Chương 2 : Tắc kè ăn muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia vẫn cứ thế bám chặt hơn hai tay lên vai tôi, sức nặng trên vai khiến tôi cảm thấy rất đau. Tôi dung hết sức của mình quật người kia một cú mạnh nằm ngã lăn quay dưới đất. Đám người lưa thưa ở bãi biên bắt đầu tụ tập lại thành một nhúm đông cạnh cậu trai kia, liên tục hỏi cậu ta có sao không.

" Cậu ta mà sao cái gì ?, thất tình mà đi tự tử, chết cũng đáng!!! "

Tôi mở miệng nói to về phía đám người đang hóng hớt xung quanh, người này thì sao cái gì chứ, tôi mới là người có sao thì đúng hơn, cơm không ăn được, thịt cá chả xơi là bao nhiêu đã vậy còn hất đổ cả bàn cơm, có khi lại bị mắng nữa, số trời, khổ!!!

Nhìn lại câu trai đang nằm khóc lóc, lăn lộn dưới đất. Cậu ta chắc là cao hơn tôi, đoán tầm 1m76, mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh sọc trắng, thân hình cao ráo, gương mặt thanh tú, tóc nhuộm màu sáng, tôi nghĩ thầm

" Đẹp như thế này mà ngu quá nhỉ."

Với tay tới chỗ cổ áo sơ mi, tôi dùng lực kéo thân hình to lớn đó dậy, miệng lẩm bẩm

" Anh có lớn mà không có khôn à, mạng sống giờ rẻ mạc quá, an-"

Chưa kip nói xong câu tôi đã cảm nhânj được một bàn tay lạnh băng đặt sau lưng mình. Đôi bàn tay lạnh đến nổi lâu lâu lại run lên từng cơn nhẹ như thảy đang sợ hãi lắm một thứ gì đó.

" Tao tốt gấp trăm lần thằng đó, cuối cùng mày vẫn bỏ tao đi sao ?"

Cái ôm bất ngờ làm tôi giật nảy mình, đưa tay đặt giữa cái ôm tôi dùng hết sức đẩy ra, nhưng đành chịu, con người này mạnh dữ thần, coc quá rôi giơ cao tay đánh mạnh vào đầu tên này thế mà lại có hiệu quả, đầu người này như là công tắt bật mở, chỉ đánh có thế đã quay lăn ra nằm im tại chỗ.

Mọi người xung quanh nhìn tôi, tôi nhìn lại mọi người mà nhún vai. Ai đó lên tiếng khe khẽ

" Còn thở không? "

" Còn, sao chết được "

Nói thế thôi chứ tôi vẫn đang nghi vấn mình có phải quá mạnh tay rồi không mà sao tên quỷ này lại nằm im ắng vậy. Vài phút sau mọi người tản dần, ba mẹ tôi cũng không nói gì mà đi vào dọn ra một bàn đồ ăn mới. Chỉ còn có tôi bên cạnh tên ngu xuẩn này.

" Này anh kia, dậy đi, tôi còn về nhà ăn cơm nữa "

Lay mạnh cơ thể đầy cát đang say giấc nồng, tên này dễ ngủ vậy trên cát cũng ngủ được.

" Anh không dậy thì tôi đi ăn cơm bỏ anh 1 mình đó "

" Vẫn không dậy à ? "

Mặc kệ anh ta, tôi đi ăn cơm.

Nói là vậy thôi, từ chòi nhà tôi nhìn ra có thể thấy rõ thân thể đang nằm kia

" Trông giống củ cà rốt thế nhỉ "

Tôi vừa ăn vừa nghĩ thầm, lại thấy mình nghĩ đúng thật, gọi hắn là cà rốt.

Từ lúc tôi vào ăn cơm cà rốt vẫn nằm đó, không cục cựa không gì cả, gió biển thì càng ngày càng mạnh, nước thì cũng dâng lên, kêu mãi không thể dậy, tôi và ba mẹ đành kéo anh ta vào trong nhà nhỏ đợi xem có ai tới rước về không.

Chờ mãi tới nửa đêm, quán đã dọn xong, tôi cũng tắm rửa sạch sẽ mãi vẫn chưa thấy ai lảng vãn tìm người. Ba đang xem đá bóng ngó đầu vào hỏi tôi.

" Thế giờ cái cậu kia tính thế nào hả cu "

" Cho thằng đấy nằm ngoài hiên đi, cái tội uống rượu rồi xỉn ngủ lung tung "

" Nhỡ nó bị trúng gió chết thì sao hở con "

Bố tôi lo lắng nhìn tôi, thật sự đấy cho chết luôn cũng được. Trên người cà rốt cũng không có cái gì cho biến hắn ở đâu, tên gì, số điện thoại người thân, bây giờ hỏi tôi sao tôi biết xử lí thế nào được?

Nói thì thế, tôi ngồi ngoài hiên tới tận nửa đêm, gần qua 1 giờ sáng, xác định không có ai, tôi vật đỡ cà rốt vào nhà, người này ngủ rất ngoan không động đậy gì cả, tôi tưởng hắn ta chết rồi, lâu lâu phải sờ thử xem còn thở không mới yên tâm. Rồi thế cũng thiếp vào giấc ngủ.

Nhưng ngủ hẳn được 4 tiếng tôi được lay dậy 1 cách mạnh bạo.

" Cậu là ai, sao tôi lại ở đây ? "

" Mả cha thằng điên, mới sáng, để tôi ngủ nghe chưa!? "

Dường như không có tai, không biết nghe, tên này vẫn ngang bướng lay tôi dậy cho bằng được.

" Cậu kia, dậy mau "

" Lạy ông, ông không nhớ chuyện tối qua à?, ông thất tình nhảy biển tự tử, tôi có tình vớt ông lên, ông lên được thì quậy không cho ai yên, rồi lại còn ngủ kêu mãi không dậy, tôi đưa ông về nhà đằng trời đấy "

Tôi ngáy ngủ cọc cằn lên tiếng, bây giờ nhìn mặt tên này tôi chỉ muốn dậm chân trách trời số xui cho gặp, nhìn hắn giống như vẫn chưa hiểu gì, tôi phải giải thích lại tận 7 lần hắn mới hiểu tới khúc nhảy biển được vớt lên, chắc nước vô não úng rồi.

Tôi mở cửa nhà

" Mời ông, đi đi "

" Tôi-tôi cảm ơn "

Tên này ít đất diễn, cũng ít lời thoại nhỉ, nói được mấy câu chạy mất hút tôi cũng chẳng hiểu, đúng là làm ơn mắc oán. Dù sao cũng dậy rồi, tôi bắt đầu dọn quán.

Việc làm ăn vẫn suông sẻ như vậy, tuy thế hôm nay đông khách hơn, làm nhà tôi có chút vui mừng. Nướng đồ cho tới khoảng tầm 2h hơn, tôi thấy 1 hình dáng khá quen, lượn lờ ngay quán, lại là thằng đấy.

" Em chào anh ạ, chuyện hồi sáng em xin lỗi, em chưa xác minh rõ đã la lối thế, là lỗi em ạ "

" Tôi tưởng ông mất lương tâm tới mức không biết xin lỗi đấy, nhưng đừng gọi tôi là anh, có khi cậu già hơn tôi đấy "

Cậu trai gãi đầu, cười cười rồi nói

" Em năm nay 15 tuổi ạ, anh bao nhiêu thế "

Nghe đến đây, cái tay đang nướng mực của tôi dừng lại, sau đó chỉ thẳng vào mặt cà rốt

" Ông đùa tôi à "

" Dạ không ạ "

Chửi thề trong bụng, thế quái nào 1 thằng 15 lại to cao cỡ đấy, có trêu ngươi quá không, tôi đây 16 mà vẫn thấp hơn nhóc đó vài cm,mất mặt quá

" Rồi nhóc đến đây chỉ để nói thế thôi à, nếu thế nói xong rồi về đi "

Tôi hất tay cho bay bớt khói, cũng có ý kêu thằng đấy về đi

" Anh để em giúp anh dọn quá thay cho lời cảm ơn ạ, không thì em mua hết suất hôm nay coi như quà cảm ơn ạ "

" Mày tên gì "

" Em tên Phát, Đặng Lê Minh Phát "

" Mày tên Phát chứ có tên phung phí đâu mà vung tiền mạnh thế, mày ăn hết được à "

" Không ạ..."

" Thế được rồi, nể tình mày nói thành tâm vậy, bước vô đây, nướng mực đi "

" Nướng sao ạ "

" Vàng là được "

" Vàng thế nào ạ "

" Vàng như con trong dĩa này "

Có thêm người làm hẳn nhanh hơn thật, thoắt cái đã làm xong món cho khách, chất lượng phục vụ cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ là nhìn phong thái làm việc thằng cà rốt này chắc hẳn là con nhà giàu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải chỉ, nhưng hay cái nó học hỏi nhanh, tôi đánh giá rất cao thằng Phát

" Làm gì mà nhìn anh mày dữ "

" Anh nhìn giống...thanh mai trúc mã của em, hì hì "

" Giống là giống thế nào, anh là độc nhất vô nhị, mày mà nói giống nữa tao bẻ tay mày giờ "

Phát không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Thật là, nhắc tới chi rồi buồn, trông nó có vẻ buồn lắm 10p kế tiếp cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nướng mực, tôi là 1 người hay nói, thế nhưng khi nói chuyện với nó nó cũng chỉ gật đầu làm tôi rất bực, cọc quá tôi mới la to

" Phát!, mày có nghe anh nói không vậy "

" C-có "

" Có cái con khỉ, tao khinh, chuyện mày với bé kia thế nào, sao mày tới nổi này "

Thằng nhóc có vẻ buồn lắm, mắt của nó trông đã buồn sẵn bây giờ cứ nhìn như sắp khóc vậy, nó tính mở miệng rồi thôi, phải làm 5 lần như vậy nó mới mở miệng nói, chất giọng trầm lắng cất lên nhẹ nhàng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro