Chương 35: Niềm Vui Của Hoàng Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, tâm trạng Hoàng Vinh phơi phới như bắt được vàng, đi ngoài đường thì ngân nga trong cổ họng, ngồi trong lớp không ngừng lắc lư. So với Trần Chí Thạch ngày đầu bước vào lớp một thì Hoàng Vinh bây giờ cũng không khác gì, thậm chí còn nháo hơn như vậy.

Đình Hiên ngồi cạnh không giấu nổi tò mò, cậu huých nhẹ vào cánh tay anh, chăm chú đảo mắt.

Hoàng Vinh nhận thấy biểu cảm cậu thay đổi, lập tức nghiêng người về bên đó. Anh thủ thỉ: "Sao thế?"

Đình Hiên đang định nói gì đó liền bị tiếng nói từ phía trên bục giảng làm cho giật mình. Cậu nhấp nhổm không yên, nhìn anh một lúc rồi lại cúi gằm đọc sách. Từ ngày Hoàng Vinh xuất hiện, tần suất cậu không chú ý nghe giảng ngày càng tăng lên, tất nhiên không phải vì anh cố tình chọc ghẹo khiến cậu mất tập trung, là cậu tự mình xao lãng vì những hành động nhỏ của người bên cạnh.

Hoàng Vinh thoải mái tận hưởng cảm giác vừa rồi, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu bạn nhỏ này cũng đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Đình Hiên cảm nhận được Hoàng Vinh đang vô cùng cao hứng vì hành động của cậu, điều này càng khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cuối cùng Đình Hiên cũng không ngăn nổi mình xé một mẩu giấy nhỏ, ghi ghi chép chép rồi ném qua: "Sao anh cứ cười mãi thế."

Hoàng Vinh nghe nói Đình Hiên vốn rất nghiêm túc trong giờ, không nghĩ đến cậu lại có ngày dùng đến trò này để nói chuyện. Đọc những lời vừa rồi khiến Hoàng Vinh không thôi thích thú, đôi mắt cong lên thành đường tuyệt mỹ.

Anh mấp máy môi: "Không thích à. Vậy anh không cười nữa."

Mặc dù không nghe rõ Hoàng Vinh đã nói gì nhưng Đình Hiên vẫn có thể nhìn ra được. Đúng như lời anh nói, ngay sau đó anh lập tức im bặt, trưng ra gương mặt đưa đám khiến người ta cảm thấy kinh hồn. Ngoại trừ khóe môi thỉnh thoảng vẫn hơi cong, biểu cảm của Hoàng Vinh bây giờ thật giống như dân đi đòi nợ, đang chờ người hoàn trả đủ tiền.

Hoàng Vinh im lặng là thế, Đình Hiên vẫn không thể tập trung. Trạng thái dọa người này của anh thậm chí còn khiến cậu nghe giảng mà không thể tiếp thu được gì cả. Đình Hiên lại tiếp tục truyền đi một bức thư mật: "Sao anh im lặng thế? Thấy ghê quá."

Hoàng Vinh từ từ mở nắp bút, viết lên mấy chữ rồi trả lại: "Thế bạn nhỏ này muốn như thế nào đây nhỉ?"

Đình Hiên nhận được hồi âm, bỗng chốc cả người nóng ran như phát bệnh, không nói thêm gì nữa. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Nhân lúc Hoàng Vinh không để ý, cậu lén lút đưa mắt nhìn, cảm thấy anh không có ý gì tức giận mới thở phào một tiếng, gấp gọn tờ giấy lại rồi đút vào trong túi.

Lại nói hai từ "bạn nhỏ" kia mới thực sự khiến Đình Hiên cảm thấy ngượng ngùng. Cái gì mà bạn nhỏ chứ, cậu rõ ràng bằng tuổi anh mà. Mặc dù không biết rõ ngày sinh của bản thân là vào khi nào nhưng trong tiềm thức Đình Hiên vẫn nhớ đó là những ngày đầu đông, khi mà người đàn ông kia thôi không hành hạ cậu, cũng là ngày cậu có bà Thanh bên đời. Hoàng Vinh sinh vào gần cuối thu còn cậu sinh vào đầu đông, chỉ nhỏ hơn có vài tháng.

Hoàng Vinh thôi trạng thái mặt lạnh, cũng không cười nữa. Anh nằm nhoài ra bàn, quay đầu về phía Đình Hiên, quan sát những khớp tay của cậu. Mặc dù thường xuyên phải đi ngoài trời nhưng da cậu vẫn có thể coi là trắng, cùng lắm chỉ hơi sạm đi so với trước đây vài phần. Bù lại tay cậu rất đẹp, ngón tay mảnh khảnh để lộ những khớp xương dài, dường như bên cạnh từng vết hồng mờ đã có từ rất lâu còn điểm lên thêm một vài vết khác, những vết này phải để ý kỹ mới lờ mờ thấy được.

Đang định ngắm thêm chút nữa thì Hoàng Vinh bị tiếng gọi từ phía trên bục giảng làm cho giật mình. Đình Hiên ngồi bên cạnh cũng không khỏi bị anh làm cho ngây ngốc.

"Hoàng Vinh."

"Vâng ạ."

"Tôi để ý em từ đầu giờ đến giờ không hề tập trung nhé. Nếu em không thích học thì có thể ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng bạn."

Hoàng Vinh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo lời giáo viên nói. Sắc mặt Đình Hiên lúc này quả thực vô cùng căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hồi hộp, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi dây thần kinh của cậu cũng có thể đứt ra. Gì chứ, nãy giờ anh có làm gì đâu?

Hoàng Vinh vô tội nuốt nước bọt, kéo ghế ngồi lại ngay ngắn rồi nhẹ giọng trả lời: "Vâng, em biết rồi."

Đình Hiên nãy giờ vẫn ngồi im như phỗng, chép bài trong căng thẳng. Nếu như giáo viên không tự nhiên để ý khiến Hoàng Vinh trông thấy biểu cảm của mình, cậu rất nhanh sẽ có thể điều chỉnh lại nó. Thế nhưng điều đó không xảy ra, trong nháy mắt Hoàng Vinh ngẩng đầu nhìn Đình Hiên, cậu cũng vô thức đưa mắt nhìn xuống, góc độ này trông anh có phần buông thả, rất mê người. Ngay lúc ấy cậu đã nhận định rằng cả ngày hôm nay sẽ không thể nào tập trung thêm được nữa. Hoàng Vinh càng lớn càng đẹp trai, cậu tốt nhất vẫn là nên cách xa anh một chút.

Suốt nửa tiết sau đó, Đình Hiên giữ nguyên trạng thái cứng đờ, cử động gượng gạo như động cơ chết máy. Cậu cúi gằm đọc sách, những lời giáo viên giảng căn bản không lọt vào tai. Giáo viên thấy vậy khẽ cau mày, Đình Hiên xưa nay luôn là một học sinh ưu tú, rất hiếm khi có biểu lộ như vậy. Nghĩ do Hoàng Vinh vẫn không thôi trêu chọc cậu, giáo viên lập tức "ban thánh chỉ" cho anh cun cút khỏi bàn, đứng xuống cuối lớp.

"Hoàng Vinh, đứng dậy đi xuống cuối lớp đứng đi. Em cứ chọc bạn mãi thế?" Giáo viên thở dài.

"À, vâng. Em đi ngay đây." Hoàng Vinh không nhanh không chậm đáp lại, gập đôi quyển sách rồi từ từ bước ra khỏi bàn.

Điệu bộ của anh như thể đang chứng tỏ mình rất sẵn sàng với yêu cầu này, mặc dù trong thâm tâm anh đang không ngừng ai oán kêu than. Nãy giờ có ai chọc đến Đình Hiên đâu cơ chứ, rõ ràng đã ngoan ngoãn ngồi im theo lời cậu nói, chưa một lần quá phận. Tuy nhiên, anh có cảm nhận được Đình Hiên bỗng nhiên như vậy là từ khi anh ngước nhìn cậu một lần, bởi thế nên không buồn tranh cãi thêm nữa.

Đình Hiên trông thấy Hoàng Vinh rời chỗ, trong lòng hỗn độn rối rắm, vô thức ngoái đầu rồi lập tức quay lại. Nghĩ cũng tội cho anh, thực tế đúng là Hoàng Vinh không chọc gì đến cậu, từ đầu đến cuối đều là cậu tự mình bổ não dẫn đến thần kinh căng thẳng. Vậy nhưng Đình Hiên cũng không thể đứng lên bao biện, với bộ dạng của cậu bây giờ, làm như thế sẽ khiến giáo viên có cái nhìn không tốt về Hoàng Vinh, rằng anh đang cố tình khiến cậu sợ hãi mà bao che.

Đình Hiên hít một hơi lên, như vậy cũng tốt, cách xa Hoàng Vinh một lúc có thể khiến cậu điều chỉnh lại tâm tư. Tốt nhất là anh nên đứng đấy đến cuối giờ luôn cũng được, cậu thầm nhủ.

Hoàng Vinh đứng ở cuối lớp, mọi hành động của Đình Hiên đều thu trọn vào trong tầm mắt. Khóe môi anh lại không kìm được mà cong nhẹ thành đường trăng khuyết, cậu bạn nhỏ của anh lại bắt đầu ngượng ngùng nữa rồi.

Gần nửa tiếng sau, chuông tan học vang lên, buổi học ngày hôm ấy coi như kết thúc. Đình Hiên vươn vai một trận, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tất nhiên, cậu cũng không quên giúp Hoàng Vinh thu dọn, coi như là bù đắp cho thời gian anh phải đứng cuối lớp vì cậu.

Khi bóng người trong lớp đã rời đi gần hết, Đình Hiên trông thấy Hoàng Vinh vẫn đứng lặng im ở đó, không hề nhúc nhích, ánh mắt không phân rõ đang suy tính điều gì. Cậu khệ nệ khoác cặp lên vai, xách theo cả của anh rồi tiến về cuối dãy bàn xộc xệch: "Anh không định về à?"

Hoàng Vinh gian manh lên tiếng, trưng ra bộ dạng đáng thương: "Anh tê chân rồi, không đi nổi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro