Chương 7: ''Cút''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát, nắng ấm, âm thanh vù vù bên tai khiến tôi thấy buồn ngủ kinh khủng. Một phần cũng do chiều nay lao động cực, mà cực nhất là khi tôi phải trông nom thằng Lê Hoàng Long này.

Tôi lười biếng ngả đầu vào vai nó, khoang mũi tôi tràn ngập mùi xà phòng Lifebouy nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Chắc là bị tóc tôi cọ khẽ vào cổ nên nó thấy nhột nhột, nhưng không hích tôi ra mà chỉ uốn éo người như một con giun.

Tôi buồn cười, nhỏ giọng nói, "Ngồi im."

Nó than vãn, "Ngứa, tóc mày cọ vào cổ tao ngứa vl!"

Tôi ngồi hẳn dậy, ngáp ngủ một cái, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt. Tôi nhìn đường xá lạ hoắc, thắc mắc:

"Sao mày bảo nhà mày gần?"

"Thì gần thật mà." Long Lê thở dài, chỉ vào bờ tường màu trắng bao quanh căn biệt thự mà chúng tôi đi qua nãy giờ, "Nhà tao đây này, mày không thích vào cửa chính thì mình trèo tường vào cũng được."

Tôi há hốc, kinh ngạc nhìn "ngôi nhà" của thằng Long, té ra từ nãy đến giờ chúng tôi đang đi vòng quanh tìm cổng nhà. Rộng thế này thì đất nhà nó phải tính bằng km à? Đây có phải là nơi dân thường như tôi vào được không? Tôi sợ đi bẩn sân nhà nó quá, lỡ tôi đụng đâu đổ bể thì có bán nội tạng cũng không trả nổi mất.

"Đến rồi, đến rồi." Long thông báo.

Tôi ngước mắt lên nhìn cánh cổng nạm vàng cùng hai con sư tử đá đặt ở hai bên, vô thức nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:

"Nhà mày thật à?"

"Ừ, ngoài tao ra thì ai ở được cái nhà này?" Long bấm nút điều khiển nó vừa lấy từ trong túi quần, đợi cổng tự động mở rồi phi xe vào.

Tôi ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh như biệt thự của mấy tỉ phú trong phim tôi từng xem, đời tôi có khi chả có cơ hội bước chân vào nơi chỉ có mùi tiền thế này đâu.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu."

Long cười vẻ tự kiêu, tôi biết là nó sắp nói gì đó đáng đánh, nhưng tôi không ngờ nó lại nói:

"Đằng nào sau này tao với mày cũng sống ở đây, mày không thích thì đập đi xây lại còn được nữa là."

Giọng nó nhẹ tênh, chầm chầm truyền vào tâm trí tôi, tôi có cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên. Dù hay đánh nó, ghét nó, nhưng đối diện với anh Lê Hoàng Long bây giờ, tôi lại không thể ghét được, ngược lại tôi còn thấy sao mà nay nó cưng thế không biết! Long rất có kinh nghiệm cua gái, nó biết cách flex không khiến người ta ghen tị, mà khiến người ta đổ đứ đừ vì gia tài của nó.

Nếu nó là con gái hoặc tôi là con gái thì tôi chắc chắn sẽ tán nó cho bằng được. Tiếc là tôi mê tiền, nhưng tôi còn liêm sỉ, tôi vẫn còn lòng tự trọng của một thằng con trai, dù nó có đẹp trai, nhiều tiền thế nào, tôi cũng không thấy rung động.

Có rung động thì cũng là rung động với tiền của bố mẹ nó thôi. Chứ cái thằng công tử này ngoại trừ vẻ ngoài hào nhoáng ra thì còn gì đáng giá?

"Thật không?" Tôi mắt nhắm mắt mở tha cho cái lời đùa cợt của nó, theo nó vào nhà.

Long gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Thật! Mày đồng ý một cái thôi là một nửa tài sản tao thừa kế sẽ là của mày."

Tôi chẳng hứng thú lắm đâu, nhưng tôi vẫn hỏi: "Thế nếu mày không được thừa kế thì sao?"

"Không được thừa kế thì đành phải để Thu Dương nuôi thôi." Long khẽ cười, đôi mắt nó cong lên thành vầng trăng khuyết, cả người cứ dán lại gần tôi, lén lút vòng tay qua giữ lấy eo tôi kéo nhẹ vào lòng.

À, thì ra bình thường nó tán gái như thế này. Cũng gọi là điệu nghệ phết.

Tôi dẫm mạnh vào chân nó, vung tay đánh vào người nó, rồi lo lắng thốt lên: "Ối, tao lỡ chân, xin lỗi nha. Mày có sao không?"

"Cái..." Long lững thững lùi ra sau, có vẻ nó định chửi bậy một câu nhưng vẫn cố nhịn lại.

Tôi tốt bụng dìu nó đứng vững, giả vờ quan tâm, "Thôi không sao, quân tử đổ máu không đổ lệ, mày đừng có khóc đấy."

Long rúc đầu vào hõm vai tôi, rên ử ử như chó, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng như uống rượu, tôi biết là nó đang nhịn đau, nhịn tức để không đấm tôi.

Đừng trách tao ác, là do mày trêu ngươi tao thôi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, cảm thấy mình càng diễn càng quen, "Khóc đi, quân tử cũng có lúc đổ lệ mà, không ai thấy là được."

Nó nghe theo lời tôi thật.

Tôi cảm nhận được trên cổ mình âm ấm, giọt nước mắt thấm vào da thịt khiến tôi hoảng loạn, ngây người một lúc mới phản ứng lại.

Người nó cứ run lên, liên tục dụi mắt vào áo tôi, lông mi thỉnh thoảng lại lướt qua làm tôi hơi nhột, khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi trả thù nó bằng cách bạo lực này. Công tử Long Lê có bao giờ bị ăn đau, vì nó luôn làm trái tim người khác đau mà.

Tôi nhìn xuống chân nó, thấy mấy ngón chân vẫn lành lặn, âm thầm thở phào một hơi.

Thấy nó khóc dữ dội hơn tưởng tượng, tôi hạ giọng nhận tội: "Tao xin lỗi, mà tao dẫm nhẹ hều, mày yếu đuối quá ấy chứ."

Long ử hử lớn hơn như để phản đối. Tôi bất lực vỗ nhẹ lưng nó, dỗ dành:

"Khóc nhiều là hết đẹp trai. Mai mắt mày sẽ sưng lên như bị đấm, xấu quắc."

Tiếng nghẹn ngào giờ thành tiếng khóc nức nở luôn rồi.

Tôi ôm chặt nó, thằng này cao hơn tôi, to hơn tôi, nên tôi thấy hơi khó khăn khi ôm nó, "Tao đùa thôi, mày đẹp nghiêng thùng nghiêng bể mà."

Long quàng tay ôm siết lấy tôi để che giấu nụ cười bên môi, run giọng gọi: "Thu Dương."

"Làm sao?"

"Ngón chân cái của tao đau hơn cả lúc tao bị mày tát rồi nắm đầu." Nó nũng nịu với tôi, "Mày không thể dịu dàng với tao một tí à?"

Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, xoa lưng nó, "Tao dịu dàng nhất có thể rồi đấy. Mày đòi hỏi vừa thôi."

"Đấy! Mày lại quát tao." Nó hờn dỗi, "Mày chả thương tao."

Hiếm khi tôi lại không bùng nổ cảm xúc mà chấp nhận chiều theo ý nó, "Tao có quát mày đâu. Giờ mày đau thì bôi thuốc, chứ đứng đây khóc làm gì cho khổ?"

"Đau trong tim, không có thuốc."

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn đẩy nó ra, chuyển chủ đề: "Đi tắm lại đã, người mày hôi vl!"

"Người tao không hôi!" Long vẫn cố chấp bám lấy tôi, nó còn dùng tay dí đầu tôi vào lồng ngực của nó, "Ngửi thử đi, thơm vcl, tao tắm gần hết cục xà phòng mà."

"Ừ, thơm, mày thơm lắm." Tôi bất lực, "Thả ra để tao đi tắm, người tao hôi."

Long chúi mũi vào cổ tôi, hít một hơi sâu, ngọ nguậy, "Có hôi đâu, tao thấy thơm mà."

Tế bào trên cơ thể tôi run lên, theo phản xạ phản kháng sự biến thái của nó, tôi giãy giụa, tay véo má nó kéo người xê ra khỏi tôi.

"Mày là chó à! Thả tao ra!"

Sức lực của nó rất lớn, một phát là có thể bế bổng cả người tôi lên.

"Đ** m*! Mày làm gì thế!"

"Đưa mày đi tắm." Ánh mắt gian manh, miệng cười ngọt ngào, "Tiện kiểm chứng xem múi cơ này nọ của mày có bằng một góc của tao không."

Tôi đã chít vì một thằng con trai như thế nào? Diễn biến sẽ có trong trí tưởng tượng của mỗi người.

...

Tôi nằm la liệt trên ghế gỗ bự tổ chảng nhà nó, dưới mông lót đệm êm ái. Vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời. Từ bé đến lớn tôi mới bị bố đánh vào mông đúng một lần là vì tôi trốn học đi chơi, lần thứ hai bị tét mông là do con giun Long Lê.

"Chân tao chưa kịp khỏi thì mày đã làm tao mất thêm lít máu rồi." Long rút giấy trong mũi ra, giận dỗi nhìn tôi, "Đấm đéo gì mà làm tao chảy cả máu mũi, suýt nữa thì mày phải chịu trách nhiệm cả đời với tao thật í."

"Mày xúc phạm lòng tự trọng của tao." Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, "Tao đấm mày có một cái đã là nhân từ lắm rồi."

Long đưa cốc nước cho tôi, cười chua chát, "Mũi tao bị mày đấm từ cao thành tẹt không ai thèm lấy thì mày phải cưới tao."

Tôi uống nước mà nghẹn ở cổ họng, khó khăn nói: "Không phải lo, mày sao mà ế được."

"Số mập mờ mới cũ của mày nhiều hơn cả số ngày nghỉ hè mà." Tôi tủm tỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu, "Giờ mày nói một tiếng thôi là bao người tự nguyện xếp hàng chờ mày lựa rồi."

"Diệp kể cho mày à?" Nó chợt nghiêm túc hẳn lại.

Tôi gật đầu thừa nhận, cũng chẳng phải chuyện gì to tát phải giấu.

"Cũng chỉ là mập mờ, cùng lắm thì dừng lại ở mối quan hệ "tìm hiểu" thôi." Giọng nó còn pha chút hài hước, "Tính ra thì tao chưa có tình đầu đâu."

"Yêu thật lòng thì tình nào cũng là tình đầu." Tôi mỉm cười, ngả người ra sau ghế, "Mày nói thế nghĩa là mày chỉ trêu đùa tình cảm người ta để giết thời gian thôi, chứ mày có thật lòng muốn tiến tới mối quan hệ sâu sắc đâu."

"Sao mày cứ nghĩ xấu về tao thế?" Long co chân lên ghế, đổ người về phía tôi, cái đầu đinh của nó cọ vào vai tôi, "Người ta có ý với tao, đúng lúc tao đang rảnh, thử tìm hiểu tí thì có mất mát gì đâu?"

"Với lại tao cũng nói rõ ngay từ đầu rồi còn gì."

Nghe lời biện hộ của nó mà tôi nóng ruột, "Bị gái tát còn chưa tỉnh ra à?"

"Đừng nhắc nữa." Long khó chịu ra mặt, nó cầm tay tôi, liếc mắt đưa tình, "Tao chỉ nhớ Thu Dương tát tao một cái là tao yêu Thu Dương từ cái tát đầu tiên luôn thôi."

Tôi phì cười, "Xàm chó!"

"Thật mà!" Nó ngân dài câu nói, luống cuống giải thích: "Lần đầu tiên tao có cảm giác tim đập nhanh như chạy 100 km, má nóng ran, đầu óc ù ù kẹc kẹc như bị sốt, không phải mê mày thì là gì?"

Nó nói làm tôi thấy có lỗi ghê. Từ ngày tiếp xúc với Lê Hoàng Long, tôi chưa bao giờ đối xử với nó như một con người cả, hết chửi nó rồi đánh nó, thật là tệ quá đi thôi.

"Chắc mày bị thiểu năng rồi." Tôi đưa tay lên xoa đầu nó, tóc nó vừa cứng vừa dày, đâm vào lòng bàn tay, có cảm giác như đang được mát xa tay, "Hỏng thật, tát mày một cái mà mày đổi giới tính luôn."

"Thế mình hẹn hò nhé?" Long ngước đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh lên nhìn tôi, hệt như cún con golden đang làm nũng đòi âu yếm.

"Đéo."

Tôi nhẹ nhàng đáp lời nó, gượng cười, nói hết một hơi:

"Mày có mục đích gì? Bộ mày nghĩ tao dễ dãi lắm hả? Từ lúc chơi với mày tao có lúc nào vui được quá 3 phút không? Sao mày trẻ trâu thế? Mày không biết suy nghĩ à? Bình thường mày tán gái cũng nói với người ta thế này à? Nhìn tao giống như sẽ đồng ý hẹn hò với mày không?"

Tôi cướp lời không cho nó nói:

"Suốt ngày ẻo lả kêu than, sống thì tùy hứng, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi, hôm bàn mình trực nhật mày đến muộn còn thái độ với tao, tao chưa múc mày là may rồi đấy. Mày không thể nghĩ ra cái lí do nào khác tốt hơn cái lí do xàm *** này à?"

Tôi hả hê nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, nói tiếp:

"Quen nhau được hai tuần đã bày đặt hẹn hò nhé, có cái cc í. Mày biết vì sao 99+ tin nhắn của mày tao không seen cũng không rep cái nào không? Là vì tao đéo ưa mày, tao sợ mày làm ô uế danh sách bạn bè của tao. Nếu mày còn muốn tao coi mày là người thì hãy sống tử tế lên, đừng có mà đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa."

Long dụi mặt vào vai tôi, ấm ức: "Tao có đùa đâu..."

Tôi liếc nó, "Mày bede thật à?"

"Không." Long rầu rĩ đáp, "Tao thích mày, trùng hợp mày là con trai thôi."

"Từ từ..." Tôi hoảng hồn, điều chỉnh tâm tình xao động của mình, hỏi lại lần nữa: "Mày thích tao? Thật? Không đùa?"

"Ứ ừ, sao Thu Dương cứ bắt tao nhắc lại thế..." Đôi mắt nó lấp lánh ánh sao, hai má còn hồng lên, ngượng nghịu nép vào người tôi, "Thu Dương thích tao nhưng ngại không dám nói đúng không..."

"Cút." Tôi dường như bị rút hết sức sống, chỉ còn nói được đúng một chữ "Cút".

Long thì thào, "Đây là nhà tao."

"Tao cút." Tôi cầm theo chìa khóa xe, đứng dậy.

"Ơ đừng..."

"Nghe tao giải thích đã."

"Đám thằng Duy ở trường cũ của mày gài tao."

"Tao thua cược nên phải tán mày."

Tôi lặng người, không còn muốn nhìn mặt nó một giây nào nữa. Trong sự níu kéo của Lê Hoàng Long, tôi kiên quyết ra đi. Tôi không thể ở chung với nó thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ thằng này thật đấy. Tôi thấy nghẹt thở khi phải hít chung bầu không khí với nó.

Tệ hơn thế, tôi cảm thấy bị tổn thương.

"Nhưng mà tao muốn làm bạn với mày." Long siết chặt cổ tay tôi, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ nghiêm túc một cách đẹp trai như thế của nó, ánh mắt không còn sự đùa giỡn nào cả, mà toàn là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, "Nên tao đã khai hết ra cho mày biết rồi đấy, giờ mày có trách tao thì tao cũng chấp nhận."

Long len lén quan sát sắc mặt của tôi, hốc mắt nó đỏ lên, đáng thương nói: "Nick game xịn xò con bò tao còn bỏ được vì mày, chỉ cần mày đừng cạch mặt tao thì bảo gì tao cũng làm."

Hoàng hôn cuối chân trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sớm thôi sẽ hoàn toàn vụt tắt bởi bóng đêm, điện thoại trong túi quần tôi rung lên từng hồi, tựa như trái tim tôi hiện giờ. Rung lên rồi dừng lại, trở về nhịp đập như trước đây.

Tôi không nghĩ mình sẽ lần nữa vướng vào mớ rắc rối mà tôi từng điên đầu muốn tránh né.

"Bỏ ra." Tôi lắc cổ tay, "Mày nắm đỏ hết tay tao rồi."

"Xin lỗi..." Long vội vàng thả lỏng lực nắm, nhưng nó vẫn nhất quyết giữ lấy tay tôi, sốt sắng hỏi: "Mà mày định đi đâu?"

Tôi dửng dưng đáp: "Đi ăn, bọn thằng Đức gọi rồi."

"À..." Long cười ngu, "Tao đèo mày đi."

Tôi không nói lời nào, ngầm cho phép nó. Tuy tôi không muốn dây dưa với đám thằng Duy, nhưng do chúng nó cứ muốn kiếm chuyện với tôi nên tôi cũng đành phải đáp lễ chúng nó thôi.

Long Lê có vẻ cũng không ưa bọn nó, tôi không hiểu rõ về các mối quan hệ của nó, nhưng tôi biết mình cần nó để có thể đạp đổ cái hội nhóm mất dạy đấy xuống lõi Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro