Chương 34: Anh Đã Đặt Lịch Với Em Rồi Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ bảy, Đình Hiên chỉ vừa bước xuống nhà đã trông thấy Hoàng Vinh đến làm khách. Một vị khách trẻ tuổi, ngũ quan sáng sủa, quần áo năng động. Trước mặt anh còn có tận hai tô mì lớn, một tô đã sạch nhẵn, một tô đã hết hơn phân nửa.

Cậu xé viên kẹo nhỏ cho vào mồm, chần chừ tiến lại: "Anh đến đây làm gì thế?"

Hỏi xong Đình Hiên mới nhận ra câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn. Nhìn tô mì trước mặt anh, hẳn là đến để ăn sáng rồi. Có điều hiện tại quán vẫn vắng người, Hoàng Vinh đến vào thời điểm này có thể xem là khá sớm.

Cậu đứng trước bàn, thản nhiên đưa tay kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn qua về phía quầy. Tam Thẹo lúc này đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và chỉ chờ đón khách, gã đang mải mê với bản tin sáng, không buồn quan tâm đến hai người họ.

Nghĩ rồi cậu lại hỏi: "Không phải hôm nay anh về thành phố à?"

Hoàng Vinh nhẹ giọng: "Tuần sau sẽ về, không phải em nói hôm nay bận sao?"

Đình Hiên ngẩn người, cậu bận hay không thì liên quan gì đến chuyện anh về thành phố?

Hoàng Vinh mặt không cảm xúc, nhìn cậu: "Anh vừa báo trước với em một tuần đó."

"Thì sao chứ?"

"Thì em nên đi với anh, có đúng không nào?"

"Hả?"

"Em đã nói nếu đặt lịch trước thì em sẽ không bận."

Đình Hiên nghe những lời này như sét đánh ngang tai, cậu tự hỏi mình có nói thế bao giờ? Mặc dù biểu cảm hiện hữu là ngơ ra như một bức tượng đá, cậu vẫn không ngăn được lòng mình nhảy loạn. Bây giờ, những dòng kí ức mơ hồ mới bắt đầu chạy quanh tâm trí, có vẻ như cậu đã từng thốt ra những lời tương tự.

Đình Hiên bất giác nhớ đến chiều hôm trước, khi họ đã tan trường...

Sau ca trực muộn, cả con đường từ trường về kí túc xá gần như chẳng còn được mấy người. Hoàng Vinh sau nhiều ngày suy nghĩ về vấn đề rủ Đình Hiên cùng đi lên thành phố đã phân vân rất nhiều phương thức và những lí do mè nheo, nài nỉ mà ngày bé thường tung ra dụ dỗ cậu. Vậy nhưng suy đi tính lại, anh bây giờ không còn nhỏ, cậu cũng đã lớn rồi, làm những trò mèo như thế khẳng định sẽ rất khó coi. Lại nói với tính cách của Đình Hiên bây giờ, nói không chừng sẽ cho anh vài đấm.

Cuối cùng, Hoàng Vinh đã chọn cách nói thẳng, cất giọng gọi: "Đình Hiên."

Đình Hiên tròn mắt nhìn: "Sao ạ?"

Có vẻ như Đình Hiên đã dần quen với cách xưng hô trước đây, lập tức có phản xạ. Ngoại trừ thường xuyên nói trống không với Hoàng Vinh đúng như một người bạn đồng trang lứa thì mọi thói quen ngày trước giữa đôi bên hoàn toàn không thay đổi.

Hoàng Vinh nhìn điệu bộ vừa rồi không khỏi cảm thấy thích thú, tuy nhiên lúc này đang bàn việc đại sự, anh phải tự bắt mình kiềm chế không trêu chọc. Anh hít một hơi sâu, mỉm cười bảo: "Cuối tuần này, em có muốn lên thành phố với anh không?"

Đình Hiên giọng hơi run: "Lên thành phố?"

Hoàng Vinh gật gù không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Đình Hiên. Dường như anh đang rất mong chờ một đáp án từ cậu.

"Để làm gì thế?"

"Không có gì to tát cả, chỉ là đi chơi cuối tuần, gặp một người bạn của anh. Em không muốn đi thì thôi, không sao hết."

Đình Hiên đứng lặng một hồi, cái lưỡi nhỏ liếm đôi môi khô khốc. Cậu muốn, đương nhiên muốn. Có điều cuối tuần ở tiệm mì luôn là một ngày bận rộn, cậu cũng chỉ có thể làm việc tích cực vào ngày đó. Thường ngày ngoài việc giao hàng thì cậu hoàn toàn không phụ giúp thêm được bao nhiêu.

Mặc dù không muốn thì Đình Hiên cũng phải khiến Hoàng Vinh phí công mong đợi. Cậu lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: "Nếu anh nói sớm một chút thì được rồi."

Vốn nghĩ rằng mình nói đủ nhỏ, Đình Hiên không hề hay biết Hoàng Vinh đã cúi đầu về phía cậu từ bao giờ, những lời vừa rồi cũng lọt vào tai anh không trượt một chữ. Hoàng Vinh thoáng cười, xem ra cậu bạn nhỏ vẫn chưa bao giờ có ý định từ chối những lời đề nghị của anh. Anh cũng không cần phải tốn thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa, chỉ cần tự giác hỏi ý kiến với Đình Hiên sớm hơn một chút, vậy là được. Hoàng Vinh thầm tính toán, tự mình ghi nhận phát hiện này vào trong tiềm thức.

"Không sao. Sau này sẽ nói với em sớm hơn." Hoàng Vinh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, tay kia mở điện thoại nhắn cho ai đó.

Đình Hiên gật gù, dù sao cũng có nhiều thời gian, cậu cũng không vội...

Trở về với thực tại, cậu mới ngớ người. Việc anh nói đem theo cậu đi gặp một người bạn có lẽ người bên kia cũng đã biết. Hóa ra khi ấy Hoàng Vinh nhắn cho ai đó không phải để từ chối thay cậu như cậu đã nghĩ mà thực chất là đổi lịch gặp gỡ vào tuần sau, cũng chỉ vì cậu. Đình Hiên hoang mang tột độ, như thế mà anh cũng có thể làm được. Cậu thầm đánh giá Hoàng Vinh quả đúng là người luôn khiến cậu bàng hoàng, người ta chết vì đủ loại bệnh còn cậu nhất định sẽ chết vì ở cạnh Hoàng Vinh quá lâu.

Đợi mãi không nhận được trả lời, Hoàng Vinh mới gõ nhẹ xuống bàn, rũ mắt nhìn Đình Hiên: "Anh đã nói chuyện với chú rồi, tuần sau em có thể đi với anh được. Anh cũng đã nói sớm với em trước một tuần đó, em không thể lại để anh đi một mình chứ nhỉ?"

Thấy Đình Hiên có vẻ không tin lắm, Hoàng Vinh lại tiếp tục quay sang phía quầy, to mồm gọi: "Chú à..."

Tam Thẹo thậm chí còn không thèm nhìn lại, mắt gã vẫn dán chặt lấy TV, hờ hững đáp: "Ừ, biết rồi."

Tam Thẹo vốn không phải là một gã chủ khó tính, cũng không phải xem Đình Hiên như nhân viên thực thụ. Từ lúc gã mở tiệm đến giờ đã ngót nghét được gần mười năm, gã chưa từng có ý định thuê nhân viên đồng nghĩa với việc gã có thể tự mình điều tiết công việc. Từ ngày gã quyết định để Đình Hiên ở lại chỗ này, gã thực chất đã xem cậu như một đứa cháu nhỏ, giúp đỡ được gã thì tốt, không thì cũng chẳng có vấn đề. Lại nói, đây có lẽ là lần đầu tiên có một người bạn nào đó của cậu tìm đến đây, còn là con trai, dựa trên cách nói chuyện của Hoàng Vinh có thể thấy mối quan hệ khá tốt. Tam Thẹo đương nhiên không có lí do chối từ, gã cũng không muốn Đình Hiên cứ mãi đắm chìm trong một đống tơ vò cậu tự tạo giống như cuộc đời gã đã từng.

Hoàng Vinh đã dọn sẵn đường, Đình Hiên không đành lòng từ chối. Từ trước đến giờ, niềm vui khi đi cùng Hoàng Vinh vẫn chưa từng biến mất bên trong cậu.

Ở bên này Hoàng Vinh vui vẻ vì đã xách được Đình Hiên đi cùng, Trịnh Hải Kỳ ở bên kia thì ngược lại. Hắn sau khi nhận được tin nhắn kia thì cực kỳ khốn đốn. Không phải vì Hoàng Vinh thông báo quá đột ngột khiến hắn không kịp xoay sở với đám người kia, những chuyện như thế này với bản lĩnh của Trịnh Hải Kỳ hoàn toàn có thể giải quyết. Chỉ là hắn đã cố tình mua hàng tá đồ đạc dành cho việc chuẩn bị một bàn thịnh soạn chiêu đãi cậu bạn nhỏ, bây giờ người không đến, hắn không biết nên giải quyết đống đồ đầy ngắc kia thế nào. Nếu để đến tuần sau, tất nhiên rau củ thịt thà sẽ không còn tươi nữa, một mình hắn cũng không thể kham hết đống đồ này trong vòng một tuần. Bố mẹ Trịnh Hải Kỳ nghe báo cuối tuần con trai mình sẽ đi gặp bạn bè cũng đã sớm dắt nhau đi thưởng trà ở một nơi có nhiều cảnh đẹp, không về ăn tối và sẽ trực tiếp đi công tác ngay sau đó.

Trịnh Hải Kỳ đen mặt, phi một đống phi tiêu vào bức tranh tổ đội treo trên tường. Hắn nhắm thẳng vào gương mặt điển trai của Hoàng Vinh mà ném còn chừa mặt tiền mình ra. Xả giận chán chê, hắn đem đống thịt bò Mỹ cất vào trong tủ, thầm nhủ đến hôm đấy sẽ cho Hoàng Vinh ăn hết đống thịt này, còn cậu bạn nhỏ kia hắn sẽ tiếp đãi bằng một bàn thịnh soạn tươi mới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro