Chương 5: Con báo Long Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Hoàng Long giận tôi được 2 ngày.

Thật ra tôi thấy mình hơi "ác" thật, đáng lẽ tôi nên tung cước trước khi nó động tay động chân với tôi, sống mười mấy năm trên đời tôi chưa bị ai ôm kiểu tình tứ như thế đâu. Tôi không giận nó thì thôi, nó lại còn thái độ chảnh chó với tôi.

Thôi thì là bạn ngồi cùng bàn với nhau, đâu thể im lặng mãi được, tôi sợ im lặng lắm, tôi càng sợ việc phải nhìn cái mặt hằm hằm tràn đầy sự ấm ức của nó suốt cả ngày trời.

Sau hai phút suy nghĩ, tôi quyết định xuống nước để cứu vớt tình bạn mong manh như sợi chỉ này.

"Đi ăn sáng với tao không?" Tôi miễn cưỡng mỉm cười, "Nay tao bao."

"Hứ, cậu đừng tưởng như thế là tớ tha thứ." Thằng Long chẳng thèm đoái hoái đến tôi, nó vẫn bận rộn chơi game trên điện thoại, dẩu môi nói, "Cậu tát tớ một cái mà đến giờ tớ còn đau đây này."

Nó thoát game, đột ngột nắm lấy hai vai tôi lắc lắc, diễn cảnh y hệt như trong phim, tông giọng cao hơn 9 tầng mây, nói một tràng dài:

"Mà sao tự nhiên lại nói chuyện với tớ? Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi, không thèm quan tâm tớ nữa, hôm qua tớ bị cô mời lên trả lời cậu còn không nhắc bài cho tớ, sao cậu vô tâm thế hả? Cậu có trái tim không? Cậu có tình người không?"

Tôi chóng hết cả mặt, tránh khỏi nó, nhẹ giọng hòa giải, "Biết, biết rồi. Tao xin lỗi, lỗi tại tao, được chưa?"

Nó bực mình khoanh tay, "Chả có tí thành tâm nào. Cậu xin lỗi cho qua chứ gì?"

Tôi có cảm giác như mình là thằng người yêu không tim, không phổi, phụ bạc tình cảm của con trai nhà người ta, nói một câu xin lỗi cho có, càng làm bé người yêu giận thêm giận. Chịu thật đấy, sao thằng này có thể diễn đỉnh cao như diễn viên Hollywood thế nhỉ, cứ như tôi với nó đang iu nhau thật í, ghê chết đi được.

"Thế giờ bạn muốn tôi làm gì mới vừa lòng?" Tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được đánh tiểu thư Long Lê, không được làm tiểu thư Long tức giận.

Thằng Long lúc này mới liếc mắt sang nhìn tôi, điệu cười đã nghiện mà còn ngại, "Chỉ cần cho tớ tát lại cậu một cái là được."

"Cút!" Tôi đứng phắt dậy, "Bố nhịn hết nổi rồi, giận thì kệ m* mày! Mày tưởng tao không dám vả mày lần nữa à?"

Long cũng đứng lên, giữ lấy áo tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế, "Bình tõm xem nào, tao thử mày tí thôi mà mày đã lộ con người thật rồi."

"Thử, thử cái đầu tôm!" Tôi hất tay nó ra, gắt lên: "Không đi ăn thì để bố mày đi, kéo kéo cái shit!"

"Nóng tính thế..." Thằng Long buông tay khỏi áo tôi, nó cười cười, "Tao có bảo không đi đâu, giờ đi thôi, nhanh không vào tiết."

Tôi liếc xéo nó, giả vờ hậm hực đi xuống căng tin.

Bí kíp đầu tiên, tiểu thư Long Lê ăn cứng không ăn mềm, phải quát mắng, dọa nạt thì tiểu thư mới ngoan.

"Mày ăn gì?" Tôi rút ví ra, lựa lựa mấy gói bánh mì trông có vẻ ngon ngon.

Long mở tủ lạnh lấy hộp sữa milo, lắc lắc, "Tao uống sữa thôi."

"Chưa ăn gì đã uống sữa rồi, không tốt đâu." Tôi trả tiền cho bác ở quầy thu ngân, ném một cái bánh mì nhân socola cho nó, "Ăn tạm đi rồi hãy uống sữa."

Long dán vào người tôi, giở cái điệu ẻo lả, "Thu Dương chu đáo quá, tớ phải lòng cậu mất thôi..."

"Hẳn hoi!"

"Tớ vẫn đang hẳn hoi mà. Câu nào của tớ cũng thật hơn cái câu xin lỗi của cậu."

"..." Một điều nhịn, chín điều lành.

"Ơ Long?"

"Mày không làm công chúa trên lầu cao nữa à?"

Thằng Long thoải mái cười nói, "Chị cứ trêu em, chẳng qua là nay có hoàng tử đến rước nên em không phải ở lầu cao nữa."

Chưa bước chân ra khỏi căng tin thì Long đã bị bao vây, hình như nó quen mấy chị trong CLB múa thì phải. Khoảng 3 ngày sau tôi mới biết nó từng mập mờ với một, hai người trong đó nên chị nào cũng từng nói chuyện với nó.

Tôi không quan tâm đến thằng Long nữa, vừa gặm bánh mì vừa đi ra ngoài, tránh khỏi việc phải giao tiếp với những người tôi không quen biết.

"Phò mã ơi đợi em!"

Tôi nghe thấy tiếng nó gọi vọng ra, nhưng tôi đéo thích đợi đấy, ai có chân thì người ấy đi. Không biết đến bao giờ cái trò này mới kết thúc. Tôi sợ nó diễn nhiều quá rồi thành thật thì căng.

Vừa đi được một đoạn thì lại có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau.

"Dương!"

Tôi quay đầu lại, thấy Nguyễn Thế Vinh đang cầm một túi đồ đi tới, tôi đoán là nó mua đồ cho crush chắc luôn.

"Sao mày không rep tin nhắn bọn lớp cũ, chúng nó bảo tao nhắc mày rảnh thì đi tụ họp một hôm." Vinh sải bước đi cạnh tôi, giơ điện thoại ra trước mặt cho tôi xem đoạn tin nhắn trong nhóm lớp.

Tôi chưa rời nhóm lớp, cũng chưa muốn ngoi lên rep tin nhắn của bất cứ ai, "Tao bị hack nick rồi."

"Mày không định kết bạn với tao à?" Thằng Vinh hỏi thẳng.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi Vinh biết tôi đang dùng nick mới, nó là đứa duy nhất tôi có ý định giữ liên lạc, chỉ là dạo gần đây tôi thấy uể oải quá nên quên béng đi chuyện phải gửi lời mời kết bạn cho nó, "Có, lát về lớp tao gửi luôn."

"Thế họp lớp thì sao?"

"Mày biết câu trả lời của tao mà."

Vinh bĩu môi, "Mày vẫn lấn cấn con bé Phương Thảo chứ gì?"

Tôi cười nhạt, "Kệ nó chứ liên quan gì, tao không thích đi họp lớp thôi."

Người bạn thân khác giới đầu tiên của tôi đã khiến tôi thất vọng không biết bao lần, tôi không nhỏ nhen đến nỗi đi nói xấu nó hay gì cả, tôi chỉ lặng lẽ rời khỏi mối quan hệ khiến mình mệt mỏi mà thôi. Thay vì nói ra hết nỗi lòng của mình, tôi lựa chọn kết thúc tất cả một cách yên bình, nếu sau này có đụng mặt nhau, tôi sẽ không thấy khó xử.

Tôi cho rằng mình đã cố hết sức phân tích vấn đề và đưa ra lời khuyên tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra cho Thảo, tôi tôn trọng quyết định của nó, tôi không giận nó khi nó làm ngược lại với những gì tôi nói, chỉ là tôi bắt đầu thấy phiền khi mỗi lần nó tan vỡ với người yêu là nó lại tìm đến tôi và trút hết cảm xúc, còn bảo tôi không kiên quyết ngăn cản nó.

Tôi sợ làm mất lòng nó nên luôn cố gắng lựa lời, làm sao tôi có thể kiên quyết ngăn cản khi tôi chẳng phải người trong cuộc, tôi chỉ là người ngoài, góc nhìn của tôi có giới hạn, nó lựa chọn theo cảm xúc và giờ nó trách tôi, nó coi tôi là nơi để nhận hết sự tiêu cực của nó.

Thảo thái độ với tôi rất nhiều lần, tôi nhẫn nhịn, nhưng khi nó nói:

"Thật ra mày nói thường thì tao cũng không nghe lọt câu nào cả."

Khoảnh khắc ấy, tôi vỡ lẽ, nhận ra từ trước đến giờ tâm ý của mình luôn bị coi thường, tôi cố gắng nghĩ cách cho nó khi nó hỏi tôi, tâm sự với tôi, rốt cuộc nó có quan tâm đâu, gió thoảng mây bay, nó chiều theo cảm xúc của mình, để rồi mất tỉnh táo.

Thay vì đánh giá cách cư xử của mình, nó chỉ suốt ngày soi mói từng câu từng chữ tôi nhắn. Tôi cố gắng giữ gìn tình bạn, nhưng những lời nói, cử chỉ của nó khiến tôi chỉ muốn đá nó ra khỏi cuộc đời tôi ngay tức khắc.

Với cái tính của Thảo, cho dù tôi có nói ra hết những gì làm mình khó chịu thì nó cũng chẳng thấm vào đâu, tôi đã hết kiên nhẫn với nó từ lâu rồi.

Thằng Vinh biết tôi không muốn nói về chủ đề này nữa, nó tặng tôi một cái kẹo mút rồi vỗ vai tôi, "Mày có thể tâm sự thầm kín với tao."

Thầm kín cái beep gì?

"Tao cảm ơn." Tôi đơn giản đáp lời.

Chúng tôi tách nhau ở cầu thang. Nó học ở tầng 3, còn tôi ở tầng 2. Bước vào lớp, tôi đã thấy Diệp đang cầm thước đuổi đánh thằng Nhật.

Tôi không có ác cảm với con gái, chỉ là tôi cân nhắc rất nhiều khi quyết định chơi thân với con gái, và tôi thấy Diệp là một cô bạn thẳng thắn, bộc trực, nhưng cũng rất tinh tế, cách nó chia sẻ mọi thứ với tôi rất dễ chịu, không khiến tôi cảm thấy nặng nề, hay phải cân đo đong đếm ngôn từ để nói.

Tôi không còn quá nhiều thứ để cho đi, tôi cần tập trung nhiều hơn vào bản thân, tôi không thể đánh mất những người thật lòng với mình, tôi càng không cố níu giữ những mối quan hệ kia nữa.

"Thu Dương!"

Thằng Long đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, nhảy chồm lên người tôi, lại bắt đầu giở chứng:

"Cậu chả đợi tớ gì cả, tớ giận rồi!"

"Kệ m* mày!" Tôi cục súc, cốc vào đầu nó, "Thả bố ra!"

Hai tay nó vẫn ôm chặt lấy eo tôi, còn chúi mũi vào cổ tôi ngửi ngửi nữa, "Cậu thơm quá, dùng sữa tắm nào thế?"

"Thằng điên này!" Tôi nóng bừng cả mặt, đánh đấm loạn xạ, "Mày điên à!"

Bây giờ tôi phát hiện, có một con người còn khiến tôi phiền lòng hơn xưa. Hết nũng nịu thì lại giở trò biến thái.

...

2 giờ chiều thứ tư, lớp tôi có lịch đi lao động.

Lớp xếp thành hai hàng, lắng tai nghe thầy hiệu phó phân công lao động. Vì thành viên đa số là nữ nên được phân công quét sân trường và dọn phòng hội đồng.

Tôi giúp các bạn nữ khênh bàn ghế ra ngoài cửa, đang định cầm chổi quét mạng nhện và bụi bẩn trên quạt trần thì Ngọc đã giục tôi xuống dưới sân phụ đẩy xe rác và quét sân.

Công tử Long không biết quét mạng nhện nên cũng bị ném đi theo tôi, còn lại một mình Tiến Anh ở lại.

Thằng Nhật với thằng Đức phụ trách ở sân trường, tôi và Long lo liệu sân thể dục ở sau dãy nhà hiệu bộ. Tôi ngán ngẩm nhìn cái thằng công tử mỗi việc hót rác cũng không xong, giành lấy đồ từ tay nó, dạy bảo:

"Nhìn tao làm mà học tập."

Long xoa xoa cằm, nghiêm túc nói, "Sau này tao sẽ cho mày làm tổ trưởng tổ giữ gìn vệ sinh công ty."

"Không dám nhận." Tôi mỉa mai, "Có thằng sếp như mày thì tao thà thất nghiệp còn hơn."

"Thôi được rồi."

Bỗng nó thở dài, khóe môi cong cong, "Nếu mày đã muốn thì tao đành cho mày làm phu nhân của chủ tịch vậy."

Tôi suýt làm rơi mo hót rác, ngẩn ra nhìn nó. Mấy đứa xung quanh thì rú lên như khỉ:

"Á đù!"

"Chủ tịt Long và chàng vợ hờn dỗi."

Diệp vỗ tay, gương mặt hào hứng, hô lên:

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Rồi cả đám cũng hô theo nó.

Tôi đéo thể hiểu tại sao đám này lại gào lên như thế, vừa xấu hổ vừa bực bội, lườm thằng tội đồ đang đứng dựa vào chổi cười như một thằng hề.

Cuối cùng, dưới áp lực dư luận, tôi kéo thằng L này đi đổ đống lá ở gần bờ hồ ngay cạnh đó. Khó khăn đẩy cái xe đè lên đống cỏ mà lớp khác vừa mang ra đổ, tôi gồng mình nghiêng cái xe xuống để anh Long công tử lấy chổi quét lá ra.

"Ê, cái hồ này to vãi!"

Giờ phút này mà nó vẫn còn hứng đi ngắm hồ. Tôi dùng chân đá nhạt vào mông nó, quát: "Làm nhanh lên còn về."

"Dục tốc bất đạt." Long thản nhiên nói, "Phu nhân bớt nóng."

Máu nóng trong người dồn lên não, tôi sắp nhịn không được mà đấm vào mặt nó rồi.

"Sao mày suốt ngày đùa mấy cái đấy thế?" Tôi lấy cái chổi từ tay nó, hất hết đống lá ra ngoài, "Nhỡ mang tiếng thì sao?"

Thằng Long tự dưng ôm tôi từ đằng sau, nhẹ giọng nói: "Thì tớ muốn bị mang tiếng với cậu mà."

Tôi nổi hết cả da gà, dùng khuỷu tay thúc vào bụng nó, nhăn mày, "Cút!"'

Long ôm bụng lùi ra sau, "Bạo lực gia đình!"

"Không đánh thì mày không khôn ra được." Tôi ném cây chổi về phía nó, dựng cái xe rác dậy, dùng sức đẩy nó vào sân.

Long cầm chổi đi theo tôi, chợt nó nói: "Hình như tao thấy có ai đang bơi ở hồ."

Tôi quay ngoắt lại nhìn, nheo mắt ra xa, quả thực là tôi thấy có cánh tay đang chới với ở giữa hồ.

"Đ** m*!"

"Mày chạy đi báo thầy cô nhanh!"

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, tôi cởi giày, nhảy ngay xuống hồ nước mênh mông. Nhưng chưa kịp bơi được hai sải tay thì con súc vật Long Lê đã ngăn lại:

"Đấy là mô hình người của CLB thể hình, không phải có người chết đuối đâu."

Thực sự là giây phút ấy tôi không biết phải chửi nó thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro