Chương 36: Thỏ Con Dễ Dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Hiên nghi hoặc nhìn Hoàng Vinh, dáng vẻ này ngày trước cậu đã từng thấy qua nhiều lần, và tất nhiên lần nào cũng ngây ngô mắc bẫy. Suy xét một hồi, Đình Hiên cảm thấy lần này anh có vẻ như không phải đang làm bộ, đứng yên một chỗ suốt nửa giờ quả thực có thể khiến chân trở nên cứng ngắc.

Cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi một xíu xiu, nhẹ giọng bảo: "Không đi được thật à? Em cõng anh nhé."

Hoàng Vinh nghe vậy bật cười. Với sức lực và chiều cao của Đình Hiên, cậu hoàn toàn có thể làm thế với những bạn học khác. Vậy nhưng đối với anh thì việc này có hơi quá sức với cậu, chính anh cũng chỉ muốn cậu xót xa mình một tí, không nghĩ đến việc cậu sẽ đưa ra lời đề nghị thế kia.

"Nói thật mà!" Đình Hiên cau mày.

Hoàng Vinh đưa tay xoa mái tóc mềm của Đình Hiên, có vẻ như anh rất thích mân mê trên đầu của cậu. Xoay người Đình Hiên đối lưng với mình, Hoàng Vinh bắt lấy cặp trên tay cậu rồi đeo nó qua vai, vòng tay ôm ghì lấy cổ người phía trước, vòm ngực áp sát với lưng cậu. Trong phút chốc bị mùi hương dịu nhẹ vây quanh, cả người Đình Hiên run lên bần bật.

Hoàng Vinh cúi sát người, hơi thở nóng phả dồn bên tai cậu: "Không cõng nổi đâu. Em đi phía trước làm bệ đỡ cho anh đi vậy."

Nói đoạn, anh lập tức đẩy nhẹ người cậu tiến về phía trước, bản thân mình lẽo đẽo theo sau. Đình Hiên cảm thấy tư thế này có gì đó không được hợp lí, cảm giác hơi mờ ám. Tuy nhiên cậu vẫn để im như thế và không có ý định kháng cự, dẫu sao thì cũng là do cậu nên Hoàng Vinh mới bị phạt đến tê chân, để im một chút chắc cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ ngợi một hồi vẫn cảm thấy không đúng, Đình Hiên lại lắp bắp: "Như thế này có vẻ không hay lắm."

Hoàng Vinh thỏa mãn trả lời: "Xuống sân trường sẽ buông em ra."

Anh cứ nghĩ sẽ bị Đình Hiên động thủ, hoặc chí ít là sẽ từ chối thẳng thừng và chọn cách quàng vai dìu mình đi như một thương binh hàng thật. Không nghĩ đến cậu không những không có ý định đó mà còn để yên cho anh càn quấy. Đúng như lời đã nói, sau khi bước khỏi cầu thang, Hoàng Vinh lập tức rời tay khỏi cổ Đình Hiên, đứng thẳng người trở về khoảng cách như thường nhật. Người gần như đã đi về gần hết, sân trường lúc này chỉ còn nắng cùng với bóng cây cô độc, không có ai trông thấy cảnh tượng vừa rồi.

Đình Hiên nhận ra Hoàng Vinh thay đổi 180 độ, liếc mắt sắc lẹm về phía anh: "Sao bảo chân tê không đi nổi? Anh lừa em."

Hoàng Vinh nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Làm gì có, tê thật chứ đùa. Chỉ là khi nãy ra khỏi cửa lớp thì đã hết rồi."

Đình Hiên đen mặt, cậu thế mà vẫn bị tên cáo già này dụ dỗ y như thuở ban sơ, không khá khẩm hơn được chút gì. Cái tên Hoàng Vinh lúc nào cũng chỉ muốn trêu chọc cậu. Cậu rất tức giận đấy!

Trong lúc đang định vùng vằng bỏ đi, Đình Hiên đột nhiên cảm thấy một sự mát lạnh áp vào khóe môi. Hoàng Vinh không biết từ khi nào đã bóc sẵn một viên kẹo bạc hà, thuận tay đút cho cậu. Đình Hiên liên tục chớp mắt nhìn trong khi tiếng nói kia vẫn đều đặn vang lên: "Há miệng ra."

Đình Hiên như dính thuốc mê, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu há miệng để lộ hai cái răng thỏ đã mọc hoàn chỉnh rồi nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo từ tay Hoàng Vinh. Ngày ấy còn bé, ít có ai nhìn rõ được Đình Hiên có răng thỏ, vậy mà lớn lên cậu hoàn toàn đã hóa thành một con thỏ dễ bị dụ hoặc, chút tức giận vừa rồi cũng hoàn toàn bay biến theo làn gió ngọt lành.

***

Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần. Vừa sáng sớm Hoàng Vinh đã đến ngay trước cửa đợi cậu. Tam Thẹo trông thấy anh thì không quá bất ngờ, Hoàng Vinh từ lần đầu tiên đến quán mua mì cho tới tận bây giờ đã không biết bao nhiêu lần, chỉ biết anh chính là một nguồn thu nhập uy tín của gã. Nói chính xác thì sau vài lần qua lại, Hoàng Vinh đã chính thức trở thành một vị khách quen ở nơi này. Thậm chí cuối tuần vừa rồi anh còn có hứng thú ở lại chạy bàn cùng với Đình Hiên. Mặc dù vẫn còn loạng quạng, bị Tam Thẹo la ó mấy lần, anh vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.

"Đến sớm thế à? Đình Hiên chắc còn đang trong nhà tắm cơ." Lão Tam mỉm cười, nghiêng đầu tỏ ý bảo anh vào trong đợi.

Hoàng Vinh nghe theo lời gã, chậm rãi tiến đến phía bàn. Không gian bốn phía ngoại trừ tiếng TV và tiếng dụng cụ phát ra từ trong quầy thì không có thêm gì khác. Có vẻ như Hoàng Vinh khá thích tìm đến nơi này vào thời điểm chưa có ai xuất hiện, anh luôn trở thành vị khách đầu tiên của ngày mới. Ngồi không bao lâu thì Tam Thẹo đã đem ra trước mặt anh hai tô mì lớn. Một cho anh, một cho Đình Hiên. Gã cho rằng tốt nhất là nên ăn sáng ở nhà rồi đi đâu thì đi, gã nấu đồ ăn ngon thế còn gì.

"Cảm ơn chú."

"Không cần khách sáo."

Vài phút sau Đình Hiên cũng xuất hiện, trông cậu hơi ngây ngốc, có vẻ như ai đó đêm qua đã ngủ không đủ giấc. Trông thấy Hoàng Vinh ở đó đang nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười với anh, còn không quên nịnh nọt Tam Thẹo một cách công khai. Gã vội xua tay rồi ra ngoài cửa châm lên điếu thuốc, trong đáy mắt có chút vui vẻ.

Sau khi kết thúc bữa sáng Đình Hiên mới bắt đầu cùng Hoàng Vinh rời nhà. Lúc này khách đã đến khá nhiều, công việc của lão Tam hôm nay quả thực có phần bận rộn hơn hẳn.

Một người hỏi: "Này lão Tam, hôm nay chỉ có một mình à? Cậu bé đáng yêu kia đâu rồi?"

Tam Thẹo bảo: "Nó đi chơi rồi. Một mình tôi cũng lo được cho các vị chứ sao."

Người kia lại bảo: "Haha đúng nhỉ, cậu thì nhất rồi, trông chả khác gì một ông bố già."

Tam Thẹo cười vang, những người còn lại cũng thế.

Về phần Đình Hiên, sau khi lên xe thì cậu hoàn toàn im lặng, gương mặt có chút mơ màng. Tối hôm trước cậu trằn trọc không ngủ, một phần vì chưa từng đi khỏi khu quy hoạch ngoại thành này bao giờ, một phần vì đây là lần đầu tiên cậu cùng Hoàng Vinh "đi xa". Tuy nhiên, chẳng mấy chốc những cảm giác ấy đã lắng lại rồi, lí do thực chất khiến Đình Hiên không ngủ là vì cậu còn bận suy nghĩ xem nên mua thứ gì vào sinh nhật anh. Hiếm hoi lắm mới có dịp lên thành phố, thiết nghĩ cũng nên lựa chọn một cái gì đó thật bắt mắt, xem như kỉ niệm cột mốc gặp mặt.

Tự nhủ để đến hôm sau lên xe sẽ nghĩ tiếp, Đình Hiên thế mà lại nằm ngẩn ngơ đến hơn ba giờ sáng vẫn chưa ngủ. Kết quả là hôm nay dậy sớm để mua vé chuyến xe đường dài khiến cậu có phần mệt mỏi. Xe đi rất chậm, những hàng cây phía sau cứ từ từ lùi dần rồi khuất dạng, bên ngoài cửa kính còn có những tiếng gió vù vù.

Đình Hiên gật gù, lắc lư qua lại, cuối cùng cũng không chống chọi nổi cơn buồn ngủ. Cậu khép mắt, hơi thở đều đặn, ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa vào vai Hoàng Vinh mà ngủ suốt đoạn đường. Đôi mi cậu rất đẹp, thỉnh thoảng lại khẽ động, sống mũi cao lấp ló sau mái tóc mềm khẽ rủ xuống trán, dáng vẻ đẹp của Đình Hiên thật sự rất yên bình.

Ngoài trời nắng đã lên cao, len qua những tán cây xanh rồi chiếu vào cửa kính thành từng mảng đậm nhạt đan xen. Hoàng Vinh lặng thinh không nói, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho Đình Hiên tránh khỏi ánh nắng ban mai. Anh rũ mi nhìn một lát rồi cũng tựa đầu trên cái đầu tròn kia, hờ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro