Chương 6: ''Tao không thích dùng chung đồ với người khác.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cười cái gì?"

Đức đẩy nhẹ cánh tay của thằng Long, "Bị úng não rồi à?"

"Tao cười kệ bố tao!" Long huých mạnh vào người nó, nhếch miệng cười, "Không được crush ôm nên ghen tị chứ gì? Lêu lêu!"

"Đéo ai thèm ôm như mày!" Đức gân cổ lên, cũng đẩy lại nó, "Vừa bẩn vừa hôi."

"Sạch hơn cái mặt mày, thơm hơn cái nách mày? Oke?" Long cũng không vừa, nó liếc đểu, "Mày có nhảy sông cũng không rửa hết nghiệp đâu con chó ạ!"

"Hai thằng trẩu này!" Nhật lắc đầu ngao ngán, "Đấm nhau luôn đi ngại gì nữa."

Tiến Anh chán không buồn nói, nó ngồi rửa tay ở cạnh tôi, im lặng như thường.

Tôi vắt áo, vô cảm nhìn hai thằng con trai cãi nhau ồn ào đến mức chuẩn bị lao vào bem nhau đến nơi.

Thời tiết hôm nay rất nóng, mặt trời trên đỉnh đầu chói chang càng khiến tâm trạng vốn đã tệ của tôi càng thêm tệ hơn. Tuy không thấy lạnh, nhưng tôi thấy bẩn, ai mà biết nước hồ có bao nhiêu vi khuẩn. Gần nửa tiếng đồng hồ, tôi dùng nước rửa sạch một lượt từ đầu đến chân bằng xà phòng Lifebuoy có sẵn, tình cảnh bần cùng nên không còn cách nào khác.

Nước lạnh xối lên đầu, tôi thỏa mãn thở ra một hơi dài, vò sạch đầu mới ngẩng lên, không có khăn tắm nên đành vuốt tóc ra sau đầu, nước chảy thành dòng len lỏi vào trong chiếc áo phông đã ướt nhẹp của tôi.

Đột nhiên tôi có cảm giác lạnh sống lưng, quay đầu lại thì chạm ngay ánh mắt nóng rực của Long Lê. Theo phản xạ, tôi nhăn mày, nâng mắt nhìn nó với một thái độ gợi đòn:

"Nhìn cái đéo gì? Móc mắt giờ!"

Long không khó chịu, ngược lại nó còn cười tươi hơn, tiến bước lại gần tôi, làn da trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời, "Thu Dương xinh trai quá, không nhìn thì tiếc lắm."

"Mày khen như đấm vào mặt tao í. Tởm vcl!"

Tôi bịt mũi, lùi lại vài bước, ghét ra mặt, "Mùi ghê vãi! Mày tắm luôn ở đây đi."

"Cậu tắm cho tớ đi." Nó chớp chớp đôi mắt nai con, có vẻ đã thuần thục làm nũng một cách tuyệt đỉnh, "Thu Dương, anh iu..."

Tôi sởn hết cả da gà, liếc nó với ánh mắt cay độc, "M* mày, ăn nói hẳn hoi. Tin bố ném mày xuống hồ lần nữa không?"

Lúc này, Lê Hoàng Long mới ngoan ngoãn tự mình tắm. Cả lớp đã lên hết sân trường rồi, giờ ở dưới sân thể dục chỉ còn mỗi đám con trai chúng tôi.

"Mày gay à Long?" Nhật cười cười, "Thích em Dương rồi à? Cứ đùa thế có ngày hai đứa mày yêu nhau thật đấy!"

"Yêu cái gì!" Ngôn từ tôi dần mất kiểm soát, cơn giận do bị thằng *** Long lừa rồi đến cái câu bỡn cợt của Nhật làm tôi mất bình tĩnh, "Mày còn hỏi thêm một câu nữa là tao bóp chết!"

"Nghe bạn Thu Dương nói gì chưa?" Long vò đầu, ánh mắt sắc lẹm, "Đừng có mà đùa quá trớn, cẩn thận đấy."

"Tao xin lỗi." Nhật ái ngại nói, "Mày không thích thì tao không đùa nữa."

"Căng zậy trời!" Đức chống nạnh, đứng tựa vào bờ tường, nỗ lực làm bầu không khí dịu đi, "Lát đi phượt không? Tao biết quán nướng này ngon cực!"

Tôi làm gì còn tâm trạng ăn uống, "Đợi tao về thay quần áo đã."

Vừa dứt câu, thằng Long đã đứng lù lù trước mặt tôi, dụi đầu vào áo tôi để lau tóc, "Dương đi thì tao cũng đi."

Tôi lười chửi nó rồi, thẳng tay nắm tóc nó, may là nó cắt đầu húi cua nhưng tóc vẫn đủ dài để nắm, "Mày hết chỗ để lau rồi à?"

Mặt mũi nó nhăn tít vì đau, vội vàng kêu lên: "Đau, đau, thả tóc tao ra cái đã. Hói m* mất!"

Tôi thả tay, đứng từ trên cao nhìn xuống cái thằng đang ngồi xổm, hai tay ôm đầu, cảnh cáo, "Đừng có mà thách thức giới hạn của tao!"

"Chưa ai dám nắm đầu tao đâu." Giọng nó đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn lại, trong mắt lóe lên lửa giận, "Không những thế mày tát tao, vứt tao xuống hồ, rồi giờ còn có mục đích làm tóc tao chia tay da đầu nữa..."

"Thu Dương phải chịu trách nhiệm với tao."

Não tôi nhức nhức, tức không nói lên lời, lồng ngực nghèn nghẹn như có thứ gì nặng nề đang đè lên. Tôi đá vào mông nó, lớn tiếng:

"Mày hết cái để nói rồi à? Đùa như thằng thiểu năng í!"

"Đâu ai bình thường khi yêu." Hiếm khi Tiến Anh lại hùa theo trò đùa của người khác, "Mày đá hỏng đầu nó thì kẻo phải chịu trách nhiệm thật đấy."

Tôi không biết phải đối mặt với tình cảnh này thế nào, khi mà Lê Hoàng Long thì đứng cười như một thằng ngu, Nguyễn Minh Nhật thì dựa vào vai Vũ Minh Đức cùng nhau vui trên nỗi đau của tôi, và thằng thủ phạm làm tôi muốn chửi cũng không thể chửi này thì đang giữ đôi giày thể thao siêu ngầu của tôi.

"Ờm, bạn đưa tôi đôi giày trước cái đã." Tôi cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, "Tôi tự giặt được."

Tiến Anh nhướn mày nhìn tôi, giơ đôi giày vừa ướt vừa bẩn lên, "Mày có chắc là cứu được nó không?"

Nếu không phải thằng *** Long Lê vì trả thù tôi mà quẳng đôi giày ra hồ, tôi đã bảo toàn được tài sản duy nhất này của mình rồi.

Xót xa nhìn đôi giày, tôi thở dài trong sự tuyệt vọng.

"Thôi đem đây." Thằng Long chìa tay ra, "Tao mang ra tiệm mấy ngày là như mới."

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn nó, "Nhỡ mày ..."

"Tao tử tế hơn mày nghĩ nhiều!" Long cắt lời tôi, cướp lấy đôi giày, học theo tôi thở dài, "Bị mày ném xuống hồ còn giúp mày, trần đời chỉ có mỗi tao tốt bụng thế này thôi."

Tôi lừ mắt, định nói rồi lại thôi. Coi như chúng tôi hòa nhau, không ai nợ ai cái gì, từ giờ tôi thề sẽ hạn chế hết mức việc ở gần thằng Long, không phải tôi mê tín đâu, mà là do chúng tôi không hợp mệnh nhau thật, cứ đụng đến nó là thế đíu nào tôi cũng gặp rắc rối.

Mấy thằng con trai phải đi phụ mọi người làm nốt chút việc nên ơ bồn rửa chỉ còn tôi và Long Lê. Nguyên do tôi phải đứng đây cùng nó là vì thằng công tử này sợ có người nhìn trộm nó. Thằng điên này cởi trần, thiếu cái quần sọc dài là nó chưa cởi ra thôi, rồi dùng cái xô nước để dội sạch, nó tắm còn kĩ hơn cả chó, lâu hơn cả em gái tôi.

Tôi liếc qua nửa người lộ ra ngoài của nó, cũng gọi là có tí cơ bắp, tuy không có sáu múi nhưng bốn múi thì đủ. Thế mà lúc nào cũng dựa dẫm như người không xương, bảo bê cái bàn ra ngoài cũng õng ẹo với tôi, không lẽ nó đi tiêm cơ hả ta?

Trong lúc tôi ngẩn người, thằng Long đã nhìn tôi rồi cười thành tiếng:

"Tao biết mình đẹp rồi, Dương muốn ngắm thêm thì để tao gửi ảnh cho ngắm dần."

"Mày suy diễn hơi quá rồi đấy." Tôi ngoảnh đầu ra chỗ bóng cây xa xa, theo thói quen gãi gãi lòng bàn tay, chối bỏ sự thật, "Mấy cái múi của mày còn chẳng bằng một góc của tao."

"Đâu?" Long hớn hở lại gần tôi, "Chứng minh đê."

"Không tin thì kệ mày!" Tôi đá vào chân nó một cái, "Tắm nhanh lên còn về!"

Long ậm ừ trả lời tôi, nhìn nó nuối tiếc mà tôi sốt hết cả ruột, tí nữa thì đánh mất sự trong trắng.

"Về nhà tao thay quần áo đi, nhà tao gần trường lắm." Long khoác vai tôi, không thể đứng thẳng mà cứ dựa vào vai tôi, nhiệt độ từ cơ thể nó truyền qua da thịt, đã thế cái đầu húi cua cọ vào cổ làm tôi hơi ngứa.

Tôi đẩy mặt nó ra, "Mày nặng quá."

Nó cười nhưng trong mắt không có tí vui vẻ nào, "Sao mà nặng bằng cái mặt của mày được."

"Thế mày nghĩ tao cười được trong cái tình huống này à?" Tâm trạng tôi cũng hạ nhiệt rồi, chỉ là tôi không muốn thằng chó này thấy tôi bớt giận lại bày trò trêu tôi.

Long đảo mắt, "Thì tao vẫn cười được mà, không lẽ mày không được?"

Tôi không suy nghĩ gì đáp ngay, "Ừ, bố mày không được."

"Bố tao không được thì sao có tao trên đời?"

"..." Lùm mía!

Tôi xa mạc lời với nó, đi tạm đôi dép lê của thằng Long mà Nhật mới lấy ở cốp xe, nhìn đôi dép hơi khác so với đôi dép mà Hà My từng mang, ngó lên hỏi:

"Mày mua dép mới à? Dép kia đâu?"

"Tao không thích dùng chung đồ với người khác." Một tay nó cầm đôi giày của tôi, một tay nó vươn ra vuốt mớ tóc ướt rũ trước trán của tôi, miệng cười tươi, còn ánh mắt thì sáng rực, "Nhưng riêng Thu Dương thì có phải dùng lại đồ tao cũng chấp nhận."

Tôi mơ hồ hỏi: "Thế cái áo mày cho tao mượn thì sao? Bạn Hà My cũng mặc rồi đấy."

"Áo tao cho My mượn không phải áo của tao." Nụ cười trên môi nó phai dần đi, giọng nói có vẻ mang theo chút hờn giận, "Đời tao chỉ cho mỗi mình Thu Dương mượn áo thôi, mày chả tin tưởng tao gì cả."

"À mà hôm đấy tao còn chưa trị cái tội mày gài tao đâu."

"..." Tôi đúng là bất thường mới đi hỏi nó cái câu ngu ngốc này.

Chiều nắng tàn, lớp tôi loanh quanh ở trường mãi mới về. Áo tôi gần như khô rồi, còn quần thì vẫn ẩm lắm. Dù sao thì cũng phải về nhà một chuyến rồi mới đi ăn được.

"Tao đèo, mày ôm tao." Long Lê rất tự nhiên leo lên xe tôi, làm dáng như chỉ cần đợi tôi ngồi lên xe là nó sẽ phóng 200 km/h ấy.

Tôi mất kiên nhẫn đuổi nó, "Cút ra, tao vẫn còn yêu đời lắm."

"Mày có biết nhà tao ở đâu mà lái." Nó vỗ lên yên xe, "Nhanh lên, tao hứa đi 40 km/h thôi."

"30 thôi."

"Mày định đua xe đạp với trẻ em à?"

Tôi giữ vững quan điểm, "Không đồng ý thì xuống xe."

Nó đưa mũ bảo hiểm cho tôi, gạt chỗ để chân, thỏa hiệp, "Thôi, 30 thì 30."

Tôi cài mũ, hỏi nó: "Mày không đội mũ bảo hiểm à? Bị xích cổ thì sao?"

"Tao có tiền."

Tôi nhíu mày, đánh vào cánh tay của nó, bất mãn: "Nhưng tao với mày chỉ có một mạng thôi."

Lê Hoàng Long thở dài lần thứ hai trong ngày, lóc cóc chạy đi lấy mũ bảo hiểm treo ở xe của thằng Đức, rồi lại lóc cóc chạy về chở tôi đi.

Ngoan ngay từ đầu thì có phải đỡ mệt hơn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro