Chương 33: Nhân Một Ngày Nắng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vinh vừa trở về từ cổng kí túc xá đã bắt gặp Trần Chí Thạch vồ vập lao ra phía cửa. Mặc dù chỉ mới giữa thu, se se lạnh nhưng lúc này đã trưa trờ trưa trật, nóng muốn cháy cả người mà cậu ta lại quấn trên mình một đống chăn dày cộm như thể chim cánh cụt đi tránh rét. Cũng vì lẽ đó mà Trần Chí Thạch không giữ nổi thăng bằng, vướng chân vào vạt chăn loà xoà dưới đất, ngã dúi dụi như con gián chết khô. Hoàng Vinh im lặng không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn một lượt rồi nghiêng người lách qua bên hông cửa. Đối với anh, cái tên trước mặt bình thường cũng không đến nỗi nào, ấy vậy mà bây giờ chẳng khác gì một đứa bị thiểu năng trí tuệ.

"Có thích tôi cũng không cần tiếp đón niềm nở như vậy đâu. Tôi không thích hành lễ long trọng." Hoàng Vinh cất lời.

"Đừng có mơ mộng viển vông."

"Thế à? Thế thì tôi sẽ suy nghĩ do cậu thiểu năng nên mới vậy."

"Cậu..."

Trần Chí Thạch lồm cồm bò dậy, cánh tay hắn đã đỏ ửng một mảng lớn, toàn người rệu rã sau cú ngã không mấy đẹp đẽ vừa rồi. Hoàng Vinh dường như vẫn còn đang nghe điện thoại, không quá để tâm đến cậu ta. Trần Chí Thạch vì quá mất mặt cũng không thèm phân bua thêm nữa.

Trịnh Hải Kỳ ở đầu dây bên kia giọng đầy phấn khích: "Mày đang nói chuyện với ai nữa đấy? Không phải bạn nhỏ đáng yêu đấy chứ?"

Hoàng Vinh vứt cặp xuống bàn, thả người trên chiếc ghế tựa đầy thư thái, nheo mắt nhìn con gián Trần Chí Thạch, đáp Trịnh Hải Kỳ: "Không phải. Một con gián bị thiểu năng."

Trịnh Hải Kỳ khó hiểu: "Sao lại đi chơi với gián? Gián biết nói tiếng người à?"

Trần Chí Thạch cúi người nhìn đống chăn mình đang quấn trên người, màu hơi hoe nâu, hoạ tiết hình ve sầu. Cậu ta tức mình, đen mặt, đây rõ ràng không phải là gián. Có điều trong phòng chỉ có mỗi hai người, Hoàng Vinh không thèm để tâm, cậu ta cũng không biết thanh minh với ai khác ngoài lòng mình.

Sau vài câu lân la với thằng bạn cũ, Hoàng Vinh nhận ra đồ đạc của mình vẫn còn chất chồng, chưa được sắp xếp. Anh thở dài, cắt đứt đi màn huyên thuyên của Trịnh Hải Kỳ: "Thôi nhé, lắm chuyện thật."

Trịnh Hải Kỳ: "Được thôi. Nhớ cuối tuần."

"Ừ. Biết rồi."

"Cảm ơn. Đúng là chỉ có anh Vinh tốt với tao."

"Cũng không hẳn."

Hoàng Vinh thực chất không muốn tham gia cho lắm, Tuy nhiên Trịnh Hải Kỳ lại nhắc đến Đình Hiên khiến anh đột nhiên muốn đem cậu đi lung tung cho có chuyện để nói. Chỉ đơn giản vậy. Dẫu sao cuối tuần anh cũng không có quá nhiều việc để làm. Cuộc sống trước đây của Hoàng Vinh ngoài việc học, chơi game và thỉnh thoảng ra ngoài với đám bạn Trịnh Hải Kỳ thì không có thêm gì khác, mối quan hệ nhiều nhưng không thật sự tốt.

Dáng vẻ đăm chiêu của Hoàng Vinh ngồi trước bàn gỗ đã hoàn toàn thu vào tầm mắt của người còn lại trong căn phòng rộng rãi. Trần Chí Thạch vuốt cằm, cảm giác có chút quen mắt. Dường như cậu ta đã thấy qua hành động gãi dọc sống mũi của Hoàng Vinh ở một người nào đó. Lặng im quan sát một hồi lâu, cuối cùng Trần Chí Thạch cũng nhận ra mỗi khi Đình Hiên chìm đắm trong thế giới riêng của mình cũng có hành động tương tự. Điểm khác biệt duy nhất ở hai người này chính là Hoàng Vinh thường di tay lên xuống trên phần sống mũi trong khi Đình Hiên sẽ hay gẩy ngón tay ở đầu mũi của mình. Trần Chí Thạch rùng mình, thầm đánh giá giữa hai người này có vẻ như không được bình thường cho lắm. Chuyện khó như thế mà cũng làm được.

Một tuần sau đó, Trần Chí Thạch thực sự cảm thấy choáng ngợp. Càng quan sát tên mặt lạnh Hoàng Vinh cậu ta càng phát hiện ra thỉnh thoảng bản thân sẽ có cảm giác đang ở cùng phòng với một bản thể khác của Đình Hiên.

"Oh my god! Làm gì có chuyện nhảm nhí đấy." Trần Chí Thạch tự vả mình hai cái, đánh tan đi những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

Hoàng Vinh đeo lên balo rời khỏi kí túc xá, lúc đi ngang qua giường Trần Chí Thạch còn hờ hững bỏ lại một câu không mấy thân tình: "Biết mình không đẹp trai cũng không cần phải tự hành hạ như vậy đâu."

Trần Chí Thạch vò đầu như tổ quạ, ầm ầm bước xuống khỏi giường. Cậu ta đúng là điên rồi, thật sự điên rồi mới có thể nghĩ đến Hoàng Vinh giống với Đình Hiên. Mặc kệ, chuyện đó sẽ nghĩ sau, cậu ta cần phải chuẩn bị cho việc đến trường cái đã. Trần Chí Thạch lập tức đem những suy nghĩ đó ném ra sau đầu.

Ở ngoài cổng kí túc xá, có đôi bạn trẻ nào đó đang thong dong quàng vai bá cổ cực thân tình.

Trước đó vài phút, ngay khi Hoàng Vinh từ gần phòng bảo vệ bước ra liền bắt gặp được dáng vẻ mảnh khảnh với mái tóc hơi hoe quen thuộc, không ngần ngại mà lao đến xoa đầu. Cũng may, trước khi anh vừa chuẩn bị làm ra hành động đó thì bóng người kia đã kịp quay lại để anh biết mình vừa mới nhận nhầm. Nếu không như thế, sự việc phía sau Hoàng Vinh thật sự không dám nghĩ đến.

Trong lúc anh hoàn hồn, cố thoát khỏi ám ảnh từ sự nhầm nhọt tai hại suýt chút nữa giết chết tôn nghiêm thì đột nhiên có bàn tay nào đó khẽ đặt lên vai. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng Hoàng Vinh ùa về khi nghe người đó gọi tên mình: "Anh Hoàng Vinh? Này? Đứng ngây ra ở đây làm gì thế?"

Hoàng Vinh khẽ nuốt nước bọt, đây mới chính là Đình Hiên mà anh cần tìm. So với bóng người kia thì cậu mập mạp hơn một chút, tóc ngắn và nâu hơn người kia, da cũng sáng hơn vài phần. Để gìn giữ chút thể diện cuối cùng, Hoàng Vinh quyết định giấu nhẹm đi chuyện khi nãy, nhất định không để Đình Hiên có cơ hội cười vào bản mặt mình.

Anh bịa chuyện: "Đứng đây đợi em."

Đình Hiên nhíu mày nghi hoặc: "Thật à?"

Hoàng Vinh trưng ra bộ mặt bình thản như thể chuyện anh vừa nói hoàn toàn không phải lời bịa đặt.

Đình Hiên nhún vai không vạch trần, Hoàng Vinh nói thế thì cứ cho là như thế: "Ồ, vậy đi thôi."

Những hôm không phải đi giao hàng sớm, cậu sẽ đi theo đường qua kí túc xá để đến trường cùng Hoàng Vinh thay vì đi xe bus. Có trời mới biết hôm nay sau khi kết thúc chuyến hàng, cậu đã cố tình không ra trạm chờ như dự tính mà cố tình đi vòng qua đường này, đứng đợi anh nhân một ngày nắng đẹp. Tất nhiên, những gì vừa mới xảy ra cậu cũng hoàn toàn chứng kiến hết thảy, cả nét mặt ngơ ngác của Hoàng Vinh lúc nhận ra mình suýt ghẹo nhầm người cũng đã nằm trong kí ức của cậu.

Trông thấy Đình Hiên có vẻ vui, khóe môi Hoàng Vinh cũng cong lên theo đó, trong lòng thầm nhủ cậu bạn nhỏ này quá dễ bị lừa, sau này nhất định phải trông nom thật kỹ. Như một thói quen, chỉ cần đi cạnh nhau thì hai người này lập tức ôm vai bá cổ, nói đúng hơn thì chỉ có Đình Hiên lọt thỏm trong cánh tay của Hoàng Vinh.

"Anh là người không xương à? Cứ nghiêng về bên này thế?" Đình Hiên chống nạnh.

Hoàng Vinh vờ như không nghe câu hỏi vừa rồi, đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác: "Sao hôm nay lại đi đường này?"

Đình Hiên chớp mắt: "Mua đồ ăn sáng?"

Hoàng Vinh nghe đến đồ ăn liền sáng mắt, bắt đầu ngó ngang ngó dọc, đi đứng ngọ nguậy giống một con sâu đo mù đường: "Đâu? Anh có thấy đâu?"

Đình Hiên nghẹn họng, làm gì có đồ ăn nào. Chỉ là Hoàng Vinh thường xuyên ra khỏi kí túc xá vào một khung giờ nhất định và cậu bỗng nhiên có hứng thú muốn đợi anh cùng đi. Tuy nhiên cậu không muốn phải nói thẳng tuột ra như thế nên mới viện đại một lí do nào đó.

Đình Hiên ậm ờ: "Hmm... đi vội quá, em quên mua rồi."

Hoàng Vinh đột nhiên ngừng ngoe nguẩy, không hiểu suy nghĩ điều gì mà ý cười trên môi ngày càng trở nên nồng đậm. Anh nheo mắt, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu bạn nhỏ, thoải mái bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro