Chương 1: Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa."

Tôi dời mắt khỏi phong cảnh ngoài ô cửa, ngơ ngác hỏi bố: "Dạ?"

"Từ giờ con phải tự lập rồi, đừng có "nhìn mặt mà bắt hình dong", phải cư xử đúng mực, có không hài lòng cái gì thì cũng không nên khó chịu ra mặt, ở lớp có người này người kia, lựa bạn mà chơi." Bố tôi dặn dò, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, giọng bố trầm ấm như một giai điệu đã ăn sâu vào tâm trí tôi, "Nhỡ để chúng nó lừa hay xảy ra chuyện gì thì điều đầu tiên là con phải bình tĩnh, gọi điện cho bố, không được bộp chộp, tự giải quyết một mình."

"Chuyện nhỏ thì bố không nói, nhưng chuyện lớn thì con phải nói để bố lo, hiểu chưa?"

"Vâng ạ!" Tôi lớn tiếng đáp, chính tôi cũng tự ý thức được việc mình là người nóng tính, dễ giận, cả tin, lại được cái lòng tự trọng cao, có lần gân hấn với bọn giang hồ trong trường, suýt thì xảy ra ẩu đả, may là tôi nhanh trí bảo em gái chạy đi gọi bảo vệ can ngăn.

Ở trường cấp 2, tôi là đội trưởng của đội xung kích, cứ mỗi sáng thứ hai sẽ đứng ở cổng trường ghi tên những người mặc sai quy định, vi phạm nội quy nhà trường. Trong giờ truy bài thì đi loanh quanh trong trường ráo riết tìm mấy thằng trèo tường, chui lỗ chó để vào trường, tình cờ thế nào lại bắt trúng ổ đi học muộn to đùng ở sau dãy nhà học đã cũ, và thế là tôi bị bọn giang hồ đấy ghim.

Nhưng tôi thấy mình không sai, tôi thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thế nên tôi chẳng có gì phải sợ. Chúng nó lườm tôi, tôi đếch thèm quan tâm, chúng nó xì lốp xe tôi, tôi đề nghị trường check cam ở khu nhà xe, tặng cho hai thằng tội đồ ấy một quả bom đền bù tổn thất, viết bản kiểm điểm và xin lỗi trước mặt tôi. Chúng nó chặn đường muốn đánh tôi, em gái tôi đã kịp thời mang chú bảo vệ đến bảo kê cho tôi, rồi bố tôi lên trường làm việc, sau vụ đó thì mọi thứ im ắng hẳn lại.

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty!

"Ôi hai bố con đến rồi à!" Dì Vy nhiệt tình chào đón bố con tôi, "Anh với cháu vào nhà cho đỡ nóng, đồ cứ để tạm ở đây, lát anh Phúc mang lên phòng cho."

Tôi nhẹ giọng chào dì một tiếng, vừa dứt câu thì thằng quỷ nhỏ đã nhảy chồm lên từ sau lưng tôi, cười hì hì, "Anh Dương heo!"

Heo cái đầu mày!

"Đi xuống nhanh cái thằng khỉ này." Dì tôi vỗ vào lưng nó, "Anh con đang mệt."

Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện với nó, "Mày có tin anh ném mày vào thùng phi lần nữa không?"

"Dạ em tin ạ."

Thằng Quân trườn xuống, kéo tôi đến ghế ngồi, tận tâm rót cho tôi một cốc nước lạnh mẹ nó vừa mang ra từ tủ lạnh, cười lấy lòng, "Em mời anh Dương đẹp trai uống nước."

Tôi nhếch mép cười, từ tốn thưởng thức cốc nước lọc mát lạnh từ tay thằng em họ.

"Năm nay Quân lên lớp mấy rồi?" Tôi giả vờ quên hỏi nó, trêu ghẹo: "Sao nhìn mày vừa đen vừa gầy như khỉ lớp 1 thế này?"

"Em lớp 5 rồi!" Nó nhăn mặt, "Bố em bảo con trai đen một tí nhìn mới oai."

"Nhìn Dương trắng hơn cả dì rồi, con định làm công chúa trên lầu cao đấy à?" Dì Vy đặt khay đựng hoa quả xuống, cười nói: "Ru rú trong nhà hoài đúng không?"

Tôi gãi gãi đầu, cười gượng, "Hè nắng quá con cũng oải, với lại thi xong con muốn ngủ bù, mà ngủ suốt đến giờ vẫn chưa thấy đủ."

"Bác bảo anh ngủ như lợn ấy, gọi dậy ăn cơm cũng không dậy." Thằng Quân chen vào, lè lưỡi nhìn tôi.

Tôi không chấp trẻ con, cười hòa ái, "Kệ anh, mày cố mà tận hưởng cuộc sống được ngủ trưa đi, sau này lớn muốn cũng được nữa đâu."

"Ồn thật." Bố tôi bất lực, "Có hai đứa thôi mà như cái chợ rồi."

"Quân dẫn anh lên phòng chơi đi, bao giờ ăn cơm mẹ gọi." Dì Vy đẩy nhẹ thằng con, nhét vào tay nó chum nho với ít kẹo.

Tôi biết ý nên cũng rời đi với thằng em, để bố với chú dì nói chuyện, đúng lúc tôi đang buồn ngủ do tác dụng của thuốc chống say xe chưa hết.

Tầng hai có ba phòng ngủ, phòng tôi ở cuối dãy tầng hai, cạnh phòng thằng Quân ở bây giờ, lúc trước phòng này là nó đòi ngủ, nhưng sau một tuần thì dì bảo thằng Quân nhát ma không chịu ở, nó toàn mang sách vở xuống dưới nhà học, tối nào cũng ép nó ngủ một mình nó mới chịu, nó không dám ở một mình trong đó cứ như có ma thật ý. Làm tôi cũng hơi rén rồi đấy.

"Anh vào mà thấy phòng như cái đầm cá sấu thì mày chết!" Tôi hù dọa, nhéo cái má đầy đặn của nó.

Thằng Quân đánh vào tay nhưng tôi né kịp, nó lên án tôi, "Em có ở bẩn như anh bao giờ đâu!"

"Mày mới ở bẩn!"

"Anh í!"

"Mày í!"

...

Sau hơn một tuần làm quen với nhịp sống mới ở nhà dì, tôi sai vặt thằng em họ của mình cũng thuận miệng hơn hẳn. Chú tôi là chủ cửa hàng hoa nên lúc nào cũng có mặt ở nhà nấu cơm đợi dì, còn dì tôi thì phải đi làm đến tối, trong nhà ba người đàn ông tưởng chừng như căn nhà sẽ lộn xộn lắm nhưng hiện thực thì gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ không chỗ chê.

Có chê thì cũng chê thằng Quân ở bẩn hơn heo, tôi lau nhà thì nó đi cả dép vào, chú vừa giặt thảm thì nó làm đổ nước ngọt vào đó.

Tôi cay nó mấy ngày hôm nay rồi, nhưng thấy nó bị dì đánh hai cái vào mông, tôi cũng thấy nhẹ lòng hẳn, tốt bụng giúp nó chụp ảnh hai con trạch to đùng ở mông làm kỉ niệm, đến bao giờ nó lấy vợ thì tôi sẽ chiếu lên.

"Anh đi đâu thế?" Nó dụi mắt, ngáp ngủ nhìn tôi ăn mặc nghiêm chỉnh, "Hôm nay có phải khai giảng đâu."

"Anh đi nhận lớp mới ở trường." Dì tôi nói giúp, hỏi tôi: "Con đi xe quen tay chưa? Để dì đưa đi cho."

Cách hai ngày đến trường nhận lớp tôi mới được chạm vào con xe máy bố mua, chú dạy tôi suốt ba buổi trời mà tôi thỉnh thoảng vẫn lớ ngớ tay chân.

"Dạ thôi ạ, hôm qua con đi mấy vòng từ nhà đến trường rồi. Chú bảo giữ vững 20 km/h thì kiểu gì cũng lành lặn đến được trường." Tôi đội mũ bảo hiểm, thành thạo cắm chìa khóa xe, nổ máy, "Con chào dì, con đi đây ạ!"

Dì tiễn tôi ra tận cổng, nhìn tôi đi xe không có dấu hiệu lao xuống ruộng mới quay lại nhà.

Khoảng mười phút sau, tôi đến trường.

Lóng ngóng theo chỉ dẫn của anh chị tình nguyện viên đến chỗ cất xe, tôi lờ mờ đi tìm lớp mình học. Cái cảm giác học ở một môi trường mới lạ hoài toàn, không quen ai trong lớp khiến tôi vừa hào hứng vừa nôn nao. Dọc theo dãy hành lang, tôi thả nhẹ bước chân đi đến cuối dãy, ngẩng đầu thấy biển lớp 10D1 liền hồi hộp bước vào lớp.

Tôi cố tình đến sớm nên trong lớp giờ chỉ có lác đác vài người, mà đa số là nữ. Nhìn những bạn nữ khác đã có nhóm, tôi cũng ngại đến bắt chuyện nên lựa chọn đến một vị trí khác.

Tôi ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, ngoảnh đầu xuống làm quen với một bạn nữ, "Chào bạn!"

"Xin chào." Bạn nữ niềm nở bắt tay với tôi, chiếc kính dày cộp cũng không che được ánh mắt vui vẻ, "Xưng tao – mày đi, xưng bạn nghe xa lạ quá."

Tôi ngại ngùng gật đầu, miễn cưỡng trò chuyện làm quen với một người bạn mới. Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới biển, tôi càng cảm thấy Nguyễn Ngọc Diệp là một người rất thú vị, nó có thể nắm mọi thông tin về cái trường này mà tôi chưa biết, đặc biệt là nó nằm trong top 10 của lớp, rất đáng để thân.

"Mày có biết thằng Long không?" Diệp đẩy cái kích, ra vẻ thần bí, "Top 1 từ dưới đếm lên ấy!"

Tôi thành thật trả lời, "Không biết, tao có biết ai trong cái lớp này đâu."

"Ừ cũng đúng, mày không học cấp 2 ở đây nên không biết." Diệp kể, "Nó red flag vcl, bảo vào D1 để tán hết con gái lớp mình."

Chấn động thật!

Tôi cười khinh bỉ, "Xàm chó! Mấy thằng đấy giờ vẫn còn tồn tại hả?"

"Nhưng mà công nhận là nó đẹp trai thật." Diệp gật gù, "Cấp 2 nó trêu đùa hết đứa này đến đứa khác, tao mà là nó tao cũng phải tán 10 em cùng lúc, không thì để phí cái nhan sắc đấy quá."

Tôi nhướn mày, "Cái nết đánh chết cái đẹp."

Diệp chẹp miệng, "Cái tính nó khùng thật, mà đẹp nên được tha suốt."

Tôi bắt đầu tò mò cái thằng Long này rồi đấy. Lớp có 5 thằng con trai thì mỗi thằng Lê Hoàng Long này được khen, tôi đẹp rạng ngời thế này còn chưa được ai khen đâu.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Cái đầu húi cua không khiến nó trông ngố ngố đần đần như tôi hồi xưa mà càng làm tôn lên cái nhan sắc bén như dao của nó, có lẽ do nó có gương mặt khá góc cạnh và ưa nhìn, đôi mắt hơi xếch lên nhìn giống y hệt con hồ ly gian xảo. Cái vẻ ngoài lưu manh giả dạng thư sinh này thành công lừa được tôi trong phút đầu.

Tôi để ý thấy nó vừa bước vào lớp là ánh mắt của các bạn nữ liền rơi hết vào người nó, vài người còn thì thầm cười nói với nhau.

Long nở nụ cười nhẹ như gió xuân với những người mà nó đi qua, cuối cùng dừng chân ở chỗ tôi đang ngồi, nụ cười ấy liền vơi đi một nửa, "Bạn nhường mình chỗ này đi, mình thích ngồi gần cửa sổ í."

"Bạn đã có lời thì tôi cũng có lòng từ chối." Tôi cười giả lả, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của nó thì càng muốn trêu, "Ở bàn hai cũng có cửa sổ mà, bạn có thể ngồi ở đó."

"Nhưng mình chỉ thích ngồi ở đây thôi." Long đổi giọng, khinh khỉnh nói: "Phiền bạn lượn ra chỗ khác cho mình nhờ."

"Mày đừng có mà bắt nạt bạn mới của tao." Diệp xua tay đuổi nó đi, "Ngồi tạm buổi nay thôi, đằng nào cô chẳng cho bốc thăm chỗ ngồi, mày muốn ngồi ở đây cũng đéo được."

Chúng tôi yên lặng hai mắt nhìn nhau mấy giây, có vẻ là do chưa muốn gây thù chuốc oán ngay ngày đầu nên nó chủ động rời đi với vẻ thượng đẳng.

Nhìn cái đéo gì? Bộ nó tưởng đẹp trai cao ráo là muốn gì cũng được à?

Cái bìa thì đẹp mà nội dung như quần rồi đấy. Ai bảo nó ưa nhìn chứ tôi là tôi thấy nó chướng tai gai mắt vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro