Chương 39: Đừng Hù Em Ấy Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa trưa, hai người họ dắt díu nhau lên phòng nghịch ngợm, chờ đến khi Trịnh Hải Kỳ ló đầu qua gọi thì bắt đầu đến sân vận động.

Phòng của Hoàng Vinh không quá rộng, cũng không nhiều đồ, chỉ đơn giản một bàn đọc sách, một chiếc giường đơn và vài thứ đồ lặt vặt, rất ngăn nắp. Đình Hiên phát hiện phía trên bàn, bên cạnh chồng sách dày cộp có để hai khung ảnh ngày anh còn bé. Một tấm lúc vừa lên ba tuổi, hàng tiền đạo trống trơn vì gãy mất hai cái răng cửa. Ảnh còn lại là sinh nhật lên bốn, vẫn nụ cười đó nhưng răng cửa lúc này đã mọc ngay hàng thẳng lối. So với Hoàng Vinh năm tuổi mà cậu lần đầu gặp thì đáng yêu hơn nhiều.

Đình Hiên thích thú cầm bức ảnh đầu tiên lên nhìn, không nhịn được cười: "Vinh ơi, cái này là anh thật à hahaha..."

Hoàng Vinh mất tự nhiên cười cười, tấm ảnh này được chụp vài tuần sau sinh nhật lên ba. Khi ấy Hoàng Vinh mải chạy nhảy, lỡ chân dẫm phải đuôi một con chó, bị nó dí chạy tán loạn một vòng. Kể từ khi đó, Hoàng Vinh ghét chó. Lúc dọn đồ đến kí túc xá anh đã tiện tay để bức ảnh xấu xí đó trên bàn, không nghĩ đến lúc này nó lại nằm trong tay Đình Hiên, đáng lẽ anh nên thủ tiêu nó từ lâu mới đúng.

Anh hất tóc: "Rất đẹp trai đúng không? Anh biết mà, đẹp trai từ bé cũng khổ lắm."

Đình Hiên vừa cười vừa gật gù, đúng ngoại trừ nụ cười đặc biệt tếu thì nét mặt Hoàng Vinh rất rạng ngời, như thể mọi điều đẹp nhất đều tập trung vào đôi mắt long lanh. Nhân lúc anh không để ý, cậu lén lút lấy điện thoại ra, chụp rất nhanh hai bức ảnh nhỏ rồi đem chúng bỏ vào thư mục mật, sau đó vờ bình thản như không.

Hai giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, đợi qua một lát không thấy ai mở cửa, tiếng chuông càng lúc càng trở nên gấp gáp. Hoàng Vinh vẫn còn đang ngủ, âm thanh ồn ào khiến anh khẽ cau mày. Đình Hiên ngồi im trên ghế với quyển tiểu thuyết trên tay, suy nghĩ một hồi liền thay anh bước ra mở cửa.

"Chết dập ở đâ... Aaaaa." Trịnh Hải Kỳ toan định buông lời chửi rủa liền nhận ra người trước mặt không phải Hoàng Vinh, những lời vừa ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại.

Người này thân hình cân đối, rất ưa nhìn, đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn sâu thẳm. Có thể nói trước đây Hoàng Vinh miêu tả những chi tiết nhỏ hoàn toàn sát với Đình Hiên, chỉ là vốn từ của anh không tốt và khả năng liên tưởng của Trịnh Hải Kỳ không cao mới khiến cậu trở nên kỳ quặc. Hắn hớn hở ra mặt, đây đích thị là cậu bạn nhỏ mà Hoàng Vinh thường xuyên nhắc tới.

"Cậu là... Đình Hiên có đúng không?" Trịnh Hải Kỳ chồm người về phía trước.

Đình Hiên ngơ ngác gật đầu, cậu lờ mờ nhận ra đây có lẽ là người bạn mà buổi chiều hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi gặp. Chỉ là cậu có chút không hiểu, với tính cách của anh, không lí nào lại có thể chơi chung với một người sớn sác giống y Trần Chí Thạch như vậy.

"Oaaa, cậu bạn nhỏ này đáng yêu thật đấy." Trịnh Hải Kỳ vươn tay định khoác vai Đình Hiên tiến vào trong nhà, gọi tên đầu đá Hoàng Vinh trở dậy. Tuy nhiên chỉ một giây sau đó hắn đã chửi bậy một câu rồi la làng: "Á á, mù con mắt tao."

Hoàng Vinh không biết đã thức giấc từ bao giờ, không thấy Đình Hiên trong phòng nên anh đi xuống tìm. Ngay khi vừa bước xuống lại trông thấy Trịnh Hải Kỳ chuẩn bị vồ lấy Đình Hiên liền sải chân bước tới, đưa ra bàn tay thon dài giữ đầu hắn lại. Giọng anh khàn khàn, dường như vẫn còn đang gắt ngủ: "Làm trò gì đấy?"

Trịnh Hải Kỳ cau có, gạt tay Hoàng Vinh khỏi gương mặt đẹp trai của mình: "Chào bạn mới tí, làm gì căng thế?"

Hoàng Vinh lười biếng rũ mắt: "Yên phận một chút đi, bằng không tao đấm chết mày."

Trịnh Hải Kỳ khinh bỉ: "Mày không còn câu nào khác ngoài câu đấy à?"

Thấy Hoàng Vinh xoay người vào trong, Đình Hiên cũng thôi nhìn Trịnh Hải Kỳ, vô thức lẽo đẽo đi theo. Rót một cốc nước cho mình rồi tiện tay đưa nó cho Đình Hiên, anh cười nhạt nhìn về phía cửa: "Còn, nhưng không thích nói với mày."

Trịnh Hải Kỳ nhướn mày bỏ cuộc. Hắn chịu thua, Hoàng Vinh là nhất, nói gì cũng đúng, hắn không cãi cùn theo được. Hắn chỉ hậm hực một điều, Hoàng Vinh cứ làm như hắn là hổ đói mà giữ người như giữ của thế kia, đến cả giao hữu thân tình cũng không cho, quả thực quá đáng.

Hoàng Vinh như nhìn thấu được tâm tư của Trịnh Hải Kỳ, chỉ lạnh nhạt bồi thêm một câu: "Chào hỏi bình thường là được, không cần thể hiện mày thân thiện như thế."

Trịnh Hải Kỳ xụ mặt, Hoàng Vinh nói sao thì là thế đi. Một lúc sau hắn thấy Đình Hiên nhìn mình có vẻ không đề phòng, hình như còn có cười với hắn, tâm tình Trịnh Hải Kỳ lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Xem ra cậu bạn nhỏ này không có kì thị hắn.

Hoàng Vinh xoay người lên phòng thay đồ, trước khi đi còn không quên nói qua với cậu: "Cứ mặc kệ tên khùng nhà nó, không thích thì trực tiếp đấm vài cái là được."

Đình Hiên phì cười, làm gì có người nào lại hành xử như vậy. Tuy nhiên cậu không khỏi cảm thán trong lòng, quả thực khi ấy nếu Hoàng Vinh không xuất hiện cậu thật sự không biết nên làm gì cho phải. Trịnh Hải Kỳ rất hồ hởi nhưng cậu không quen với điều đó, mặc dù hắn không có ý đồ gì xấu xa nhưng chỉ mới gặp qua đã lập tức bị ôm vai bá cổ sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử, giống như một chú nhím con xù lông vì bị giật mình trước những tiếng động bên ngoài.

Trịnh Hải Kỳ lúc này mới chợt nhớ lại những điều trước đây được nghe kể về Đình Hiên, hắn ngượng ngập cất lời: "Hê hê, xin lỗi cậu bạn nhỏ nhé, khi nãy chắc làm cậu giật mình rồi. Tôi không cố ý đâu."

Đình Hiên ngơ ngác,"cậu bạn nhỏ"? Cậu còn tưởng chỉ có mỗi Hoàng Vinh xem cậu là trẻ nhỏ, hóa ra không phải vậy. Cậu cười: "Không có gì. Chỉ hết hồn một chút, cậu có vẻ là một người năng động."

Trịnh Hải Kỳ ngơ ngác: "Tăng động á? Tôi đâu có tăng động."

Đình Hiên khó hiểu, cậu có bảo hắn tăng động đâu? Tai người này không phải là bị điếc rồi đấy chứ?

Làm quen qua lại một hồi được hơn mười phút, Đình Hiên phát hiện Trịnh Hải Kỳ không những tai điếc mà còn bị ngáo ngơ, càng nghĩ cậu càng cảm thấy kiểu người như vậy mà thân với Hoàng Vinh quả thật là một điều kỳ lạ. Chẳng trách anh vẫn thường xuyên đòi đấm hắn, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng nhất định phải cho hắn vài đòn.

Hoàng Vinh lúc này đã chuẩn bị xong, vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn Đình Hiên bằng ánh mắt cảm thông cho suốt mười phút vừa rồi. Anh lúc này mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh, tay đeo đai bảo vệ màu đen cực kì bắt mắt, cánh tay săn chắc, vóc dáng cao ráo tiêu chuẩn, rất đẹp trai. Đình Hiên trong vô thức khẽ nuốt nước bọt, thẫn thờ một lúc. Bình thường Hoàng Vinh chỉ mặc quần bò đen và áo thun đơn màu đã cực kỳ nổi bật, vậy nhưng lúc này lại hoàn toàn thu hút ánh nhìn theo một kiểu khác. Chưa biết trận đấu sẽ ra sao nhưng lúc này Đình Hiên đã hoàn toàn bị mê hoặc, trong phút chốc một suy nghĩ muốn nhìn phần cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo kia đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

"Đi thôi." Hoàng Vinh thoáng mỉm cười.

Tiếng của anh vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ miên man, chỉ mất vài giây để Đình Hiên giật mình trở về thực tại. Cậu nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Vinh liền hắng giọng, vội vã đứng dậy tiến về phía cửa. Đình Hiên thầm rủa trong lòng đúng là mất mặt, cậu cảm nhận được nụ cười vừa rồi của Hoàng Vinh mang theo rất nhiều thâm ý. Nhất định là anh đã trông thấy cảnh tượng không có liêm sỉ kia, khẳng định lúc này là đang đắc ý cười cậu.

Đình Hiên vỗ đầu lẩm bẩm: "Đáng ghét, đúng là biến thái không có tiền đồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro