Chương 3: Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đéo gì thế?" Tôi muốn rụt tay lại nhưng nó vẫn cố giữ chặt lấy cổ tay tôi không chịu buông, cái thằng công tử bột này còn dùng lưỡi liếm chỗ đang chảy máu trên ngón tay tôi một cách ám muội? Thực sự là bây giờ tôi chỉ muốn bổ cái đầu này của nó ra xem bên trong chứa gì. Nhỡ người yêu hay mập mờ mới cũ của nó biết được nó đang "chữa bệnh" cho tôi bằng cách "động chạm" đầy sự ngại ngùng và tình rất tình như trong mấy bộ phim ngôn tình thì liệu tôi có bị ném trứng thối vào mặt không đây...

"Eo, hai đứa mày ghê vãi!" Quỳnh Chi nhăn mày nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

Xuân lại không thấy như vậy, nó mang điện thoại ra, căn góc, bấm chụp, quay vid, phấn khích vô cùng, "Nào, nào, cười lên!"

Bất đắc dĩ, tôi đá nhẹ một cái vào chân nó, bực dọc, "Mày là chó à? Liếm liếm cái cục c**!"

Thằng Long cuối cùng cũng nhả ngón tay tôi ra, cụp mắt, tỏ ra đáng thương, "Tao chặn máu cho mày đỡ mất máu thì mày chửi tao, đúng là ăn cháo đá bát!"

Nước bọt của nó dính đầy trên ngón cái của tôi, tởm lợm vcl.

"Này, lau đi." Long lấy một tờ giấy ướt trong bịch giấy của nó, đưa cho tôi, "Cùng là người mà sao mày thái độ thế?"

"Mày là chó chứ đ*o phải người!" Tôi giật lấy tờ giấy, cẩn thận lau đi lau lại ngón tay của mình trong sự tổn thương.

Cái cảm giác trơn trượt, dính nhớp vẫn còn vương trên đầu ngón tay, tôi thấy tim mình sắp nổ rồi, nhưng mà là nổ vì tức giận.

Long chống cằm nhìn tôi, cười ngả ngớn, "Tao là chó thì mày là cục c*t."

Chưa bao giờ tôi thấy bạn Lê Hoàng Long này lại đáng đánh như hôm nay. Nghĩ là làm, tôi tiện tay cầm hộp bút đánh lên đầu nó, "Mặt người mà tuôn lời chó!"

"Mất vệ sinh vl!"

"What the f*ch!" Thằng Long bất ngờ thốt lên một lời hoa lời ngọc, tay nó ôm đầu, đôi mắt ươn ướt như chó con nổi giận, "Sao mày đánh tao? Bạo lực học đường à!"

Tôi câng câng cái mặt lên, "Làm sao? Bố mày cứ đánh đấy! Ai bảo mày nghịch ngu!"

"Tao ngu mày đần." Long vẫn cố chấp, giả vờ như mình bị tổn thương ghê gớm lắm ấy,"Quý lắm tao mới giúp mà mày lại lấy oán báo ơn."

Tôi sợ thằng này thiệt chứ.

"Làm như tao cần mày giúp lắm í!"

"Thế mày ghim lại lần nữa đi, tao đảm bảo sẽ mặc kệ mày, cho chảy hết máu đi rồi ngỏm."

"Mày bị thiểu năng à?" Càng nói tôi càng nhận ra đây mới là con người thật của cái thằng suốt ngày tươi cười, dĩ hòa vi quý với mọi người. Đó là một con chó thích cắn người, quậy hơn cả thằng khỉ Quân nhà tôi.

Mặt nó nghiêm túc hẳn lại, nhưng lời nói lại gợi đòn:

"Thế sao mày lại đi cãi nhau với người thiểu năng? Mày cũng là người thiểu năng à?"

"..."

Tôi nghẹn họng, từ bao giờ mà câu chuyện lại đi xa đến mức tôi có xúc động muốn lao vào tẩn cho nó một trận thế này nhỉ? Tại sao một thằng tính chó thế này mà được nhiều người thích trong khi tôi đẹp trai lai láng không kém nó tí nào lại còn được cái tính cách tốt thì không ma nào thèm.

"Ai là người làm hỏng cái ghim giấy của tao để tao phải sửa?"

"Tao..." Giọng nó ỉu xìu, vậy mà vẫn cố thanh minh: "Nhưng mà..."

"Thôi dừng đi." Quỳnh Chi quay xuống, dùng cái bút chì chỉ chỉ hai đứa tôi, "Cẩn thận "yêu nhau lắm cắn nhau đau"."

Da gà da vịt của tôi nổi lên hết, xua đuổi thằng Long như sợ bị lây bệnh, "Ai mà yêu nổi thằng chó này!"

"Cục c*t của anh nói gì khó nghe thế!" Lê Hoàng Long cười híp cả mắt, quanh nó tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, "Mày nghe câu "ghét của nào trời trao của nấy" chưa?"

Tôi không muốn bị thằng L này dắt như dắt cún nên vẫn cố gắng đối đầu với nó dù biết hậu quả, "Thế mày nghe tin "Nam sinh bị bạn cùng bàn đâm chết vì ăn nói hàm hồ" chưa?"

"Hai đứa mày có nghe cô nói gì không kìa?" Xuân nhẹ giọng nhắc chúng tôi.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn cô, vội hỏi lại nó: "Cô nói gì?"

"Cô nói có ai muốn làm lớp trưởng không?"

Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng gì thì Long đã lên tiếng:

"Đề cử cho tao làm lớp trưởng đi."

Nó rất tự tin, "Nếu tao làm lớp trưởng, tao sẽ làm tất cả các bạn nữ lớp mình hạnh phúc!"

Vãi l**!

"Có mà làm người ta khóc lên khóc xuống chứ hạnh phúc đ*o gì!" Tôi nổi nóng, "Nhảm nhí vcl!"

"Thôi được rồi." Long chậc lưỡi, "Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy."

Tôi cười cười, "Kệ mày chứ."

Long day day thái dương, "Mày muốn thì cứ nói."

"What?" Tôi hoài nghi nhìn nó.

Thằng Long thở ra một hơi dài, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lóe lên sự cam chịu: "Tao chỉ làm mỗi mình mày hạnh phúc thôi được chưa?"

Xuân trố mắt ra nhìn nó, dường như cô nàng không nghĩ nó sẽ nói một câu như đấm vào mặt tôi như thế.

Ngay cả tôi còn không tin nổi cơ mà.

"Mày là ..."

"Im mồm!" Long ngắt lời tôi, sự đùa giỡn được thay thế bởi sự cáu gắt, "Nói thêm câu nữa coi chừng lát mày không về được nhà đâu."

Cho dù tôi có cố sống chó thế nào thì cũng không thể bằng được một con chó.

"Hừ, mày tưởng tao thích nói với mày lắm à!"

"Ừ." Nó nở nụ cười như không cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, "Tao đẹp trai thế này, ai chả thích nói chuyện với tao."

"Ảo tưởng." Tôi nằm ườn ra bàn, tựa cằm lên cánh tay, nghiêng đầu cười, "Mày sẽ là dẫn chứng thiết thực cho câu nói "Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo"."

"Trong trường hợp của tao thì phải là "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh" chứ." Long liếc mắt sang nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười, "Có Thu Dương thì đúng là "Ếch ngồi đáy giếng" thật."

"À thế à."

Tôi chán không muốn đấu khẩu với nó nữa, dụi mặt vào hai cánh tay rồi khép mắt ngủ, mặc kệ sự đời. Chẳng hiểu sao dạo này tôi thấy buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, tối cũng không thức được đến quá 11 giờ, sáng 6 giờ mới miễn cưỡng nằm dậy, ngoại trừ tiết toán ra thì tiết nào tôi cũng bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Mà hình như tôi đọc được ở đâu đó là "Thèm ngủ quá nhiều là dấu hiệu của trầm cảm" thì phải.

Má, tôi thấy hơi hoảng rồi đấy. Nhưng thôi cứ ngủ trước cái đã.

"Em đề cử bạn Dương ạ!"

Tôi giật mình bật dậy.

"Em thấy bạn là người rất kỉ luật, gọn gàng, ngăn nắp, làm việc đâu vào đấy, bạn có thể ngồi hơn 45 phút để càu nhàu về cái tranh bị treo lệch trên tường ạ." Diệp nói với điệu hài hước.

Còn tôi thì không thấy nó hài ở đâu cả. Tôi lỡ miệng nói có 3 câu "Ai treo cái tranh kia mà lệch vcl", "Sao không đứa nào chỉnh lại hết vậy", "Nhìn ngứa mắt vãi", ... mà nó phốt tôi cứ như tôi nguyền rủa nó ấy.

Theo kinh nghiệm 4 năm làm đội trưởng đội xung kích, tôi nghĩ sự nghiệp của mình dừng lại ở bốn năm ấy là đủ rồi. Cái nghề làm đúng thì bị ghét, làm lệch thì bị chửi thật sự khiến tôi muôn lần khó xử. Trên đe dưới búa, ai có một tinh thần thép thì hãy làm, tôi xin về hưu.

"Em cũng thấy bạn Dương hợp làm xung kích lắm cô!" Long giơ tay, đứng phắt dậy, "Bạn vừa dành 15 phút để giáo dục đạo đức về việc làm người cho em."

Dưới tiếng cười ầm của cả lớp, tôi chỉ biết giấu mặt vào cánh tay, niệm thần chú siêu thoát 7749 lần.

"Nhớ mặt tao đấy thằng chos!"

"Riêng mày thì tao sẽ nhớ cả đời."

"Eo, tởm vãi!"

...

Quen nó được hơn tuần, tôi dần hiểu lý do vì sao Long lại được con gái vừa ghét vừa yêu.

Bầu trời sáng sớm được gột rửa bởi một cơn mưa rào dữ dội. Tôi cởi mũ bảo hiểm, chui ra khỏi áo mưa, phơi áo trên xe để ráo nước, hơi lạnh từ gió thổi khiến tôi hắt xì một cái.

"A!"

Tiếng một bạn nữ hét lên làm tôi chú ý.

Hình như bạn ấy vừa bị thằng Long hất nước mưa vào người. Dòng nước lạnh thấm ướt áo sơ mi trắng, xảy ra một hoàn cảnh éo le.

Thằng Long ngây người một lúc, rồi luống cuống cởi nốt cái áo mưa ra, lớn giọng nói:

"Tao xin lỗi."

Nhìn thôi mà tôi cũng thấy lạnh rồi. Dù là cuối hè, nhưng hôm nay trời mưa tầm tã, không khí mang theo hơi lạnh cùng gió thổi vun vút cũng đủ khiến một người ướt mưa cảm cúm.

Hà My nhíu chặt mày, định mắng nó nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lấp ló trước mặt, nó lại mím môi nói: "Không sao."

Nghe bạn nói vậy, tôi cũng không nỡ lên tiếng chửi crush của bạn nữa, chỉ đành thở dài trong lòng, sao mà dại trai thế này cơ chứ. Là tôi thì tml này đã bị dí đầu xuống ống cống uống no nước mưa rồi chứ ở đấy mà tỏ vẻ hối lỗi.

Dường như cảm nhận được sự mỉa mai từ tôi, Long vội vàng mở cốp xe, lấy cái áo khoác mà nó từng cho tôi mượn, khoác lên người My, "Mặc tạm đi."

"À, tao còn ít kẹo này, ăn không?" Thằng Long móc trong túi quần ra một nắm kẹo, dúi hết vào tay con bé, "Của ít lòng nhiều, bạn nhận cho tôi vui."

Vui vui cái đéo gì? Lòng lợn à mà nhiều?

Tôi chán nản, chẳng muốn đứng đây chứng kiến cái cảnh cô bạn đỏ bừng cả mặt, e thẹn mặc chiếc áo của hot boy Long Lê, cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rất nhẹ. Khóa xe xong, kiểm tra không có gì bất ổn, tôi liền mở ô, muốn đi về lớp thì bị kéo giật lại phía sau.

Nhìn thấy cái mặt củ khoai của nó, tôi cáu lên: "Cái đéo gì? Mày bị úng não à? Kéo kéo cái đb!"

"Tao chưa nói câu nào mày đã sổ vào mặt tao thế rồi." Long thu tay lại, khéo léo rúc vào cái ô của tôi, cười lấy lòng, "Tao chỉ định bảo mày cho tao đi ké với."

"Đéo!" Tôi dùng khuỷu tay đẩy nó ra, châm chọc: "Tôi sợ sét đánh lắm, ai biết được bạn thề thốt gì với mập mờ cũ."

Vẻ mặt tươi cười của nó xuống cấp liền, cứng đờ vì hình như nó không ngờ tôi sẽ nói thế.

"Tao nhớ là tao chưa làm gì có lỗi với mày."

Tôi bình thản cãi lại, "Sự xuất hiện của mày đã là việc có lỗi với tao."

Thằng Long tỏ thái độ, định đi ra chỗ khác thì tôi kịp níu áo nó lại. Trêu nó tí thôi, chứ tôi sống ngay thẳng thế này, ông trời có đánh thì cũng né tôi ra.

"Đùa tí thôi. Thế mày có đi không?"

Long đảo mắt, chảnh chóa gật đầu.

"Ơ khoan."

"Tao vừa phát hiện..." Tiếc ghê, tôi lại thấy gương mặt của My thoáng thất vọng, thế là tôi vỗ vai nó, đổi giọng, "Ô tao nhỏ quá, đi hai người kiểu gì cũng ướt, một là mày chịu ướt nửa người, hai là đi cùng Hà My."

Thằng Long ngoảnh đầu nhìn My, con bé ái ngại nói: "Đi chung với tao cũng được, ô của tao đủ cho hai người."

Không đợi Long trả lời, tôi đã dứt khoát chạy ra khỏi nhà xe, dưới cơn mưa nặng hạt, nước mưa làm vạt quần tôi hơi ướt, may là đôi giày mới mua vẫn còn chưa đến nỗi nào.

Rũ ô cho bớt ướt, tôi ngước mắt về phía nhà xe, thấy anh Long từ tốn cầm chiếc ô màu hồng nhạt, nghiêng một góc XX độ về phía My, tay ôm cặp ở trước ngực, thỉnh thoảng nhắc nhở cô bạn trách đi vào vũng nước, nhìn hai người không khác nào nam nữ chính phim ngôn tình thanh xuân vườn trường mà mẹ tôi hay xem. Một cô gái với vẻ đẹp dịu dàng, hiền hậu, có phần nhút nhát và hướng nội cùng với một thằng có ngoại hình nổi bật vừa thư sinh vừa nam tính, nhân phẩm hơi có vấn đề một chút nhưng tạm chấp nhận được, quả là hình mẫu lý tưởng cho một cặp đôi chốn học đường đầy sóng gió.

Tôi lững thững trên dãy hành lang, vừa leo lên lưng chừng cầu thang thì trông thấy một đám người tụ tập, chắn hết cả lối đi. Chen giữa đám người, tôi thành công thấy được nhân vật trung tâm. Không ai khác chính là mập mờ cũ của anh Long Lê. Một cô bạn nữ tính, mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt to tròn ngập nước, vẫn giữ được nét hồn nhiên.

"Tránh xa Long ra cô bé, không thì em đừng trách chị."

Và nhân vật còn lại là một chị lớp trên, dáng người mảnh khảnh, búi tóc cao, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, nhưng đôi mắt sắc sảo làm chị nhìn có vẻ hơi dữ.

Ừm, theo góc nhìn của tôi thì hai người này giống như trẻ mẫu giáo cãi nhau. Nhưng khi thấy tình hình sắp trở nên tệ hơn, suy nghĩ ấy lập tức sụp đổ.

"Chị là người yêu của Long ạ?" Cô bạn cố giữ bình tĩnh dù tay đã hơi run, "Nhưng mà Long bảo em là cậu ấy vẫn đang độc thân mà."

Tôi không nghe rõ chị phản bác câu nói kia thế nào, tôi bị xô đẩy ra vòng ngoài, hoàn cảnh hỗn loạn y như trong phim khiến tôi có chút hoảng, nhưng nghe thấy tiếng đám đông reo lên:

"Long kìa!"

"Thằng Long đến rồi!"

Là tôi thấy drama đầu ngày hấp dẫn hơn hẳn.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, không phải một là hai cùng lúc, tôi không biết do thằng này số hưởng hay số khổ nữa. Nhưng làm con gái buồn thì chắc chắn là thằng tồi.

Tôi cố kiễng chân hóng chuyện, thấy lờ mờ cái mặt hoa da phấn của nó đang bất lực nhìn hai cô nàng trước mặt, người vẫn đứng chắn ở trước cho Hà My, tay phải cầm cặp của My, còn tay trái thì đang cầm ô, mà liếc qua một cái cũng thấy My đang mặc áo của nó. Hẳn là Long biết nếu nó công khai "che chở" cho một người thì sẽ gây ra hậu quả gì chứ nhỉ? Tôi có thể chắn chắc rằng nó chỉ có một chút hứng thú với My chứ chưa đến nỗi thích, nhưng mà việc nó đang làm không khác nào đem con gái nhà người ta ra làm bia đỡ đạn.

Long đưa ô cho My, dùng tông giọng đầy sự quan tâm như thường ngày mỗi khi nó nói chuyện với con gái, "Cậu về lớp trước đi, trong ngăn bàn của tớ có dép lê đấy."

Hà My nhận lấy chiếc ô từ tay nó, cúi gằm mặt, thoát khỏi đám người đang vây quanh, đi nhanh về lớp. Tôi liếc thấy sắc mặt cô bạn trắng bệch, sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt vừa mới tươi cười ngại ngùng cách đây không lâu.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn về phía Lê Hoàng Long, khoanh tay tò mò xem nó giải quyết vụ này thế nào.

Và rồi, oh no, chưa gì mà tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro