Chương 37: Ai Ghen Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe đến điểm dừng thì nắng đã hoàn toàn bao trùm thành phố. Có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí vừa trong lành lại có phần mát mẻ. Hoàng Vinh không biết đã thức giấc từ bao giờ, vươn tay lay người Đình Hiên dậy.

"Mau đi thôi, đến nơi rồi." Hoàng Vinh hạ mắt nhìn đỉnh đầu cậu bạn nhỏ.

Thấy Đình Hiên vẫn còn ngây ngốc, anh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, nắm cổ tay cậu rồi từ từ dắt đi như trẻ em. Mãi đến lúc bước khỏi xe, bị từng cơn gió se lạnh phả vào mặt Đình Hiên mới hoàn toàn tỉnh táo. Cảm nhận được hơi nóng ở cổ tay vẫn đang thường trực khiến cậu chợt cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Đi một đoạn khá xa, Đình Hiên nhận ra Hoàng Vinh không có ý định buông tay cậu, cậu cũng không định nói đến vấn đề đó. Ở một nơi xa lạ thế này, được dắt đi như vậy khiến cậu có cảm giác an toàn, như thể cậu là một cậu bé vừa lớn, chỉ cần buông tay thì sẽ hoàn toàn bị lạc, không tìm được đường.

Tiếng còi ô tô vang vọng khiến Đình Hiên thoáng chốc giật mình. Cậu thầm cảm thán, so với khu quy hoạch thì nơi này không khác hơn là bao, ngoại trừ những căn nhà cao tầng san sát, đường lớn nhiều làn đông đúc và ồn ào hơn hẳn.

Hoàng Vinh điềm đạm hỏi: "Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Đình Hiên lắc đầu nguầy nguậy, người ta đây là đang thăm thú. Nghĩ ngợi điều gì đó một lúc, Hoàng Vinh đột nhiên buông tay cậu ra rồi đẩy vào phía trong. Vị trí hai người bây giờ đã đổi lại, Đình Hiên đi phía trong lề còn anh đi ở phía ngoài.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Đình Hiên khẽ hỏi.

"Về nhà." Hoàng Vinh đáp.

Đình Hiên "ồ" lên một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Đi được một đoạn cậu lại hỏi: "Có phải cô Lam cũng có ở nhà không?"

Hoàng Vinh lắc đầu: "Không có. Mẹ đi tới trường rồi, nghe nói hôm nay phải họp hành gì đấy. Muốn gặp mẹ anh à?"

"Ừm." Cậu nghiêm túc gật đầu. Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp Lam, cậu cũng không biết liệu cô có còn nhớ đứa nhóc bé tí cạnh nhà hồi đó không nhưng cậu thì vẫn nhớ như in nụ cười hiền dịu với cậu khi ấy. Mãi đến hôm nay mới có dịp qua nhà, cậu chí ít cũng nên chào hỏi một tiếng.

"Để anh báo mẹ."

"Đừng làm phiền cô. Để dịp khác cũng được."

"Thế à?"

Hoàng Vinh nghe đến dịp khác bỗng thấy vui trong người, ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Mặc dù anh không biết cái dịp khác mà Đình Hiên nói khi nào mới xuất hiện nhưng chí ít thì cậu đã chịu đi lung tung cùng với anh rồi. Trong đầu Hoàng Vinh lúc này đã kịp vẽ sẵn ra dự định tuần cuối của mỗi tháng sẽ xách cậu lên thành phố một lần, đến sáng đầu tuần lại trở về đi học. Như thế thật thú vị biết chừng nào.

Từ chỗ xuống xe đến nhà Hoàng Vinh cần đi qua hai khúc cua, một con hẻm, mất hơn mười lăm phút. Hai bên đường không có cây, nắng đổ tràn khắp phía, Hoàng Vinh tiện tay đem chiếc áo khoác mỏng vắt lên đầu Đình Hiên rồi khoác vai cậu đẩy về phía trước. Đình Hiên vốn tự cho rằng giữa thời tiết thế này mà anh lại cởi áo khoác ra có phải là bất bình thường lắm hay không, vậy nhưng cậu cũng đã phát hiện sự thật ngay sau đó. Hoàng Vinh vẫn khoác trên người chiếc áo khoác từ ban sáng, còn thứ đang trên đầu cậu không biết anh đã đem nó theo từ lúc nào và giấu nó ở đâu.

Nhà Hoàng Vinh ở cạnh một khu chung cư gần trung tâm thành phố, là nơi dành cho những gia đình có mức thu nhập khá tốt. Từ bé đến lúc anh xuất hiện ở xóm trọ kia cho đến lúc quay trở lại, nơi này vẫn chưa một lần thay đổi, ấy vậy mà hôm nay Hoàng Vinh lại cảm thấy con đường đi có chút khác biệt, còn khác ở đâu thì không biết.

Mười phút sau...

Đình Hiên thấy Hoàng Vinh ngơ ngác đứng trước cửa, sờ mó khắp người. Cậu không giấu nổi tò mò: " Anh sao thế?"

Hoàng Vinh hắng giọng: "Anh... quên đem theo chìa khóa rồi."

Đình Hiên bật cười, không ngờ một người ưu tú như Hoàng Vinh đây cũng có ngày bị nhốt ở ngoài như vậy. Vài giây sau, nụ cười trên môi cậu cũng từ từ tắt lịm, cậu thì cũng có khá hơn gì, không phải cũng đang đứng ngốc ở đây và nhìn Hoàng Vinh sao? Đúng là mèo chê mèo dài đuôi.

Cậu ngó nghiêng một lúc liền hỏi: " Thế bây giờ phải làm sao đây? Đứng loay hoay như thế người ta có nghĩ là ăn trộm không?"

Hoàng Vinh đăm chiêu một lúc, đôi lông mày có hơi cau lại, anh cũng không biết cạy cửa. Thật sự nếu cứ đứng đơ ra và tìm cách phá cửa vào nhà sẽ khiến người ta đánh giá. Việc bị nghi ngờ là ăn trộm khi đứng trước cửa nhà mình mà nói thật sự rất không ra gì, quá mất mặt.

"Vẫn là nên gọi mẹ thôi." Hoàng Vinh giơ ra cái điện thoại, khẽ nhún vai. Xem ra hôm nay ông trời nhất quyết muốn Đình Hiên được gặp Lam một lần.

Đình Hiên không phản bác, đợi anh thông báo về câu chuyện của mình với phụ huynh. Tuy nhiên cho dù Lam có về thì cũng phải đợi đến trưa, bây giờ cùng lắm chỉ mới hơn tám giờ, nơi cô làm việc cách khá xa chỗ này, đi lại có hơi bất tiện. Lại nói trận đấu bóng rổ đến chiều mới bắt đầu, ngồi đực trước cửa cũng không phải là cách.

Cậu tiếp tục hỏi: "Thế bây giờ mình làm gì?"

Hoàng Vinh lắc đầu: "Không biết. Em muốn làm gì không?"

Đình Hiên cân nhắc một hồi, nếu như không thể vào nhà vậy thì cậu nên đi mua quà sinh nhật cho Hoàng Vinh nhỉ. Mặc dù việc này đáng lẽ ra phải làm trong bí mật nhưng ở trường hợp bây giờ có lẽ không có khả thi. Đình Hiên tặc lưỡi, lúc thanh toán thì đuổi anh ra chỗ khác là được.

Cậu chớp mắt: "Đi mua đồ lưu niệm có được không?"

Hoàng Vinh có chút bất ngờ, anh cho rằng cậu sẽ muốn đi loanh quanh đâu đó, không nghĩ đến việc sẽ đi mua đồ. Có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, anh vẫn thoải mái đồng ý với cậu, dắt cậu đến một cửa hàng ở con phố đối diện.

Nơi này trưng bày khá nhiều thứ hay ho, từ kiểu dáng cho đến hình thức. Đình Hiên lượn quanh hết một vòng vẫn không biết nên chọn cái gì cho hợp lí. Bình thường cậu chỉ viết thiệp và thư rồi cất vào hộp nhỏ, ngoài ra không có thêm gì khác. Thời gian qua đi cậu cũng không biết chắc sở thích của Hoàng Vinh là gì, trong kí ức của cậu thì anh là một tên nhóc cái gì cũng không có hứng thú, cùng lắm chỉ được một vài ngày là chán. Đến hôm nay cậu mới nhận ra, chọn quà sinh nhật đúng là thứ khó nghĩ nhất trên đời.

Cuối cùng, Đình Hiên quyết định mình thích thứ gì thì sẽ tặng thứ đó cho tình anh em ngày càng nồng đượm. Hoàng Vinh đã từng nói như vậy, cậu cũng tự xem ấy là chân lí.

Một chiếc hộp nhạc cổ điển đã may mắn được Đình Hiên nhìn trúng. Kích thước nó không lớn, chỉ bằng lòng bàn tay, được làm bằng gỗ thông, phía bên có khắc hình một chú chim nhạn và bông hoa cúc dại, đơn giản nhưng ấn tượng khôn cùng. Ngay khi nhìn thấy chiếc hộp nhạc này, cậu đã có cảm giác nó giống với mình, ở một phần nào đó.

Hoàng Vinh đứng một góc hậm hực, anh không biết rốt cuộc món đồ đó có bao nhiêu giá trị mà Đình Hiên phải đuổi anh ra xa như thế. Nghĩ đến người sắp được nhận thứ quà bí ẩn mà chính mình cũng không biết là ai thì Hoàng Vinh lại càng tò mò, trong lòng nôn nao khó chịu. Có vẻ như người này rất có chỗ đứng trong lòng Đình Hiên, lựa chọn lâu như thế, cuối cùng lại hoàn toàn giấu nhẹm. Hoàng Vinh đứng ngó nghiêng dáo dác, tiện tay mua một con nhím handmade bé tí. Anh tự nhủ nhất định phải biết người kia là ai lại có thể khiến Đình Hiên bỏ anh qua một bên như vậy, nếu gặp được kẻ đó anh bảo đảm sẽ hù cho bay nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro