú đá, cậu choáng váng một thì hắn choáng váng mười. Nhân lúc sơ hở Đình Hiên lập tức nghiêng đi, cúi người xoay một vòng chân, móc ba tên kia chụm vào nhau dúi dụi.

Vài phút sau cậu phủi đồ đứng dậy, lãnh đạm nhìn. Quần áo cậu bây giờ đã không còn ngay ngắn, dúm dó, phía sau lưng là hai vệt bẩn kéo dài xuống tận vạt do bị chân ai đó đạp vào, bàn chân còn hơi đau vì bị tên béo đầu đàn dẫm trúng. Tóc tai chàng thiếu niên ngổn ngang như tổ quạ, lòa xoà rũ xuống trán ướt đẫm mồ hôi. Ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh như dã thú, gương mặt cậu hoàn toàn không giống một kẻ biết đánh người.

"Chó thật, mày đừng có đắc ý." Tên béo đầu đàn lọ mọ bò dậy, đưa tay quệt ngang đi máu mũi đang chảy thò lò như đám trẻ ranh.

Đình Hiên nhún vai rồi thở dài một tiếng: "Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ coi như không thấy các người."

Lời ngoài miệng là thế nhưng trong lòng cậu còn thuận tiện bồi thêm một câu "hên xui". Nói đoạn, Đình Hiên tung lên chiếc gậy gỗ đã gãy đi phân nửa, thuận chân đá về phía hai tên mặt mày sưng sỉa còn ngồi bẹt dí dưới đất. Cậu xách ba lô rồi rảo bước đi về vào khúc cua trong ngõ vắng. Đám người kia đã nằm chôn thân chắn ngang đường ra quốc lộ, cậu chỉ còn cách đi đường vòng.

Vừa đi Đình Hiên vừa nghiêng đầu nghiêng cổ, bẻ tay bẻ chân làm xương cốt kêu răng rắc. Trận đánh vừa rồi cậu gần như không có thương tích nặng hay trầy trụa chỗ nào. Chỉ có điều ba đánh một không chột cũng què, cậu vẫn bị bọn điên kia đánh trúng người vài chỗ, đến lúc này mới bắt đầu thấy đau.

"Sao mà đen thế không biết." Cậu lầm bầm.

Bóng tối đã ngập dần đầy trên con hẻm nhỏ, mọi thứ đều trở nên đen xì khi đặt giữa nền trời xanh xám xịt. Đèn đường đã được bật lên, loang lổ khắp lối về. Không biết vì trời đã tối nên xung quanh trở nên yên lặng hay vì con hẻm này không gian chật hẹp mà tiếng bước chân Đình Hiên cứ không ngừng vang vọng. Toàn người cậu bây giờ rệu rã, chỉ đành tặc lưỡi, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều như vậy.

Một chiếc xe chở kính bất chợt đi qua trước đầu ngõ, vô tình phản chiếu bóng người đen mờ ảo phía sau, Đình Hiên lập tức cau mày, lồng ngực thoáng chốc thắt lại, nhịp tim dồn dập không thể kiểm soát. Khung cảnh thế này rất thích hợp để bộ não cậu tự động vẽ ra những câu chuyện kinh dị.

Đình Hiên hít một hơi lên, khẽ rùng mình: "Không phải chứ? Giờ này còn ai rảnh rỗi bám đuôi nữa vậy?"

Cậu thật sự không mong muốn sẽ có thêm một kẻ nào đó ló đầu ra gây chiến với mình. Thực chất nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không để mình dây phải chuyện đánh lộn ngoài đường. Nếu chẳng may bị phát hiện vậy thì thành tích của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Giữa cuộc đời không mấy ngọt ngào này, Đình Hiên tự biết bản thân nếu không cố gắng nổi trội thì sẽ không bao giờ có cảm giác tồn tại, cũng sẽ không ai coi cậu đang tồn tại. Thành tích không ổn, hạnh kiểm không tốt đồng nghĩa với việc nỗ lực giành giật học bổng của cậu coi như đổ sông đổ bể. Tiền lương ở chỗ lão Tam đủ cho cậu chi trả tiền học, chỉ cần hạn chế chi tiêu lại một chút. Tuy nhiên nếu có học bổng thì vẫn tốt hơn, chí ít thì cậu có thể an tâm chính mình sẽ không bị đào thải khỏi xã hội.

Đình Hiên giữ mình bình tĩnh, chậm rãi sắp xếp lại những gì vừa mới diễn ra. Bóng đen kia cao ráo, tỉ lệ cân đối, không quá gầy, có lẽ phải hơn cậu một cái đầu, không nhìn rõ mặt. Trong phút chốc một luồng suy nghĩ kỳ quặc chạy ngang qua đại não Đình Hiên làm thức tỉnh tất cả các dây thần kinh nhạy bén. Một cảm giác quen thuộc bất giác ùa về. Cậu cảm giác như hai người cậu từng gặp qua vài ngày trước cùng với cái bóng đen kia cơ hồ là một. Tên bí ẩn này có vẻ như có sở thích ở dơ, không thường xuyên thay đồ.

Sau khi xác định không phải là đám lưu manh dai dẳng đến đòi mạng, cậu thiếu niên hơi nhếch khóe môi, bước chân dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Thay vì rẽ vào đường lớn như mọi khi, Đình Hiên lập tức quay ngoắt người trở lại. Hoặc là người kia sẽ tiếp tục đi ngang qua cậu hoặc là hắn sẽ quay đầu chạy mất, dù thế nào thì cậu vẫn nhìn được hắn một cách dễ dàng.

Người phía trước bất thình lình quay lại khiến tên kia thoáng giật mình, khoảng cách bây giờ chỉ tầm mười bước chân. Đình Hiên đứng lặng quan sát, xem chừng trò mèo của bản thân đã bị phát hiện, hắn liền từ bỏ ý định trốn chạy, không quay đầu cũng bước đến thêm nữa.

Đình Hiên lên giọng: "Anh làm gì mà cứ đi theo tôi như hồn ma vất vưởng hoài thế?"

Người kia vẫn đeo khẩu trang che kín mặt, khẽ nhếch môi cười: "Vì sao cậu biết tôi đi theo cậu?"

"Chả biết, nhưng anh nói thế thì coi như tôi đã nói đúng rồi." Đình Hiên lạnh giọng, cậu không có hứng thú mà đứng hàn huyên tâm sự với người này, vứt lại một câu rồi quay đầu: "Tôi nghĩ anh cũng đã thấy cảnh vừa rồi. Tốt nhất là tránh xa tôi ra và đừng đi theo tôi nữa."

Cậu đe dọa là thế nhưng có vẻ tên kia không để vào tai, cậu bước một bước hắn sẽ bước hai bước, cậu ngừng lại hắn cũng sẽ ngừng lại. Hết nói nổi, Đình Hiên bực dọc xoay người, thuận thế định cho hắn một cùi chỏ. Có điều tên này tay chân nhanh nhẹn, thể lực cũng tốt, một kẻ cả người đau nhức, thương tật đầy mình như cậu bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ vài động tác qua loa hắn đã thành công dồn Đình Hiên vào mép tường, một tay vô tình choàng qua eo cậu. Sau lớp áo mỏng, hắn cơ hồ cảm nhận được eo Đình Hiên dù săn chắc nhưng rất thon, ôm rất vừa tay.

Hắn trầm giọng: "Nếu cứ bám theo thì sao?"

Đình Hiên nheo mắt nhìn, cậu nhận ra mùi hương phảng phất quanh người này cực kỳ dễ chịu, đặc biệt thơm, không giống như một kẻ lười tắm. Tuy nhiên cậu không thích bản thân bị khóa trong tư thế mờ ám với một tên điên thế này, nhất thời bực dọc: "Cái chó gì thế? Anh là đồ biến thái à? Mau cút đi không đừng trách ông đây cho anh tuyệt đường con cháu."

Tên điên mà cậu nói cảm thấy vô cùng thích thú, đưa tay kéo khẩu trang khỏi mặt. Bóng tối bao trùm khiến đường nét trên gương mặt hắn có phần mờ ảo, rất cuốn hút.

Khóe môi hắn khẽ động, ánh mắt thâm trầm: "Thế mà ngày trước có người được ôm như vậy lại không thèm phản kháng."

Đình Hiên ngây ngốc, hai mắt mở to lên. Tên điên này ngũ quan tinh tế, mũi cao, mắt đuôi phượng sắc lẹm rất có hồn. Dù là đứng dưới ánh sáng không tốt thì trông hắn cũng vô cùng nổi bật, có thể khiến người ta muốn nhìn ngắm không ngừng. Người này nhìn kỹ thì rất giống người bạn mà cậu luôn mong đợi nhưng nhìn lâu hơn liền không giống nữa. So với tên nhóc mười một tuổi trong kí ức của Đình Hiên thì người này đẹp trai hơn nhiều.

Hắn đưa tay xoa rối mái tóc xù xì của cậu, vui vẻ cất lời: "Xem ra Đình Hiên đã lớn thật rồi này, còn biết đánh nhau nữa."

Đình Hiên đến giờ vẫn chưa thôi kinh ngạc, chỉ có thể đăm đăm nhìn người trước mặt, cảm giác mơ hồ. Cậu liếm đôi môi khô khốc, cả nửa thế kỷ sau lời mới tuôn ra khỏi miệng: "Hoàng... Hoàng Vinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro