Chương 1 : Tắc kè bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm nhỏ chứa nắng và gió.
Tiệm tạp hóa số 307/52/23 hẻm Liên Li là nhà của tôi
------------------------------
Hàng cây rẻ quạt trước nhà rung rinh trước gió, quay về mùa hè thời thiếu niên, không sợ nắng gió, quyết tâm thị uy, yên yên mãnh liệt.

Hè, biển đầy nắng gió, gia đình tôi chuyển về một ngôi nhà nhỏ gần biển để khởi nghiệp, bố tôi là một người có chí hướng lớn, mỗi dịp hè ông luôn tạo việc làm cho cả nhà, đôi lúc có ích nhưng cũng có lúc không. Lần này chúng tôi mở một quán hải sản nướng nhỏ thế nên địa hình kế bên bờ biển là vô cùng hợp lí.

Sáng sớm, chúng tôi tay xách nách mang, trời sáng sớm nắng ấm, mùi thơm nồng của biến bốc lên trong nắng sớm mùa hè.
Tôi, Minh Hoàng, tháng 8 năm nay tròn 16 tuổi. Tôi thích biển, thích nhìn thuyền ra khơi, thích trời mưa và cũng thích tắm mưa. Là con 1 trong nhà nhưng tôi lại không được cưng chiều lắm, nói thẳng ra là việc gì cũng tới tay. Sáng nay từ sắp quán, kiểm tra hải sản được nhập về tới việc vẽ bảng hiệu cũng là do tôi làm, cái quán này phải do tôi làm chủ mới đúng.

Loay hoay cả buổi sáng cuối cùng cũng kịp lúc mở quán, khai trương khá suông sẻ, chúng tôi không gặp bất cứ vấn đề gì trong lúc bán hàng, tôi cũng không nghĩ dụ định lầm này của bố tôi sẽ thành công,  nhưng có lẽ nó có chút hi vọng có thể trông đợi vào. Hết nướng rồi lại chèo khách chúng tôi cứ như thế cho đến khỏng 19h tối. Lượt khách bây giờ có vẻ thưa dần, biển động gió vắng hơn hẳn lúc sáng sớm hoặc chiều hoàng hôn nắng ấm, biển bây giờ khá cô đơn và lạnh lẽo. Bố tôi giuc dọn gian hàng. Bây giờ tới bữa tối của chúng tôi.

Phải công nhận mặc dù chỉ đứng quán trong vòng gần 7 tiếng đồng hồ, nhưng cảm giác rất mệt giống như cả ngày chưa được ăn gì vậy. Tôi rã rời ngồi dựa lưng trên chiếc ghế nhựa đỏ mới phóng tầm mắt ra biển, công nhận thích mắt thật. Biển không ai tụ do tự tại, sạch sẽ không một dáng hình cảm giác chỉ có mình tôi và biển, tôi nhớ nó.

Bàn cơm dọn ra, hôm nay toàn là hải sản tươi sống còn sót lại, ngọt lịm. Tôi không thích ăn hỉ sản lắm do tôi bị di ứng với tôm, nhưng phải bữa hải sản hôm nay rất ngon.
Cớ mà trời đánh không tránh bữa ăn
Đang ăn, tôi nghe được tiếng hét vội
“ Cứu với, hình như có ai đang bị đuối nước, tôi không biết bơi”

Sau đó là một tràn dài những tiếng hét to, bản tính hay lo chuyện bao đồng tôi đứng phắt dậy, cái bàn cũng cứ như thế….lật theo

“ Thôi chết “

Tôi nghĩ thầm, chết cụ rồi thế nào cũng bị ăn chửi, thế là kệ luôn lấy công chuộc lôi vậy. Tôi chạy nhanh về phía tiếng hét, phóng theo hướng tay của chị gái trông có vẻ hoảng loạn, tôi phòng ngay xuống biển.
Biển đêm lạnh, tôi cảm giác như tôi xém chuột rút tới nơi, lội đâu đấy gần cách xa bờ lắm, tôi với được cái tay của một người, vội vàng kéo vào bờ, người này rất nặng tôi phải dồn hết sức vào mới có thể kéo vào được gần bờ, người này còn thở, lại còn mớ, hắn liên tục thở vào tai tôi, lần quá đáng nhất còn hôn nhẹ vào tai tôi là hôn đó, hôn khác với chạm khác lắm không nhầm được sau cùng lai thì thầm rất nhỏ

“ Tao biết là mày sẽ tới cứu tao mà, chúng ta là thanh mai trúc mã mà, mày không được yêu người khác “

“ Thằng điên, mất cha bữa cơm của bố, đm “

Kéo được vào tới bờ, hắn cứ bám chặt lấy tôi không buôn, miệng thì liên tục thì thào tên ai đó, lại còn đầy chơi rươu, tôi tức quá ngã hẵn về sau lấy thân mình đè lên thân hình to lớn của tên kìa

“ Thằng hãm này, tỉnh lại ngay, tao tính sổ với mày !”
---------------------------
Lần đầu viết thành văn sẽ có sai sót nhưng mà em sẽ cố hoàn thiện thêm ạ !!, Tên nhân vật lấy ngẫu nhiên, không nhắc ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro