Chương 9: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận không bỏng lưỡi."

Long gắp thịt nướng vào bát của tôi rồi lại chăm chú nướng thịt.

Tôi không ngại ăn hết đống thịt nó gắp, trong bát vơi đi rồi lại đầy mà nó vẫn chưa ăn được miếng nào. Là một người có trái tim, tôi cũng phải giúp nó no bụng.

"Để tao nướng cho." Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, "Mày ăn đi."

"Cậu no chưa?" Tự dưng thằng L này lại nổi cơn, "Chưa no thì ăn tiếp đi, tớ ăn sau cũng được."

Tôi lườm nó, "Ăn nói hẳn hoi."

Có lẽ cái câu này sắp thành thần chú của tôi mỗi khi Long Lê giở chứng mất thôi.

"Mày đút cho tao đi." Nó thành thật.

Tôi gắp cùng lúc hai miếng thịt lát mỏng, chấm vào bát nước mắm đặc chế rồi nhét vào miệng nó, biết nhưng vẫn hỏi:

"Ngon không?"

Vẻ mặt Long thỏa mãn, ăn nhồm nhoàm, "Thu Dương đút gì cũng ngon."

Tôi cười khẩy, tập trung lật miếng thịt trên lò, không đáp lời.

"Chậc chậc..." Vũ Minh Đức lắc đầu, chẹp miệng, "Mất hình tượng quá."

"Kệ m* tao!" Long lập tức thay đổi thái độ, "Crush thương tao, mày ghen tị thì giữ trong lòng đi."

"Ai thèm ghen tị?" Đức khuấy khuấy bát nước chấm nó vừa pha riêng cho Nhật, giọng có chút kinh ngạc, "Mà Dương thành crush của mày bao giờ thế?"

Tôi nhéo đùi thằng Long nhắc nhở nó ngậm miệng rồi mới nói: "Mày tin gì lời nó. Thằng này bị ngáo mà."

Trời đất chứng giám, tôi ấm đầu mới dung túng cho Lê Hoàng Long đến mức này.

Long lại mếu máo, bắt đầu vai diễn cô vợ nhỏ giận dỗi, khẽ tựa đầu vào vai tôi, giả giọng: "Anh chả thương em, anh không muốn công khai để ngoại tình chứ gì?"

Tôi cũng đến chịu với nó, uể oải nói: "Ngồi dậy, vai tao bị mày đè lệch rồi."

"Ở đây có trà chanh đấy, mày uống không?" Long cầm quyển menu lên, lật loạt xoạt.

Tôi nhướn mày, "Còn phải hỏi?"

Long rất tự giác đứng dậy ra quầy đặt một ly nước trà cho tôi, nhìn nó hối hả như một con cún tôi bỗng thấy thằng này thật ra cũng không đáng ghét lắm. Trừ những lúc nó bị dở ra thì trông giống con người hơn rồi đấy.

Đức gặm bắp ngô, tò mò hỏi tôi: "Mày làm gì thằng Long mà nó nghe lời mày thế?"

"Lần đầu tao thấy nó ngoan thế luôn í. Lúc nó quen người khác tao cũng chưa thấy nó để người ta sai vặt thế này." Nhật hớn hở, "Có bí quyết gì không? Chia sẻ cho anh em đê."

Tôi nở một nụ cười tự tin, "Tao không biết."

"Phét!" Đức bĩu môi không tin, "Mày phải biết được điểm yếu gì của nó thì nó mới để mày trèo lên đầu lên cổ thế chứ."

"Tao cũng muốn biết lắm đây." Tôi bất lực.

Tiến Anh cười nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu, "Mày biết chuyện đấy rồi à?"

"Hả?" Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nhìn mày giả ngu là tao hiểu rồi." Tiến Anh thong thả ăn thịt, cười mỉm như một trùm cuối đứng ngoài xem kịch hay.

Tôi chưa biết là thằng mọt sách này lại nguy hiểm thế đấy. Có vẻ như nó biết vụ cá cược của bọn thằng Duy, nhưng vấn đề ở đây là tại sao nó lại biết và nếu nó biết từ trước thì sao nó không nói cho tôi? Trông nó như kiểu chẳng quan tâm thế giới này xảy ra động đất hay núi lửa phun trào, nó rất từ tốn và tận hưởng mọi thứ theo cách của nó. Không ai động đến nó thì nó cũng mặc kệ.

Tôi không trách nó hay gì đâu, dù sao thì chúng tôi cũng mới quen, số lần tôi nói chuyện với nó không quá 5 lần, mà lần nào cũng là cuộc hội thoại ngắn ngủi, nếu vụ cá cược này liên quan đến lợi ích của nó thì việc nó giữ im lặng cũng không có gì lạ.

Nhưng mà tôi vẫn cay cú khi bọn chó đấy gài thằng Long Lê tán tỉnh tôi. Cỡ như thằng Long mà đòi cưa tôi? Có tự tin quá không đấy?

Chí ít tôi mà là con gái hay thằng Long là con gái thì còn hợp lí. Đằng này hai thằng đực thì rung động kiểu gì? Tôi thấy không khả quan lắm. Có khi cái kèo này chỉ lập ra cho vui, không có hi vọng gì nhiều, thế đéo nào thằng Long lại bị mắc mưu cái bọn thiểu năng trí tuệ vậy? Mà nó còn có ý định tán tôi thật mới hay chứ.

"Hiểu cái gì cơ?" Tôi vẫn cố giả vờ không biết gì hết, "Mày nói rõ xem nào."

Tiến Anh chỉ cười cười, "Tao tình cờ biết được thôi, chi tiết thì phải hỏi cún Long của mày ấy."

Tôi giãn cơ mặt, không muốn để quá nhiều biết được cái vết nhơ này, "Con cún đấy bị thiểu năng, hỏi cũng vô dụng."

"Rốt cuộc hai đứa mày đang nói cái quái gì vậy?" Nhật ngơ ngác, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn chúng tôi, "Chuyện đấy là chuyện gì mới được?"

"Chuyện vặt vãnh thôi." Tôi điềm nhiên đáp, "Cũng không liên quan đến tao."

Tôi chỉ cần giả vờ như chưa hề hay biết, việc thằng Long với đám kia thì tự nó phải giải quyết. Tuy con quỷ trong lòng tôi muốn trỗi dậy, nhưng tôi nghĩ lại rồi, tôi chán cái cảnh phải ngày đêm suy nghĩ cách đối phó với chúng nó rồi, tôi chỉ muốn yên bình trải qua hết ba năm cấp 3 thôi. Thằng Long cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người, có hay không cũng như nhau. Tôi chưa bao giờ để ai ảnh hưởng đến cuộc sống của mình cả, ngoại trừ đúng một người bạn cũ mà tôi đã cạch mặt.

Cái giá của mỗi bài học đều rất đắt, tôi không có đủ sức để trả giá đâu.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân giống giống thằng phản đời, bèn quay đầu lại, đầu óc rối như tơ vò của tôi cũng được gỡ rối. Long Lê cầm theo ly nước trà chanh cùng ít đồ ăn vặt, toe toét cười đi về phía này. Sao trông nó lúc nào cũng ngu ngu thế nhỉ? Đồ ngu thì cũng có niềm vui của đồ ngu mà. Tôi hiểu.

"Bọn mày có nói xấu gì tao không đấy?" Long đặt ly nước trước mặt tôi, quét mắt một vòng qua những gương mặt với những biểu cảm khác nhau, "Tao mới đi một lúc mà bọn mày đã nhớ tao rồi?"

Tôi hút một ngụm trà, híp mắt thoải mái tựa lưng ra sau ghế, thở ra một hơi.

"Mày không uống gì à?" Tôi hé mắt nhìn nó.

Long cười tươi rói, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, nó đột nhiên ngậm ống hút rồi uống trộm một cách công khai ly nước trà của tôi.

Tôi định đánh nó, nhưng sợ nó sặc nước nên thôi, dù sao thì đây cũng là đồ nó mua, cứ để nó tự nhiên. Tôi chỉ theo phản xạ nhìn về phía Tiến Anh, thấy nó chẳng có biểu hiện gì.

Tôi đưa cả cốc nước cho nó cầm, lười biếng bóc gói bim bim ăn.

"Ơ, nay Thu Dương không chửi tao à?"

"Tao xấu tính thì mày không chịu, tao tốt tính mày cũng kêu." Tôi nheo mắt nhìn nó, tự hỏi thằng này bị ngáo đá cấp độ mấy rồi, "Cuối cùng thì mày muốn tao thế nào?"

"Mày giận tao?" Long nghiêng đầu hỏi tôi, trong mắt nó không còn sự đùa giỡn nào nữa.

Tôi chống cằm, không né tránh mà đối mặt với nó, nói chậm rãi:

"Tao không giận mày... Mới là chuyện lạ."

Bầu không khí bắt đầu nóng lên, Long Lê lại cười như chó, "Đây mới là bạn Dương tao quen."

"Eo, tao no luôn rồi." Đức hạ đũa, liếc hai đứa ngồi đối diện, "Lần sau phải tách không cho bọn mày ngồi gần nhau nữa."

Tôi cười cho qua chuyện, không muốn nghĩ về cái vụ cá cược đó nhưng tâm trí tôi cứ luẩn quẩn trong đó mãi. Nếu người nói chuyện này cho tôi là ai khác chứ không phải Long, có lẽ tôi sẽ có cách cư xử dứt khoát hơn với nó. Hung thủ tự khai báo, tôi có ghét nó cũng phải khoan hồng. Nhưng mà thằng chó này vẫn nhây nhây như muốn tán tỉnh tôi, thực sự là tôi không biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.

"Đi tăng hai không?" Nhật xoa xoa cái bụng của nó, "Tối rồi ra bờ hồ ngắm cảnh tiêu cơm."

Tôi làm gì còn tâm trạng đi ngắm cảnh, bây giờ tôi muốn về nhà ngủ một giấc cho thư thái đầu óc. Dẹp cái chuyện này sang một bên, chỉ cần Long không chạm đến giới hạn của tôi, tôi vẫn sẽ đối xử bình thường với nó. Tôi biết là mình không thể đánh giá nhân phẩm của nó qua số mập mờ cũ được, vì nó vốn dĩ đã là cái thằng trăng hoa ong bướm, bị gái tát mới tỉnh ra.

Nghĩ vậy, thế nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn với nó, vòng bạn bè từ nhỏ đến lớn của tôi toàn là những người sống ngay thẳng, hoặc chí ít là yêu ghét rõ ràng, ai như cái thằng L đấy. Coi như là trải nghiệm cho kinh nghiệm sống phong phú, để sau này bạn Diệp của tôi có nhờ tôi tư vấn tình cảm thì tôi còn nhận ra được thằng đấy có phải là đứa đào hoa như Long Lê hay không.

Nhóm chúng tôi tạm chia tay nhau, tôi phải rước cục nợ Long Hoàng Long về nhà, Tiến Anh thì cũng phải về học bài rồi, chỉ còn hai thằng dở kia dắt tay nhau ra hồ.

"Để tao đèo." Tôi giành chỗ lái xe, "Mày cút ra sau ngồi, hoặc là đi bộ về."

Một lần đi với tốc độ 49 km/h đã là cực hạn của tôi rồi.

Mặc kệ sự thuyết phục của nó, tôi vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm. Tự mình lái xe yên tâm hơn hẳn, ngồi sau xe thằng này không khác chơi trò mạo hiểm là bao, mà tôi chỉ có một mạng để dùng.

Sau đó tôi mới muộn màng nhận ra một điều, thà để con chó Long lái xe còn hơn.

Tôi đánh vào cái tay đang sờ eo tôi, quát lên: "Đ**, bố mày nhột."

Yên được hai giây thì nó lại bắt đầu giở trò biến thái.

"Thu Dương mặc quần áo của tao trông xinh thật."

"Quần lót hơi rộng đúng không? Lần sau tao sẽ mua cỡ nhỏ hơn cho mày."

"Đùi Thu Dương vừa mềm vừa trắng, mày là gái giả trai đúng không?"

"Sao eo mày nhỏ thế? Tao ôm một cánh tay cũng vừa này."

"Thu Dương thơm quá, sữa tắm mẹ tao mua đúng là hàng xịn."

Cái đ**, nó cho tôi dùng sữa tắm dành cho phụ nữ nói chung, thảo nào tôi cứ thấy mùi này sao mà giống mùi sữa tắm của mẹ tôi thế.

Long ôm chặt lấy tôi, khoảng cách giữa chúng tôi dường như bằng 0, nó úp mặt vào lưng tôi, rầm rì, "Tao thích Thu Dương lắm í."

Âm thanh như lẫn vào gió, không hiểu tại sao lại truyền đến tai tôi.

"Cảm ơn." Tôi đơn giản đáp, "Tao thì ghét mày lắm."

...

"Bạn trai của anh ạ?"

Tôi giật nảy mình, quay ngoắt sang nhìn thằng em, nhíu chặt mày, "Không lẽ là bạn nữ? Mày không biết phân biệt giới tính à?"

Thằng Long sợ tôi đi đường không an toàn nên nhất quyết đòi đi theo, dắt tôi về tới tận cổng mới quay xe về. Tôi phát mệt với nó nên cứ mặc kệ để nó theo sau.

Và giờ bị thằng em hiểu lầm.

"Em hỏi tí thôi mà anh cũng cáu với em." Thằng Quân đấm nhẹ vào cánh tay tôi, giận dỗi bỏ đi, không quên oang oang cái miệng lên cho cả nhà nghe:

"Mẹ ơi anh Dương có bạn trai!"

Đệch, thằng khỉ con này gan to bằng trời.

Tôi nhanh chóng chạy đến bịt miệng nó, "Im mồm! Anh ném mày vào thùng phi giờ!"

"Nhà em không có thùng phi." Nó gào lên.

Tôi bị nó cắn một cái vào tay, còn bị nó cào vào cổ, đau quá nên tôi thả nó ra, bực dọc nói:

"Mày đừng để anh bắt được."

"Mẹ ơi anh bắt nạt con!" Nó chạy vào phòng bếp, mách lẻo, "Mẹ ơi, mẹ, anh Dương cứ trêu con í."

Dì Vy vẫn bận nấu chè, không đứng về phe nó mà cười hiền dịu nói: "Mẹ thấy con vừa cào cắn anh cơ mà, sao tự nhiên thành anh bắt nạt con rồi?"

Tôi tận dụng thời cơ, khoe hết vết thương thằng khỉ này vừa làm.

"Có đáng đánh không?" Dì giả vờ tức giận, vỗ nhẹ vào đầu nó, "Phạt con không được ăn chè."

"Ơ, mẹ, con trêu anh tí thôi mà." Thằng Quân bám dính lấy mẹ nó, năn nỉ ỉ ôi, "Con muốn giải thích."

"Ra kia giải thích với anh con đi."

Tôi cười mỉm, vẫy vẫy nó, "Lại đây."

"Em xin lỗi anh." Quân ngoan ngoãn hẳn, chỉ là nó vẫn cố biện minh: "Nhưng anh đấy bảo em là bạn trai của anh mà."

"..."

Thì ra là tôi trách nhầm người.

"Con có bạn trai từ lúc nào thế? Yêu nhau lâu chưa? Sao không dẫn bạn vào nhà?" Dì tôi tỏ ra nuối tiếc, "Biết thế dì đã ra xem rồi."

Tôi yếu ớt lên tiếng, "Con không có bạn trai. Thằng đấy là bạn bè bình thường thôi dì."

Dì tôi vẫn còn trẻ lắm, mới 33 tuổi thôi, tôi có cảm giác như dì vẫn còn là cô thiếu nữ 18 tuổi trẻ trung, xinh xắn như trong tấm ảnh chụp mà mẹ từng cho tôi xem. Mẹ bảo nếu dì không lấy chồng sớm thì có khi bây giờ dì đang phiêu lưu khắp nơi rồi.

"Bạn tên gì thế?"

"Long ạ."

"Có đẹp trai không?"

"Không đẹp bằng con."

Thằng Quân chen vào nói, "Mẹ, anh Long giàu lắm, anh vừa cho con mười nghìn ăn sáng này mẹ."

Nếu con số là 100 nghìn hay hơn thế thì tôi không nói, đằng này có mỗi 10 nghìn thôi mà em tôi đã bị mua chuộc rồi. 

Tôi thất vọng về em lắm em Quân à.

Không hiểu tại sao từ tối hôm ấy tôi lại bị mang cái tiếng có "bạn trai". Thằng Quân thì tôi không nói, nhưng ngay cả dì tôi cũng tủm tỉm trêu tôi suốt. 

Oan quá! Con trong sạch mà dì ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro