Chương 38: Về Nhà Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, quà cũng đã gói lại kỹ càng, Đình Hiên không sợ sẽ bị Hoàng Vinh trông thấy nữa. Cậu không khỏi cảm thấy hứng thú, chính xác thì cuối tuần sau sẽ là sinh nhật của anh. Đình Hiên càng cao hứng thì Hoàng Vinh sắc mặt càng lạnh, rốt cuộc người kia là ai lại có thể khiến cậu vui đến như vậy?

"Anh sao thế? Bị say nắng à?" Đình Hiên nhận thấy có điều không ổn, quay người hỏi.

Hoàng Vinh không trả lời câu hỏi đó, anh hỏi ngược lại: "Cái đó là gì thế?"

Đình Hiên trầm ngâm, biểu cảm chua lè nãy giờ của anh chỉ vì tò mò quà sinh nhật của mình thôi ư? Cậu thầm khinh bỉ anh sốt sắng làm gì chứ, đằng nào nó cũng là của anh còn gì.

Đình Hiên giương mắt: "Không nói được. Mai mốt sẽ nói cho anh biết."

Hoàng Vinh thoáng thở dài, cuối cùng vẫn không thể dụ cậu tiết lộ được một chút. Cậu không nói anh cũng không truy cứu thêm, cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng quan sát cậu cho đến cái ngày gọi là "mai mốt", tự mình nỗ lực tìm đáp án.

Anh chép miệng: "À phải rồi."

"Hả?"

"Cái này cho em."

Hoàng Vinh nói rồi nhét con nhím làm bằng vải xù vào trong tay Đình Hiên. Anh không biết vì sao mình lại lấy thứ này, có lẽ vì nó là nhím mà không phải nhím. Anh cho rằng chúng giống như cậu bạn nhỏ này của anh vậy, luôn có một ranh giới của riêng mình mà không ai có thể chạm đến, một vỏ bọc cứng cáp tự bảo bọc chính mình, vậy nhưng một khi nhổ hết những cái gọi là gai góc bên ngoài thì bên trong hoàn toàn trống trải, đớn đau và yếu ớt.

Đình Hiên căng thẳng nhìn anh, trong lòng sinh ra cảnh giác: "Sao lại cho em?"

Hoàng Vinh cúi đầu nhìn cậu, khẽ phát ra chất giọng trầm khàn: "Hửm? Không thích à? Vậy trả lại cho anh."

Âm cuối của anh phát ra rất nhẹ, người lại đổ dồn về phía trước khiến Đình Hiên không dám thở mạnh. Không phải cậu không thích nó, mọi thứ thuộc về Hoàng Vinh cậu đều thích cả, từ trước đến nay vẫn luôn luôn như vậy. Chỉ có điều anh gần đây thường xuyên khiến cậu cảm thấy "long thể bất an", tưởng chừng như anh bất cứ lúc nào cũng có thể gãi nhẹ vào cuống tim của cậu làm nó ngứa ngáy không ngừng.

Đình Hiên như bị giật dây cót, lắc đầu một cách mạnh bạo: "Không phải. Cái này là của em. Anh đã cho em rồi thì không được phép đòi lại như thế. Đừng có mà xấu xa."

Hoàng Vinh cong môi: "Anh có nói gì à?"

Nói xong anh còn chẳng thèm để ý biểu cảm nhăn nhó của Đình Hiên, lập tức kéo cậu đi về cuối phố, dạo chơi một vòng. Đình Hiên sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ trong lòng thì không có thêm ý tưởng nào khác. Hoàng Vinh dẫn cậu đi đâu thì cậu ngoan ngoãn theo đó. Suốt cả buổi, điểm đến của họ gần như chỉ toàn là những hàng đồ ăn vặt, đến lúc gần trưa thì bụng cậu đã no ngang.Đình Hiên thầm nghĩ nếu đi cùng với Hoàng Vinh như thế này thêm vài lần nữa, cậu nhất định sẽ trở thành một con heo chuyên đi gặm nhấm đồ ăn vặt.

"Về thôi, giờ này có lẽ mẹ cũng về rồi." Hoàng Vinh đợi Đình Hiên ăn nốt xiên thịt cuối cùng rồi kéo tay cậu trở về đường cũ.

Đình Hiên lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa xiên thịt cắn dở cho Hoàng Vinh, móc từ trong túi ra điện thoại nhắn cho Tam Thẹo vài lời. Mặc dù gã không cần Đình Hiên phải báo cáo lại nhưng cậu từ lâu đã xem gã là một vị trưởng bối trong nhà, cậu cho rằng mình nên làm như vậy. Xong xuôi đâu đó, Đình Hiên chậm rãi cất bước theo anh trở về nhà.

Nắng trưa không quá gay gắt, ấm nóng ôm lấy vạn vật. Chiếc áo khoác của Hoàng Vinh lại một lần nữa hiên ngang vắt vẻo trên đầu Đình Hiên.

Thấy cậu có ý định lấy nó xuống, anh dịu giọng: "Đội lên đi, trời rất nắng."

Đình Hiên nhíu mày, rất không vui nhìn anh: "Anh cũng để đầu trần còn gì. Em cũng không phải là con nít."

Cùng đi với nhau, một người trùm kín một người không, như vậy có chút không công bằng. Lại nói chút nắng này so với những ngày trưa cậu phải đi giao đồ thì không là gì cả. Hoàng Vinh bất đắc dĩ nhìn cậu, anh cảm thấy như vị thế làm anh của mình đã dần phai nhạt theo thời gian, đến bây giờ có lẽ chỉ còn lại thói quen khó bỏ mà thôi.

Với tay ra sau cổ rồi trùm lên chiếc mũ áo rộng thùng thình, anh nghiêng đầu hỏi cậu bạn nhỏ: "Thế này đã được chưa?"

Đình Hiên gật gù hài lòng,"ừ" một tiếng. Áo của cậu không có mũ, vậy nên cũng không ghét bỏ chiếc áo trên đầu mình. Vừa đi, cậu vừa cầm hai ống tay áo vắt chéo qua cằm làm nó bao trọn lấy gương mặt, đôi mắt to nhìn về phía trước, chỉ thiếu hai vệt dài ở mắt thì sẽ cực kì giống một cậu bé Vô Diện (1).

"Chiều nay chúng ta sẽ đi gặp bạn của anh nhé. Có được không?" Hoàng Vinh cẩn trọng thông báo, đúng hơn thì đang hỏi ý kiến của cậu.

Đình Hiên trước nay không có nhiều bạn bè, nếu không phải bắt buộc, cậu cũng không thích giao tiếp với người lạ quá nhiều. Cậu không muốn đi anh sẽ không ép buộc, trận đấu bóng rổ cùng lắm chỉ khoảng một tiếng, sau khi trở về anh sẽ dắt cậu đi chơi bù. Tuy nhiên, Hoàng Vinh vẫn hy vọng Đình Hiên sẽ đi cùng anh, để cậu ở nhà một mình có vẻ không hợp lí lắm, nhất là đối với người có tính cách như cậu.

Thấy Đình Hiên không trả lời, anh lại nói: "Chỉ là một trận đấu bóng rổ thôi, nếu em không thích thì..."

"Được thôi." Đình Hiên ngắt lời.

Dù sao ở chỗ này nếu không đi theo Hoàng Vinh cậu cũng không biết nên làm gì. Trước đây không có Hoàng Vinh nên Đình Hiên mới thích luẩn quẩn một mình, bây giờ thì khác, có bạn rồi thì nên đi cùng bạn, đi loanh quanh trong trạng thái cô độc thật sự không có gì hay ho. Kỳ thực cậu cũng muốn xem thử qua bao lâu thì khả năng thể dục thể thao của anh đã thay đổi thế nào, nói thẳng ra là muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ Hoàng Vinh chơi bóng rổ.

Hoàng Vinh nhận được đáp án đúng với ý mình, trong phút chốc liền trở nên vui vẻ. Mặc dù biết Đình Hiên sẽ không đổi ý nhưng anh vẫn không dám hỏi lại, chỉ mặc định thừa nhận câu nói vừa rồi của cậu.

Vừa về đến cổng, một mùi thơm nồng đã bay tràn khắp nơi, tiếng lạch cạch không ngừng vang vọng. Xem ra hôm nay Lam đã chuẩn bị rất nhiều đồ để tiếp đón một vị khách trẻ tuổi.

"Chào cô Lam." Đình Hiên ngập ngừng.

"Bé Hiên à, mau vào đây đi." Lam theo phản xạ đáp lại.

Đình Hiên ngơ ngác, đã rất lâu rồi cậu không nghe cách gọi này, cảm giác có chút không quen thuộc. Trông thấy Đình Hiên, Lam thoáng nở một nụ cười dịu nhẹ, công việc bận rộn đã khiến cô lộ rõ vẻ mệt nhoài trong ánh mắt. Ngày đó cô còn nghĩ Đình Hiên sẽ phải chiếm ưu thế vậy mà lúc này xuất hiện lại thấp tịt hơn hẳn Hoàng Vinh. Trải qua thời gian, ai cũng trở nên khác biệt, cậu bé ngây ngô mà cô thường hay bế ngày trước bây giờ lại khiến người ta cảm nhận được một loại cảm xúc hỗn tạp khó lòng phân định. Lam có cảm tưởng so với đứa con cô, đứa bé này dường như có phần trưởng thành hơn hẳn. Xem ra cách gọi trước đây đã không còn hợp lí để sử dụng nữa.

Sắp đến thời điểm kiểm tra, vì tính chất công việc làm giáo viên, thời gian của Lam thật sự không có mấy dư giả. Nếu không phải vì Hoàng Vinh gọi, có lẽ hôm nay cô cũng không về nhà. Bữa trưa vừa qua cô cũng chỉ có thể ngồi lại với hai đứa một lúc rồi rời đi, bắt đầu ca làm việc sớm.

---

(1) Vô Diện: Một nhân vật hoạt hình trong bộ phim "Vùng đất linh hồn của đạo diễn Miyazaki Hayao phát hành năm 2001.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro