Chương 8: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Dương là nam.

Nó là nam, giới tính nam ghi to, rõ ràng trên danh sách học sinh lớp 10D1.

Tôi mất năm phút đồng hồ để check đi check lại, hỏi hết người này đến người nọ mới có thể chấp nhận sự thật rằng Nguyễn Thu Dương là nam.

Má nó, tôi bị thằng chó Khương Duy lừa rồi. Nhưng tôi không thể rút lại lời nữa, tôi đã ở ngõ cụt rồi, mà Thu Dương lại là cái búa duy nhất có khả năng giúp tôi phá tường thoát ra ngoài. Nhìn tắm ảnh chụp đẹp rạng ngời của bé Dương, lòng tôi nặng trĩu nỗi sầu lo.

Giữ tâm trạng như *** đi nhận lớp, tôi cố gắng rặn ra một nụ cười xã giao, tia quanh một lượt hết lớp, rồi cũng phát hiện ra bạn Thu Dương cũng đang liếc mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi đã làm gì đâu? Đã đụng vào bạn đâu? Sao bạn chưa gì đã ghét tôi rồi?

Theo cách cũ, tôi tiến đến thăm dò tính cách của Dương bằng cách nhờ vả:

"Bạn nhường mình chỗ này đi, mình thích ngồi gần cửa sổ í."

Có chết tôi cũng đéo ngờ Thu Dương lại tươi cười nhìn mình rồi nói: "Bạn đã có lời thì tôi cũng có lòng từ chối."

"Ở bàn hai cũng có cửa sổ mà, bạn có thể ngồi ở đó."

Vốn đã mang bực trong người, tôi không giữ nổi vẻ mặt hoàn chỉnh nữa, chuyển sang chế độ khó ưa:

"Nhưng mình chỉ thích ngồi ở đây thôi."

Tôi khinh khỉnh nói: "Phiền bạn lượn ra chỗ khác cho mình nhờ."

Nếu không phải Diệp ngăn cản kịp thời, có khi tôi đã gây ấn tượng xấu với bé Dương rồi. Thiệt là ngu quá đi mất. Sao lúc đấy tôi ngu thế nhở? Bình thường tôi có thế này đâu. Cứ nhìn thấy Thu Dương là tôi lại nổi hứng trêu ghẹo, phải làm bé Dương nổi giận đùng đùng tôi mới hài lòng.

Tuy ấn tượng ban đầu của tôi không ổn lắm, nhưng tôi biết cách để tiếp cận cậu, để "tình bạn" của chúng ta gắn kết. Tôi tìm đủ mọi cách để được ngồi với cậu, giúp cậu "cầm máu", thích thú cãi nhau với cậu, bày trò làm cậu không thể lơ tôi được. Tất cả là vì phản ứng của Thu Dương quá thú vị, cậu rất dễ nổi cáu, nhưng nhanh hết giận, dỗ một tí là bé Dương lại quay về với tôi.

Đôi mắt hạnh liếc tôi một cái thôi là tôi có cảm giác như mình bị nhìn thấu. Đệch m*, tôi mà là con gái thì tôi mê cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi. Cùng là giới tính nam mà sao bé Dương của tôi đáng yêu thế nhở? Vừa xinh trai lại còn quyến rũ, mọi tố chất của một người bạn đời tôi tìm kiếm đều có trên người Nguyễn Thu Dương.

À mà tôi có gu bạn đời nhất định đâu, các nàng thơ lướt qua cuộc đời tôi là do tôi hứng thú với vẻ ngoài của họ, hoặc là tính cách họ bí ẩn, thú vị, nhưng cũng chỉ được một thời gian là tôi ngán đến tận cổ, tôi thấy phiền nhiều hơn là thích. Chỉ là khi bé Dương tát tôi một cái, tôi có ảo giác như tim mình nở hoa. Lúc đấy tôi còn nghi ngờ bản thân có khi nào là BDSM không?

Tôi mập mờ với người ta, bị Thu Dương bắt ngay tại trận, không những thế còn bị con bé 10A2 đấy tát cho một phát ngay trước mặt nhiều người. Mất m* hết danh dự, nhân phẩm rồi còn đâu. Sau tôi tán bé Dương kiểu gì đây? Cậu nghĩ xấu về tôi thì sao? Tôi có nhảy xuống sông Hồng thả trôi tự do ngàn lần cũng không rửa hết tội.

Tôi không phải đứa hay làm nũng hay ẻo lả như Dương nói đâu. Cậu thử hỏi mấy đứa khác mà xem, tôi, Lê Hoàng Long, ngoại trừ mẹ mình ra thì chưa nũng nịu với ai như cậu đâu. Đấy là tôi cố tình thôi, tôi thích nhìn cậu cáu lên với tôi, bất lực nhìn tôi, rồi buộc phải thỏa hiệp với yêu cầu vớ vẩn của tôi.

Mà công nhận bé Dương của tôi vừa ấm vừa thơm, tôi bị cậu cuốn lấy, mãi không dứt ra được. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu đối với tôi đều như một đòn chí mạng, cướp lấy trái tim tôi.

Thật khó để thừa nhận rằng tôi đã có tình cảm "sai trái" với Thu Dương. ("Sai trái" theo ý tôi là sai trĩu quả í.)

Cảm giác râm ran lan khắp người mỗi khi ôm cậu, cảm giác trái tim không còn là của mình khi cậu ôm tôi rồi vỗ về tôi, dỗ tôi nín khóc. Thật ra tôi chỉ giả vờ khóc để xem cậu phản ứng thế nào thôi, ai ngờ bé Dương của tôi lại thành thà như thế, còn dùng tay quệt nước mắt giúp tôi, để tôi lộng hành mang cậu vào phòng tắm.

Hừm, mông rất chi là có độ đàn hồi, hai viên socola trông cũng rất ngon, đôi mắt ướt át nhìn tôi một cách căm thù cũng rất là rù quyến, suýt thì tôi không còn là con người nữa.

Thu Dương đấm tôi chảy máu mũi làm tôi tỉnh cả người.

Dù không phải lần đầu nhìn lén cơ thể của cậu, nhưng lần nào tôi cũng phải ngẫm nghĩ hồi tưởng một lúc lâu mới bình tĩnh được.

Không biết bé yêu nhà tôi đã từng yêu đương bao giờ chưa. Dương rất ghê tởm mấy câu đùa như thật của tôi, phản kháng mọi hành động gần gũi của tôi. Thế đéo nào cậu lại để thằng Đức khoác vai, để thằng Tiến Anh đỡ eo khi treo cái tranh củ khoai lên tường, chưa hết, cậu còn cười nói vui vẻ mỗi ngày với các bạn nữ khác, đặc biệt là con chó Diệp. Tôi động có xíu đã sửng cồ lên, chúng nó động nhiều, nói nhiều thì không sao. Chết thật, tôi sắp phát điên lên với bé rồi đó.

Tin nhắn tôi thì đếch thèm xem, thé mà tin nhắn của bạn Diệp thân yêu thì rep chủ ngữ vị ngữ đầy đủ. Như cái *** vậy á!

Nén sự ghen tị xuống đáy lòng, tôi tận hưởng cảm giác thả thính, tán tỉnh bé Dương mỗi ngày, chờ mong được nhìn thấy sự ngượng ngùng của bé. Và tôi thành công khắc ghi khoảnh khắc ấy trong tâm trí.

Tuy tôi biết Dương không có tình cảm với mình, nhưng khi thấy cậu phản ứng gay gắt lúc thằng Nhật trêu, tôi vẫn thấy tim mình tan vỡ.

Thu Dương là quả báo ông trời phái xuống dành cho tôi đây mà.

Chưa có ai dám chửi thẳng mặt tôi như cậu, túm áo tôi, không do dự tát tôi, rồi còn đá vào mông tôi, ném tôi xuống hồ, nắm tóc tôi giật ra, ... Mà không khiến tôi giận.

Tôi thoáng thấy cái bóng mình sau này sẽ cun cút cun cút theo sau Nguyễn Thu Dương cười cười lấy lòng như một con chó con cầu yêu thương. Hoảng hơn nữa là tôi luôn thấy bứt rứt trong người khi giấu cậu cái vụ cá cược mất dạy kia.

Khó xử thật, giờ tôi khai ra cũng chết, không khai thì càng chết thảm. Bình thường bé iu đã đéo ưa cái mặt tôi rồi, giờ mà lừa dối bé iu nữa thì chắc tôi không còn cơ hội làm chồng bé nữa mất. Khẳng định lại lần nữa, tình cảm của tôi là thật, chỉ có cái trò giẻ rách kia là giả thôi.

Ban đầu thì tôi định ăn liều tán cậu, còn bây giờ thì tôi vẫn muốn lao đầu tán cậu, nhưng mà không phải do cái cớ cá cược tôi mới làm vậy mà là do tôi hứng thú với cậu, tôi thích cậu hơn tất cả những người tôi từng thích. Tuy rằng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tán tỉnh và hẹn hò, nhưng ở trước mặt cậu, tôi đéo khác gì một con cún ngu ngơ chỉ biết nói linh tinh, dính chặt lấy cậu làm nũng.

Tôi chưa có một mối tình nào hoàn chỉnh, bởi vì tôi thích tự do, tôi thấy phiền khi xuất hiện một mối quan hệ ràng buộc, bị kiểm soát và phải bỏ ra nhiều thời gian cho nó. Tôi khốn nạn thật, nhưng tôi đã bộc lộ quan điểm ấy từ đầu rồi. Tôi cho họ thứ mà họ muốn, vậy thì họ cũng phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Cứ việc làm mình làm mẩy khiến tôi ghen, khóc lóc nói tôi vô tâm này nọ, tôi sẽ không quan tâm đâu.

Tôi hờ hững, vì tôi đã thử cố gắng hết sức để yêu họ theo cách họ muốn, nhưng cô nàng luôn đòi hỏi cao hơn ở tôi. Cứ như muốn tôi phải dành hết tất cả mọi thứ cho cô nàng ấy, ngay cả thời gian riêng tư, những lúc bận rộn, những lúc nguy cấp, tôi cũng phải dẹp bỏ để chạy ngay đến bên nàng. Một, hai lần thì được, chứ đến lần thứ ba thì tôi xin lỗi, cút m* ra khỏi cuộc đời tôi đi.

Tôi biết là Thu Dương có định kiến với tôi. Là tôi thì tôi cũng thế.

Nhưng mà tớ vẫn còn trong sạch lắm Thu Dương ơi! Tớ chưa nắm tay gái bao giờ, chưa hôn ai bao giờ, chưa chủ động ôm eo ai ngoài cậu, cũng chưa đưa đẩy tình tứ với ai ngoài cậu đâu! Yên xe của tớ chưa ai ngồi, dụ mãi mà cậu không chịu ngồi, cho dù tớ có chủ động chở cậu về ngôi nhà tương lai của vợ chồng mình, cậu cũng không thèm ôm tớ lấy một cái, tớ buồn lắm đấy.

Cũng không phải là tôi mắc bệnh sạch sẽ hay gì đâu, mà là do tôi không thích dùng chung đồ từ nhỏ rồi. Tôi ít khi cho người khác mượn đồ lắm, trừ những tình huống bất đắc dĩ thôi, tôi học được cách tán tỉnh người ta mà không cần đụng chạm, thế nhưng đối với bé Dương thì có chạm có đụng cũng vô dụng, tôi bị ăn đấm ăn đá mấy lần rồi.

Đôi dép Dương đi, cái áo Dương từng mặc, tôi sẽ giữ làm kỉ niệm hết đời.

Tôi không thể theo đuổi Thu Dương theo công thức thông thường được. Bé Dương là duy nhất, là đặc biệt, là mối tình đầu của tôi, trước tiên tôi phải bình tĩnh, tỉnh táo trước vẻ đẹp của em trước cái đã. Chứ cứ bối rối, luống cuống, tỏ ra thèm khát thế này thì hỏng. Trước đây tôi từng mất hơn một tháng mới cưa cẩm được một cô nàng khó tính và sống ngay thẳng, kỉ luật như cậu, tôi vắt óc, kiên trì đến tận cùng để chinh phục được con mồi mà mình nhắm.

Thu Dương không phải con mồi, cũng không phải là trò chơi, tôi không thể cư xử như một thằng khốn nạn với cậu được.

May là con chó Khương Duy không học ở trường này, không thì tôi sẽ nhục mặt với nó. Nhưng nghĩ lại thì cũng chả sao, giờ Thu Dương của tôi ghét nó hơn cả tôi rồi, kẻ thù của vợ cũng là kẻ thù của tôi, chắc chắn là em iu sẽ về phe tôi rồi.

Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra với một khuôn mặt tương đối ổn, và một cái đầu lạnh để con thức tỉnh kịp thời. Thu Dương tát tôi thế thôi, chứ cậu ấy lo cho gương mặt đẹp trai này của tôi lắm, dạo gần đây, khi tôi tỏ ra đáng thương, sự tức giận của cậu sẽ vơi đi, cậu sẽ khó xử, sẽ mắng không được mà đánh cũng không xong.

Ví dụ như bây giờ nè.

"Đ** m* mày đi chậm thôi!"

Tôi cười híp cả mắt, cố ý tăng tốc, "Đường vắng mà, có ma nào đâu."

Thu Dương không dám đánh tôi, cậu chỉ nhéo nhẹ thịt ở eo tôi, trừng mắt, "Mày còn đi nhanh thế này thì sắp có thêm hai con ma là tao với mày đấy!"

"Hừm..." Tôi giảm tốc, dùng cái tông giọng sến súa, "Được rồi, nghe anh iu vậy."

Không biết bằng một thế lực nào, bé Dương lại nắm chặt lấy áo tôi, không chửi tôi nữa mà lại ngoan ngoãn ngồi im.

Lạ thật. Lẽ nào tôi chọc phải anh iu lúc nào không hay rồi?

"Sao im thế?" Tôi dè dặt hỏi, liếc nhìn khuôn mặt đã bịt kín ở trong gương.

Giọng cậu cứ như sắp khóc tới nơi, "Tao đã bảo là mày đi chậm thôi mà."

Bé Dương của tôi ơi, sao mà em đáng yêu thế này?

Đây là lí do em đi học lúc 6 giờ 30 nhưng 7 giờ mới đến trường hả?

Tôi nín cười, một tay vỗ nhẹ vào đùi của cậu, an ủi: "Đừng sợ, tao đi có 35 km/h thôi, vẫn oke lắm. Không ngã được đâu."

"Thế nếu ngã thì mày có chịu trách nhiệm được không?" Dương như hét lên, hiếm khi cậu lại để lộ sự yếu đuối. Tôi sắp chết chìm trong ánh mắt của bé Dương mất thôi.

Tôi muốn mang Thu Dương về nhà âu yếm, nếu được thì giấu đi luôn.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy sợ tốc độ cao, có lẽ cũng sợ chơi mấy trò mạo hiểm luôn, thế này thì khi nào đi hẹn hò tôi phải né mấy chỗ như Sun World Hạ Long Park ra mới được.

"Vậy là mày đồng ý cho tao được chịu trách nhiệm với mày rồi?" Tôi hỏi ngược lại cậu, niềm vui hân hoan tràn trong tim.

"Có cái cc!" Thu Dương không ngập ngừng chửi thẳng vào mặt tôi.

Tôi không nản lòng, vẫn tiếp tục mặt dày trêu ghẹo: "Cậu thích cc của tớ à mà cứ nhắc tới nó thế? Thích thì đợi đến khi về nhà đã."

"Mà thôi." Tôi chẹp miệng, "Thu Dương đã thích thì giờ quay xe vòng về luôn cũng được."

Có lẽ "bạn" Thu Dương của tôi coi cái lời tỏ tình không đúng thời điểm của tôi như một câu bông đùa nên bạn mới có thể thoải mái ngồi sau xe để tôi chở đi ăn thế này, bạn vẫn chịu mắng tôi, đánh tôi khi tôi đùa dai nữa chứ. Coi như là trong cái rủi có cái may.

Tôi ích kỷ, xấu tính, không thích bị lợi dụng, trêu đùa, chưa bao giờ kiên nhẫn đủ lâu với ai, nhưng bây giờ tôi có cảm giác mọi yêu cầu về người yêu của tôi từ trước đến giờ đều bị phá hủy bởi một người mà tôi mới tiếp xúc được hơn hai tuần lễ.

Ngay cả khi nghe cậu ấy chửi tôi cũng thấy hay, thấy thích.

"Đ** m* thằng biến thái!"

"Cút xuống xe của bố mày ngay!"

Chừng nào anh iu của tôi không nổi cáu với tôi nữa, lúc đấy mới phải lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro