Chương 4: ''Thu Dương xoa xoa cho tớ đê.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Lê bị cô bạn xinh xắn tát một cái thật vang.

Tôi "ồ" lên theo đám đông, sốc không thể thốt lên lời, tròn mắt nhìn.

Nhưng chưa kịp cập nhật diễn biến tiếp theo thì ban giám hiệu đã tới.

Long vừa định mở mồm ra cứu vớt danh dự của mình thì thầy phó hiệu trưởng đã xuất hiện, cả đám buộc phải nhanh chóng tản ra, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi bị con bé Diệp kéo về lớp trước, chưa kịp nghe tml này bào chữa phút cuối thì đã phải rời đi, chỉ kịp nhìn thầy hiệu phó nhắc một câu về lớp đã giải quyết xong sự nhốn nháo ở khu vực hành lang, thằng Long với vẻ mặt vừa bực vừa ủ rũ quay về lớp.

Tiết đầu là vật lý, tranh thủ lúc cô chưa vào lớp, tôi giả bộ ho vài tiếng, mon men lại gần nhân vật chính trong đoạn phim vừa rồi, hóng hớt:

"Có phiền không nếu tao–"

"Phiền." Long ngắt lời tôi, tay phải vẫn đang cầm điện thoại, hình như nó đang block ai đó, "Mày không tinh tế gì cả, đéo ai lại đấm thẳng vào nỗi đau của người khác như mày không?"

"Tao đã nói gì đâu." Tôi nhún vai, liếc nó, "Mày bị ảo à?"

Thằng Long "ừ" một tiếng trong sự cáu gắt, tôi cũng biết thằng chó này đang giận cá chém thớt nên rộng lượng không đôi co với nó nữa, thôi thì tôi đúng là hơi thiếu tinh tế một tí xíu, lẽ ra tôi nên hỏi Diệp chứ tml này có cạy miệng nó cũng không nói một chữ.

Cả tiết chúng tôi không nói với nhau lời nào, việc ai người ấy làm, không đụng chạm đồ dùng của nhau, không nhìn mặt nhau lần nào, nước sông không phạm nước giếng. Cảm giác muốn nói mà không thể nói đối với tôi chẳng khác nào là tra tấn, mà thằng chó ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nổi khùng khi đang dùng điện thoại trong giờ.

Đến giờ ra chơi, tôi để gọn sách vở dưới ngăn bàn rồi liền chạy ra chỗ Diệp hóng chuyện. Quanh nó đã có vài đứa con gái đang xôn xao về chuyện vừa rồi.

"Sao thế mày? Sao tự nhiên anh Long lại vướng vào vòng xoáy tình tay ba thế?" Quỳnh Chi tò mò hỏi, "Lần đầu tao thấy cảnh Lê Hoàng Long bị gái tát đấy."

"Còn sao nữa." Diệp thong thả viết bài, trong lời nói mang ý tứ chế giễu, "Tại nó không từ chối dứt khoát con gái nhà người ta thôi, gieo hi vọng cho lắm vào, chơi đùa cho lắm vào, ai bảo thích "giết thời gian" phong cách red flag."

"Nhưng công nhận là nó ngon zai thật, cười một cái là bao em gục ngã." Chi gật gù, chẹp miệng, "Ngoại trừ nhân cách của nó ra thì điểm nào cũng đúng gu chị em."

"Mấy thằng đẹp trai có ny hết rồi, còn mỗi anh Long là độc thân chất lượng cao, đứa bạn tao suốt ngày bắt tao hỏi thăm nó." Anh Thư thản nhiên tựa vào người Chi, ánh mắt lướt qua mấy thằng con trai còn lại trong lớp, thở dài ngao ngán.

Tôi nhếch mép cười, "Còn tao thì sao? Tao cũng ra gì phết mà."

"Mày chắc sắp hot rồi đấy." Diệp mỉm cười, lanh chanh, "Ý tao là hót rác á, lớp mình đi lao động chiều thứ 4 mà."

"Cái lùm mía!" Tôi thốt lên, "Ăn nói hàm hồ!"

"Ê, tao thấy còn Tiến Anh độc thân nữa." Thư nhỏ giọng nói, bẻ câu chuyện về chủ đề cũ.

Diệp có vẻ không hứng thú với chủ đề này lắm, nó im lặng viết bài, còn Quỳnh Chi ở bên cạnh thì líu ríu không ngừng, "Ừ, ừ, nó đẹp trai kiểu học thức í, chỉ tội trầm tánh, lạnh lùng quá nên không ai thèm."

Tôi thoáng ngạc nhiên, "Tao tưởng bọn mày thích hot boy lạnh lùng phũ với cả thế giới chỉ ấm áp với mỗi em?"

Cả đám cùng bật cười bởi câu nói của tôi, dù tôi chẳng biết nó hài hước ở chỗ nào.

"Mày bị lậm ngôn tình à?"

"Trường hợp mày nói là hot boy để ý con gái nhà người ta trước rồi, còn thằng Tiến Anh là lạnh lùng với cả thế giới chỉ ấm áp với văn, anh, toán." Diệp tựa lưng vào tường, nghiêm túc giải thích cho tôi.

Tôi vô thức lia mắt ra chỗ Tiến Anh, thấy nó vẫn cặm cụi làm bài y như lúc đầu, gật đầu cảm thán, "Đúng là chỉ ấm áp với văn, anh, toán thật."

Ngồi nói chuyện một lúc, tôi có cảm giác như mình mới nghe được một nửa hành trình tình yêu của Lê Hoàng Long vậy. Diệp kể với tôi, thằng Long chưa từng chính thức bước vào một mối quan hệ tình yêu nào, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ "mập mờ", cứ khi nào có cô nàng khiến nó hứng thú hơn bình thường, nó cũng sẽ thử "tìm hiểu", nhưng kết quả vẫn như cũ, đường ai nấy đi.

Tất cả đoạn tình cảm ấy đều có điểm chung. Một là giai đoạn đầu thằng L này sẽ chủ động vô cùng, ân cần, săn sóc cứ như "em là thế giới của anh", phải đến chừng hai, ba tuần sau, nó mới nhạt dần, ghost con gái nhà người ta với đủ loại lí do lí trấu, thái độ lúc nóng lúc lạnh, khiến cho cô nàng không biết đường nào mà lần, loanh quanh trong lòng bàn tay của nó, mệt mỏi, khóc lóc thường xuyên cho đến khi nào cô nàng là người rút lui thì chuỗi đau khổ này mới kết thúc, anh Long sẽ giả vờ đáng thương, giả vờ buồn tủi mấy ngày, giả vờ mình là nạn nhân, khốn nạn hơn cả con chó nhà ông ngoại tôi nuôi.

Hai là, nếu bên nhà gái quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới, Long Lê sẽ nỗ lực hết sức khiến cô nàng thất vọng, rắc rối hơn thì nó sẽ thẳng thừng từ chối với một thái độ mất dậy vl. Tôi nghĩ thằng sv này nên sống cô độc đến già, và khi nghe Diệp nói nguyên nhân nó đối xử với tình yêu như một thứ đồ chơi thì ý nghĩ ấy của tôi càng thêm vững.

Long Lê yêu tự do, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nó chỉ hứng thú nhất thời, chán thì bỏ thích thì yêu, sống tùy hứng kinh khủng. Mà khi yêu ai cũng có lòng ích kỷ và ghen tuông, đôi khi còn hoài nghi, luôn muốn thử thách giới hạn của người ta, muốn biết vị trí của mình trong lòng người ta.

Giai đoạn đầu Long làm rất tốt, nhưng giai đoạn sau thì nó cáu ra mặt. Nó luôn muốn đối phương hiểu cho mình, không được kiểm soát, suốt ngày bắt nó khai báo này nọ, dồn nó vào thế khó để nó thề non hẹn biển, buộc nó phải ngắt quãng việc nó đang làm để chạy đến, ... Cuối cùng, chẳng ai hiểu nổi nó, cô nàng cảm thấy mình không được tôn trọng, không thể là ngoại lệ của nó, nên tự giác rời đi, còn một số cô nàng thì vẫn cố chấp, đâm đầu vào hố sâu tuyệt vọng, điều đó càng khiến thằng Long chán chường, ghét bỏ.

Tôi nghĩ Long chẳng yêu sâu đậm với ai và nó cũng không muốn thử yêu chân thành một lần, nó không ghen tuông bao giờ, nếu người ta cứ cố tình làm nó ghen, nó sẽ mặc kệ, chủ động dừng mối quan hệ này lại. Nó thăm dò người ta, đặt ra nhiều yêu cầu cho người ta, nhưng lại không cho người ta thăm dò, đòi hỏi. Suy cho cùng, nó chỉ muốn giết thời gian, nổi hứng thì yêu, không thì ngừng. Tự do của nó là trên hết, ngay cả người yêu cũng không được xâm phạm.

Dẫu tôi là người ngoài cuộc, tôi còn thấy thằng L này như cc, thà yêu con chó còn hơn yêu nó. Tuy tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào, nhưng mà tôi có não, tôi đủ tỉnh táo và thông minh để nhận thức rằng Long Lê là một thằng tệ, cực kì tệ trong tình yêu, xứng đáng bị quả báo. Cái tát vừa rồi quả là một hành động dũng cảm, đúng đắn và đầy sự lí trí. Tôi nể bạn lắm bạn gì đó ơi!

Lúc tôi về chỗ, thằng Long có vẻ đã hết cáu bẩn, nó ngồi rung đùi, than nhiên cười xem mấy video hài nhảm trên mạng.

Tôi không nhịn được châm chọc vài câu: "Ơ bạn hết buồn hết giận rồi à? Tôi tưởng bạn bận dỗ ai đó mãi mà không được?"

"Nói chuyện hẳn hoi." Nó tắt điện thoại, nụ cười bên khóe môi cũng tắt ngóm, nhìn tôi với ánh mắt nửa hờ hững nửa trêu ghẹo, "Tao làm gì có ai mà dỗ, tao còn đang đợi bạn Thu Dương dỗ đây này."

Tôi ọe mười hai lần, "Tởm vl."

"Sao giờ càng nhìn tao càng thấy mày hợp gu tao nhỉ?" Nó chống cằm, đôi mắt sáng lên như tóe ra ánh lửa khiến tôi rùng mình, "Thử đổi gió tí không?"

"Có cái đầu boi!" Tôi gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không chửi bậy, không trở thành người thiếu văn hóa, coi thường nó ra mặt, "Bố mày thẳng 100%, có bẻ cũng đéo cong được đâu!"

"Chưa thử làm sao biết?" Long Lê vẫn tươi cười nhìn tôi.

Tôi không cảm xúc chém gió một câu: "Thử rồi mới biết."

Long Lê: "..."

Lần này thì Lê Hoàng Long là đứa đứng hình, trông ngu như con bò, chỉ biết giương mắt lên nhìn tôi, vừa kinh ngạc vừa có chút xíu niềm hân hoan khó tả?

Tôi sợ hãi, nhấc ghế ra tận đầu bàn học, cách nó xa nhất có thể.

Mất hai phút Lê Hoàng Long mới hoàn hồn, nó cố ý kéo ghế tôi lại gần, cười xấu xa:

"Tôi có làm gì đâu mà bạn kì thị tôi."

Tôi cau mày, giữ cái ghế lại không cho nó kéo nữa, "Tao không kì thị mày, tao bị ghét mày í."

Thằng Long buông tay, mỉm cười dịu dàng, tôi biết là nó lại lên cơn, "Nhưng tớ bị thích cậu í." Dứt lời liền dịch ghế lại gần tôi.

Nếu tôi là con gái, chắc chắn tôi đã bị vẻ ngoài "đầy rẫy" sự quyến rũ này thu hút, tiếc là trong mắt tôi thằng L này không khác con yêu quái cứ nhởn nhơ trước mặt như đang gợi đòn.

Tôi đá vào ghế nó, gằn giọng, "Cút sang chỗ khác."

"Sao cậu cứ quát tớ thế?" Giọng nó đầy sự tủi hờn, "Tớ buồn đấy."

Tôi phát điên với thằng khùng này mất thôi, "Ăn nói đàng hoàng, cấm giả nai."

"Tớ thật lòng mà." Long đột nhiên dán sát vào người tôi, chớp đôi mắt đầy tình ý của nó như muốn nịnh nọt, "Bạn Thu Dương chẳng chịu hiểu tớ gì cả."

Đ** m*, tôi dùng tay đẩy nó ra, ngoảnh đầu đi chỗ khác tránh cho chạm phải ánh mắt hút hồn kia, "Lượn đi! Đùa nhạt như cc!"

Long cố chấp tựa cằm lên vai tôi, vòng một tay qua giữ lấy vai của tôi, ôm tôi vào lòng, mỉm cười rạng rỡ, "Cậu cứ nhắc đến cc mãi thế, bộ cậu thích cc của tớ à?"

Dù tim tôi đã đập quá tốc độ bình thường, tôi vẫn phải giữ vững tinh thần thép, bình thản nhìn thẳng vào mắt nó, giễu cợt, "Mày có thấy mình tởm không? Bị gái tát nên sảng rồi à?"

"Cậu nhắc làm tớ thấy đau ghê." Nó không biết giới hạn của con người nằm ở đâu, mặt dày cọ cọ má vào cổ tôi, "Thu Dương xoa xoa cho tớ đê."

Tôi cố hết sức bình sinh bật dậy, túm cổ áo nó, dứt khoát vả "nhẹ" một bên mặt còn lại.

"Hết đau chưa?"

"Con chó thiểu năng này..."

Tôi cười híp hai mắt, hỏi: "Muốn xoa xoa nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro