Chương 32: Hoàng Vinh Ấu Trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó cho đến cuối buổi, Hoàng Vinh thật sự không hề táy máy thêm bất cứ lần nào. Dáng vẻ hoàn toàn im lặng ấy khiến Đình Hiên bất giác nhớ lại lần đầu họ gặp mặt, mặt đằng kia lạnh tanh như vừa mất sổ gạo. Cậu thầm khinh bỉ, với người ta thì cười tươi như vậy, bây giờ nhìn có khác gì cục đá?

Hoàng Minh thoáng nghiêng người, thấy Đình Hiên đang chống cằm nhìn chằm chằm vào tay mình, khuôn miệng vô thức hé mở. Anh thì thầm: "Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đánh giá."

Đình Hiên giật mình bất mãn, vội quay đầu: "Vớ vẩn."

Nói đoạn, cậu lập tức kéo ghế xích vào trong tường, cách li với Hoàng Vinh, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cũng bay biến. Tiết học sáng trôi qua, đặt dấu chấm hết bằng một hồi trống trường vang vọng. Đình Hiên hành động chậm chạp hơn thường ngày, dường như là đang muốn đợi ai đó. Thế rồi, cậu đột nhiên bị phát hiện.

"Đợi anh à?" Hoàng Vinh trưng ra bản mặt đứng đắn.

Đình Hiên vờ như không biết, vội đánh trống lảng: "Đợi ai cơ, trời nắng quá, chưa muốn về."

Nụ cười nhạt trên gương mặt tuấn tú của Hoàng Vinh ngày càng rõ nét, anh nhận ra cậu bé này lớn lên rất hay xấu hổ, nhất là khi đứng trước mặt anh thì sẽ xù lông lên rồi ngơ ngác nhìn. Hoàng Vinh đắc ý trong lòng, như vậy rất tốt, rất hợp với một kẻ mặt dày thích chiếm tiện nghi như anh. Ỷ mình cao lớn vượt trội, Hoàng Vinh liền đứng phắt dậy, choàng tay qua cổ Đình Hiên, đẩy người cậu tiến về phía trước.

Lọt thỏm đầu trong cánh tay cơ bắp của Hoàng Vinh, bị mùi hương của anh bao trùm khoang mũi, Đình Hiên không khỏi ngượng ngập. Cậu bước đi một cách gượng gạo như người máy hết dầu, không ngừng vùng vằng tìm cách trốn.

Đình Hiên lẩm bẩm: "Làm cái trò trẻ con gì thế?"

Hoàng Vinh đắc ý xoa đầu cậu bạn nhỏ: "Chưa muốn về thì đi một vòng đi, đưa anh về rồi em hãy về."

Đình Hiên tối mặt, cái kiểu logic gì thế? Trưa trời trưa trật lại rủ rê nhau đi bộ lòng vòng. Trong lòng nghĩ thế nhưng cậu vẫn lẽo đẽo theo chân Hoàng Vinh đi dọc theo đường về kí túc xá. Kí túc xá của trường là khu nhà mới được xây thêm, vậy nên nó nằm ở trên một cung đường khác, cách trường tầm một cây số, rẽ qua con hẻm đối diện cổng sẽ đến trạm chờ xe bus về quán mì Tam Thẹo. Thêm nữa, nhắc đến cậu mới chợt nhớ câu chuyện ban sáng, có vẻ như Hoàng Vinh ở cùng phòng với Trần Chí Thạch.

Cậu nghiêng mặt hỏi: "Anh ở cùng Chí Thạch nhỉ?"

"Hửm? Sao biết thế?"

"Trần Chí Thạch nói hôm qua có một tên khùng chảnh chọe nào đó chuyển đến, nghe đồn là học sinh mới. Ở đây ngoài anh ra thì đều là người cũ cả."

"Lại là tên đầu đá chết bầm."

Đình Hiên không nhịn nổi cười, anh nói người khác là đồ đầu đá sao không xem lại bản thân đi, cũng có khác gì cục đá trơ di động đâu.

Cậu nhạy bén phát hiện dường như Hoàng Vinh vẫn giữ nguyên thái độ cộc cằn đối với Trần Chí Thạch. Nếu chỉ đụng mặt trên lớp thì không sao, nhưng nếu cứ như vậy thì ở chung sẽ như thế nào? Rất có thể sẽ có cảnh gà bay chó sủa, bụi đất mù trời, hoặc cũng có thể không khí căn phòng sẽ u ám như đêm đông tháng mười.

Hơn bốn năm không gặp, Hoàng Vinh đã thay đổi rất nhiều, thậm chí so với ngày trước thì càng bá đạo hơn. Cậu không nghĩ với bản tính nhây nhớt của tên ngáo ngơ kia có thể chung sống hòa bình với Hoàng Vinh mặt lạnh.

"Nghĩ gì nữa vậy? Đừng nghĩ đến cậu ta nữa." Hoàng Vinh lạnh giọng hỏi.

"Không nghĩ gì cả." Đình Hiên xoa cái đầu tròn, không nghĩ thì không nghĩ, căng thẳng như thế làm gì.

Ra khỏi cổng trường, họ lại không biết nói gì nữa cả, yên lặng sóng vai bước đi trên con đường phủ đầy nắng vàng. Đôi mắt cậu vẫn cứ cụp xuống, mái tóc không ngay ngắn hứng chọn từng ánh nắng trưa gay gắt thành từng mảng đậm nhạt không đều đặn. Từ nãy đến giờ Hoàng Vinh vẫn chưa từng rời tay khỏi vai Đình Hiên, một tay anh đút hờ trong túi quần. Mặc dù dáng vẻ tùy tiện giống như cậu của những ngày trước đó song vẫn có phần buông thả hơn.

Đình Hiên bất giác ngước nhìn, lại thấy ánh mắt Hoàng Vinh vô tình quét xuống. Không biết vì nắng hay vì gì mà gương mặt Đình Hiên đã đỏ rần, dường như còn có chút nóng. Cậu ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại hỏi: "Anh chuyển về đây làm gì? Ở thành phố không phải tốt hơn sao?"

Hoàng Vinh không nhìn cậu, bình thản cất lời: "Về gặp em."

Đình Hiên không những không cảm động mà còn giác như mình đang bị trêu, cậu cau mày: "Nghiêm túc một chút không được à?"

"Anh nghiêm túc mà."

"Ở thành phố thì vẫn gặp được đấy thôi. Hôm trước anh nói đi đường chỉ mất một tiếng. Rảnh rỗi vẫn có thể về."

"Anh thích gặp em mỗi ngày."

Đình Hiên hai tay siết chặt, lén lút nhìn xuống mũi giày người bên cạnh. Cậu thầm rủ Hoàng Vinh từ bao giờ lại trở nên như thế, mở mồm một câu liền muốn ghẹo cậu hai câu. Trong kí ức của cậu, Hoàng Vinh không có lưu manh như vậy.

Bàn tay tinh tế của anh luồn vào trong những lọn tóc mềm của cậu bạn nhỏ, xoa xoa cái đầu tròn. Hoàng Vinh thoáng cười: "Đùa một chút thôi mà, đừng căng thẳng thế. Chỉ là ở đây thoải mái hơn nên anh về thôi."

"Lắm chuyện thật, em đi về đây." Đình Hiên vùng vằng thoát khỏi cánh tay cứng rắn của anh, mạnh mẽ đá vào mông anh một cái rồi rẽ vào đường khác. Xem ra cậu nên tránh xa Hoàng Vinh một chút, nếu không sẽ có ngày tim thòng mà chết.

Hoàng Vinh đứng dựa lưng vào gốc cây gần đó, đưa mắt nhìn bóng người tiêu dao tự tại. Anh không biết rốt cuộc thời gian qua cậu đã trải qua những gì nhưng bóng lưng gầy cô quạnh kia thật sự khiến người khác phải đau lòng.

Từ phía trong túi quần chợt rung lên một đợt cùng tiếng tít tít từng hồi, Hoàng Vinh cau mày nghe điện thoại: "Gì thế?"

Trịnh Hải Kỳ ghét bỏ: "Thái độ gì đấy. Chỉ vừa mới dọn đi có mấy ngày, định có cũ bỏ cũ hơn?"

"Nói nhanh lên không tao lên thành phố đấm chết mày."

"Ô hô, đừng có lưu manh như vậy chứ. Làm người ai lại làm thế?"

"Tao làm người và tao vẫn làm thế."

Trịnh Hải Kỳ chỉ định trêu ngươi một tí, nào có ngờ đến bị đối phương lập tức phủ đầu. Hắn từ lâu đã kịp soạn sẵn ra những lời văn vẻ nhưng đến cuối cùng vẫn phải ấm ức nuốt vào. Nếu chẳng may chọc cho tên khùng bên đầu dây kia phát điên vậy thì coi như đời hắn tan tác.

Hoàng Vinh nhìn thấy bóng Đình Hiên đã mất hút sau con hẻm mới chậm rãi quay đầu tiến vào trong cổng, trầm giọng cất lời: "Tao bận lắm, nếu mày rảnh thì nói chuyện một mình đi."

Trịnh Hải Kỳ gấp gáp: "Ây đừng, cuối tuần này có thể về nhà không? Đám Trần Dược muốn thách đấu với trường chúng ta."

Hoàng Vinh lạnh nhạt: "Trường chúng ta nào?"

Trịnh Hải Kỳ bên này đen mặt, chỉ vừa mới chuyển đi không lâu đã lập tức bác bỏ anh em thân tình, tên thối Hoàng Vinh sống như vậy mà coi được hả?

Hắn đổi giọng: "À không, đội của chúng ta."

Hoàng Vinh: "Đội nào của chúng ta?"

Trịnh Hải Kỳ: "..."

Hoàng Vinh vế trước là đùa cợt, vế sau lại hỏi thật lòng. Thực tế mà nói anh chỉ tham gia tổ đội của Trịnh Hải Kỳ trong vài trận đấu bóng rổ, không phải thành viên chính thức, chỉ là hứng thú thì tham gia, sau khi kết thúc cuộc đua liền mất dạng. Đúng hơn thì Hoàng Vinh giống một vị khách vãng lai đến câu lạc bộ của Trịnh Hải Kỳ, nếu vui vẻ thì ở lại, không vui thì rời đi.

Trịnh Hải Kỳ sốt sắng: "Này, mau giúp tao đi mà. Nhất định tao sẽ hậu tạ mày hoành tráng. Hay là mang theo cậu bạn nhỏ của mày đi, thích gì anh đây cũng chiều tất."

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Trịnh Hải Kỳ đen mặt, trong lòng chuẩn bị chửi rủa vài câu: "Này, thằng khỉ gió kia, có đang nghe không? Alo... alo..."

"Biết rồi." Hoàng Vinh đắn đo một hồi lâu cũng chịu nhận lời, dường như trong đầu còn đang suy tính điều gì đó, thoáng nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro