Chương 2: Khởi đầu xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tiếng nói cười, chúng tôi ra về trong sự hào hứng, tôi nhận đồng phục ở dưới phòng 16 xong thì đi thẳng về nhà dì luôn chứ không đi ăn với nhóm con trai ở lớp. Lí do là vì thằng Long cứ liếc tôi hoài, nó không nói gì khi thằng Nhật mời tôi, nhưng ánh mắt của nó đã nói hộ cái tấm lòng ghen ăn tức ở của nó. Tôi cũng không phải đứa mặt dày, và tôi cũng chẳng ăn ngon nếu chung mâm với nó nên tôi uyển chuyển từ chối rồi chuồn đi ngay.

Cả tuần trời nắng chang chang, đến đúng lúc tôi đi về thì trời đổ mưa. Tôi không trách ông trời, tôi trách mình may mắn. Có khi nào tôi là thiên lôi chuyển kiếp làm người không nhỉ?

"Ầm ầm."

Tiếng sấm cùng ánh sáng chớp nhoáng của tia sét làm tôi rùng mình.

Tôi chửi thầm một câu, căng mắt ra nhìn đường, cố gắng phóng xe nhanh nhất để về nhà, và hình như có người còn xui hơn cả cái đứa quên mang áo mưa là tôi.

Tôi cố tình đi chậm lại, trong màn mưa mỏng, tôi thấy rõ khuôn mặt đang ngẩng đầu lên nhìn mình là ai.

Rồng là loài không có thật, nhưng con "rồng" Lê Hoàng Long thì đang ngồi lù lù bên con xe sang chảnh của nó với một vẻ mặt cọc không thể cọc hơn được nữa.

Tôi né tránh ánh mắt của nó, định phóng xe đi thì nó đuổi theo.

"Dương!"

"Nguyễn Thu Dương!"

Tôi dừng xe, quay ngoắt lại nhìn nó, "Cái gì?"

"Mày thấy bạn bè gặp nạn mà bỏ đi thế à?" Một tay nó giữ lấy yên xe tôi, thở hổn hển.

Tôi nhìn chiếc xe cách mình chục mét, rồi lại nhìn nó cũng giống như mình đang ướt như chuột lột, thế mà tôi vẫn có đủ kiên nhẫn để giải thích:

"Tao tưởng mày đi ăn nên nghĩ mình nhìn nhầm người."

"Tao không thích ăn ốc nên bùng kèo rồi."

"Xe mày hỏng à?"

"Ừ, chết máy rồi." Nó vươn tay kéo khẩu trang của tôi xuống, giọng như đang ra lệnh cho tôi "Cho tao đi ké một đoạn."

Tôi khó chịu nhìn nó, tháo cái khẩu trang ẩm ướt đút vào túi quần, lớn tiếng, "Thế xe mày để đâu?"

"Trên kia có quán sửa xe."

"Sao mày không dắt luôn đến quán mà ngồi đấy làm gì?"

"Đợi mày."

Giữa cơn mưa nhẹ nhàng đầu thu, bầu không khí như đóng băng, tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, "Đùa đéo vui."

Thằng Long nhìn tôi như đang nhìn đứa ngốc, "Đứng đây nhìn nhau chắc vui?"

Tôi chưa kịp nghĩ câu gì để phản bác lại nó thì ông trời đã cho nổ một quả sấm to đùng.

"Mày dắt xe lên đây, tao kéo mày đến quán."

Cũng may trời mưa nhỏ dần, đoạn đường không có nhiều cây nên tôi cũng yên tâm phần nào, đi thêm khoảng vài trăm mét nữa thì đến quán sửa xe. Chú sữa xe chỉ cần làm vài ba động tác rồi xe lại chạy như mới, tôi thấy mình không cần rước ông thần này về nữa thì liền lên xe về.

"Tao về trước đây."

"Oke, cảm ơn mày, mai tao bao bữa sáng!"

Coi như biết điều.

Nhưng tôi còn chưa kịp đi thì nó đã chạy lại níu áo tôi.

"Làm sao nữa?"

Thằng Long ném cho tôi cái áo khoác ở trong cặp nó, cười mỉm, "Mặc vào đi nếu mày không muốn bị cảm cúm."

"Hả?"

Nó nói thế, vậy mà ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào người tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng nhìn theo ánh mắt nó, rồi xấu hổ mặc áo vào.

Áo trắng bị nước mưa xối ướt dính sát vào người tôi, da thịt nửa ẩn nửa hiện, nhìn có vẻ hơi khiêu gợi. Ôi sự trong trắng của tôi!

"Tao không nói gì đâu nhá, tại mày nghĩ bậy thôi..."

Thằng L này không nói gì tôi cũng không xấu hổ thế này đâu. Tôi gắt giọng, "Thì có ai nói gì mày đâu."

"Nhớ giặt sạch, phơi khô, là áo phẳng phiu rồi hãy trả tao."

Tự nhiên tôi muốn cởi ra ném vào mặt nó ghê.

...

Tuy hứa là sáng mai bao bữa sáng, nhưng phải đến tận buổi học hè đầu tiên sau cái ngày nhận lớp 4 ngày thì tôi mới có vinh dự thưởng thức bữa sáng là một chiếc bánh mì đầy đủ rau thịt của công tử Long. Tôi nhẹ giọng nói cảm ơn với nó rồi ngồi gặm bánh mì, có lẽ vì nhìn tôi ăn uống mất thẩm mỹ quá nên nó nhắc nhở:

"Ăn chậm thôi, tao có mua sữa cho mày này."

"Ờ, chu đáo phết." Tôi cắm ống hút, một hơi uống hết non nửa hộp.

Thằng Long chỉ cười nhếch miệng, rồi lấy máy ra chơi game.

Tôi không có nhu cầu trò chuyện tìm hiểu với thằng trời đánh này nên cũng im lặng, tập trung xơi hết cái bánh trong tay, uống hết hộp sữa, định đứng dậy đi vứt vỏ thì bạn Ngọc đã cầm thùng rác tới.

"Mày ăn xong đúng lúc tao đi đổ rác đấy, chậm tí nữa là xuống tầng 1 vứt nha con trai."

Trường tôi có cái luật thùng rác không được có rác, hết tiết 1 mới được vứt, vứt đầy thì phải đi đổ ngay. Mà chạy từ tầng 2 chạy xuống tít sau dãy nhà đối diện thì cũng cực.

Ngồi không cũng chán, tôi liền lấy sách vở cho môn văn ra bàn, nhưng vừa mới mở sách, nhìn lướt qua đống chữ là tôi lại thấy buồn ngủ. Ăn no ngủ kĩ, cứ thế mà triển.

"Ê Long." Diệp ngồi ở bàn trên, tinh ý nhận ra có người đang đứng ở cửa lớp, do dự muốn nói lại thôi, nó tốt bụng nhắc cho thằng Long, "Mập mờ cũ gọi kìa!"

Tôi tỉnh cả ngủ, hóng hớt ngó ra ngoài cửa, thấy một bạn nữ dáng thon, da trắng, mặt cũng khá xinh ngượng ngùng nhìn về phía này.

Thằng Long tạch lưỡi một cái, tay vẫn đang bấm điện thoại, cố tình nói lớn, "Đang bận, không gặp!"

Tôi nhìn bạn nữ thất vọng chạy đi, quay sang nói nó: "Mày có thời gian chơi game mà không có thời gian gặp người ta một tí à?"

"Không." Long không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, "Rảnh mới đi gặp nó á!"

Tôi cũng không muốn đào sâu về chuyện tình của chúng nó nên định bụng nằm ngủ một lúc thì con Diệp đã lay tôi dậy.

"Mày biết gì không?" Diệp cười tươi rói, "Nó gọi sai tên người ta 3 lần nên quê quá không dám gặp."

Ồ, không hổ là công tử phong lưu, chưa bụi hồng nào chưa có dấu chân của nó, ngay cả tên của bạn nữ xinh thế mà nó còn gọi sai cho được, tôi cũng đến chịu.

"Im lặng đi cô bé!" Long thoát game, liếc Diệp với ánh mắt cảnh cáo, "Tao chưa động đến mày đâu."

"Làm như tao sợ mày lắm." Diệp vẫn dửng dưng, đảo mắt, "Giờ có khi hỏi họ tên tao là gì mày cũng đéo nhớ đâu nhỉ?"

Thằng Long cười ngả ngớn, "Não tao chỉ nhớ được những người xứng đáng để tao nhớ thôi."

Tôi là tôi thấy nó xàm vcl, không biết vì cái lí gì mà tôi lại buột miệng: "Ơ mày tên gì ấy nhỉ?"

Diệp cười lớn, còn thằng Long thì nhìn tôi trong sự cay đắng.

"Nguyễn, Thu, Dương!" Nó đặc biệt nhấn mạnh từng chữ trong tên làm tôi hơi sợ, "Tao nhớ tên mày rồi đấy, cẩn thận."

Tôi cười cho qua chuyện, vuốt phẳng lại trang sách bị mình làm quăn góc.

"Mà tên mày giống tên con gái ghê." Diệp chia cho tôi một ít kẹo, còn đưa cho thằng Long một cái, "Nghe cũng hay hay."

Tôi đã quá quen với mẫu câu này nên cũng không cảm thấy gì, lười biếng đáp lời nó, "Mẹ tao tên Thu, bố tao yêu mẹ quá nên lấy làm tên đệm, tao là Nguyễn Thu Dương còn em tao là Nguyễn Thu Hương."

Long có vẻ hứng thú với sự tích đặt tên của tôi: "Mẹ tao tên Thanh, suýt nữa thì tao tên là Lê Thanh Long."

Tôi cười khúc khích, "Thanh Long là rồng xanh, cũng hay mà."

"Tao tưởng "Thanh Long" là trái thanh long?" Diệp cũng cười cười, "Tự nhiên nhắc đến làm tao thèm."

Thằng Long cười khinh bỉ, "Ăn cho lắm vào rồi cũng có lớn được đâu."

"To não là được rồi." Tôi giải cứu con bạn, không quên mỉa mai nó: "To xác như mày mà não teo thì cũng như không."

"Gan mày có khi còn to hơn não ấy nhỉ?" Long nghiến răng, mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Mày là cái máy chụp X - quang à mà biết?" Tôi gân cổ cãi lại.

Thằng Long cười, nhưng trong mắt nó chẳng có tí nào là vui vẻ, lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác, nó đột nhiên thò tay nhéo vào eo tôi một cái đau điếng.

Tôi bực mình trừng mắt, mấp máy miệng định chửi rồi thôi.

Con chos, mày đợi đấy!

Tôi đã nhân từ tha cho nó, không thèm chấp thằng trẻ trâu này rồi mà nó vẫn quyết không tha cho tôi, thằng L này hết dùng tay che sách của tôi thì cũng cố ý bật loa điện thoại to lên để làm tôi xao nhãng học tập. Tuy tôi không đọc được chữ nào vào đầu, nhưng tôi cũng không có ý định ngồi đây đọc cái văn bản này, chỉ là cái sự hơn thua đá đít cái lý trí làm tôi buộc phải diễn cái cảnh học sinh chăm ngoan đọc sách bất chấp hoàn cảnh. Để xem tôi và nó ai lì hơn ai.

"Dương, Thu Dương, anh Dương đẹp trai ơi..."

"Tao có làm gì đâu mà mày lơ tao?"

Ờ, mày không làm gì tao hết, chỉ là tao đ*o thích phí lời với mày thôi.

"Sao mày ki bo thế?"

"Đàn ông mà tính như..."

Tính như gì? Như gì cũng được, chắc chắn là tính tao tốt hơn thằng L nhà mày rồi.

"Dương, mày bị câm à?"

Tao nghe không hiểu tiếng cún sủa.

"Nguyễn Thu Dương, Thu Dương, anh yêu..."

Khi tôi đang cố gắng nén nhịn sự thiếu kiên nhẫn của mình để không bật dậy đấm vào mặt thằng ngồi cạnh mình thì nghe thấy một âm thanh:

"Chỉ vì em lặng im khiến ta chẳng thể hiểu nhau... Im lặng là mất hết... Im lặng là vô tâm..."

Một đoạn nhạc trong bài hát nào đó mà tôi không nhớ tên vang lên bên tai, "Hãy cho nhau lí do trở lại... Thay vì làm tổn thương nhau..."

"..."

Rốt cuộc mày muốn cái gì? Bố im thì không chịu, bố nói thì mày nhéo bố. Cút m* mày đi thằng chos đốm!

...

Để cả lớp có thể gắn kết, dễ làm quen bạn mới hơn, cô chủ nhiệm lớp tôi quyết định cho bốc thăm vị trí chỗ ngồi. Ngồi với ai cũng được, tôi đã sẵn sàng tâm lý cho việc mình có thể được ngồi với một bạn nữ lạ mặt, hoặc là được ngồi một mình. Nhưng nếu được thì tôi muốn ngồi với Diệp, vì tôi quen với mỗi nó, thằng Nhật thì tôi sợ nó rủ rê tôi cày game quên lối, thằng Đức thì lắm mồm vcl, tôi mà ngồi chung thì oanh cái lớp, còn thằng Tiến Anh cũng ổn, nhưng nó trầm tính quá, tôi sợ.

Tôi ngước mắt lên nhìn, căng thăng giùm mấy đứa lên bốc số, hỏi tùm lum cả thì tôi vẫn chưa biết thằng mà tôi muốn né nhất là số bao nhiêu.

Giờ khắc quyết định số mệnh 3 năm học tới đã đến, tôi hít thở sâu, dùng năng lực tiên tri đỉnh cao của mình để chọn đại một mẩu giấy.

Số 17.

Bàn 5 tổ 1 ở gần cửa ra vào.

Không phải ngồi đầu và càng không phải ngồi cùng với Lê Hoàng Long thì ngồi đâu tôi cũng chịu.

Tôi tung tăng về chỗ, hớn hở như vừa trúng số.

Chừng mười phút sau, cô cho cả lớp đổi chỗ, dù chưa biết ai là bạn cùng bàn của mình, nhưng tôi vẫn lạc quan lắm. Duyên trời đã định, tôi xách cặp đi tìm chỗ.

Xuân đang ngồi ở bàn bốn, hỏi tôi, "Mày số bao nhiêu thế Dương?"

"Tao số 17 cơ, ngồi ngay dưới mày này." Tôi đặt cặp xuống ghế, chui vào trong ngồi. Ở trong góc gió quạt trần thổi không tới, tôi là con trai thì chịu nóng một tí cũng được, nhường bạn nữ nào đó ngồi ngoài cho mát, lại dễ di chuyển.

Bàn trên gồm có Xuân và Quỳnh Chi, bàn dưới là Bảo Châu.

"Quanh mày toàn là con gái." Thằng Đức ngồi ở tổ bên cạnh ngó sang hóng, cười trêu tôi: "Sướng nhất luôn!"

Có vẻ ông trời không muốn tôi lạc lõng giữa thế giới của chị em và cũng không muốn tôi sướng quá hóa dồ nên đã ban tặng một thằng ba chân khác xuống chỗ tôi.

"Đ*t m*!" Tôi chửi thầm một câu chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Lê Hoàng Long rất tự nhiên khoác cặp đến bàn tôi, hồ hởi: "Ô mày cũng ngồi đây à! Có gì giúp đỡ nhau nhé!"

Tôi không mấy vui vẻ bắt tay với nó, nở nụ cười xã giao:

"Ừ, mày chỉ cần giữ im lặng là tao vui lắm rồi."

Hiếm khi thằng L này không đâm chọt tôi mấy câu mà lại thoải mái cho qua, "Biệt tài của tao mà, mày không phải lo."

Tôi nửa tin nửa ngờ, dù sao thì đầu giờ chúng tôi mới chí chóe với nhau xong, tôi không tin là nó lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế.

Không khác dự đoán của tôi là bao, Long hết nghịch hộp bút của tôi đến cục tẩy tôi mới mua thì làm hỏng cái ghim của tôi.

Có thằng ngu nào đi tháo hết cái ghim ra không chứ?

"Lắp lại như ban đầu cho tao!" Tôi gằn giọng.

Thằng Long cười hề hề, "Để tao đền cho mày cái mới."

"Phí tiền!"

Tôi liếc nó, cướp lại cái ghim từ tay ông thần phá hoại, tự mình xử lý.

Rùng beng được chục phút, toát cả mồ hôi, sôi nước mắt, tôi cố gắng chỉnh lại cái ghim như ban đầu, âm thầm mắng chửi thằng L này tỉ lần.

"Được chưa?" Giọng nó đột ngột xuất hiện làm tôi giật nảy mình.

"A..." Tôi vô thức kêu lên một tiếng, tức cái mình, nén đau rút một nửa cái ghim đang đâm vào da thịt trên ngón tay cái.

Máu chảy như biển trào, tôi nghĩ khởi đầu cho chuỗi những xui xẻo của đời mình đã đến.

"Ngu chưa?" Long ngân dài câu xỉa xói, nó cầm lấy cổ tay tôi, cho ngón tay đang chảy máu vào miệng.

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro