Chương 10: ''Muộn rồi, về đi.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian học hè trôi qua rất nhanh, tôi và môn toán sắp đi hết nửa chặng đường lớp 10 rồi. Giờ nghĩ lại tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể cày toán ghê đến như vậy. Ngày này tuần sau đã là khai giảng, mà khai giảng rồi thì làm gì có chuyện được ngủ nướng nữa. Học full cả sáng chiều kiêm combo đi học cả ngày nghỉ. Siêu nản.

Hướng mắt ra hàng cây xà cừ ở sân trường, tôi thong thả ăn kẹo, thưởng thức vị ngọt cùng sự thanh mát của bạc hà.

"Dương."

Tôi ngẩng đầu, "Nói."

"Con bé Phương chia tay rồi." Thằng Vinh cười hớn hở như được mùa, "Tao nghe bảo nó với thằng ny suýt choảng nhau cơ mà."

Tôi không hứng thú với mâu thuẫn của người khác nên cũng chỉ đáp qua loa, "Vậy à, không khác dự đoán của tao lắm."

Tôi từng không biết bao nhiêu lần khuyên nó suy nghĩ lại về thằng ny kia của nó. Trong khi nó nghĩ rằng mình có thể thay đổi được một thằng con trai thì người ta cũng nghĩ rằng nó phiền hơn cả mẹ. Tôi thấy hai đứa này hợp nhau đấy chứ, ước gì chúng nó cứ dính mãi lấy nhau để đỡ đi làm khổ người khác.

"Mày với bạn Đào tiến triển đến đâu rồi?" Tôi chuyển chủ đề, "Vẫn tốt chứ?"

"Tất nhiên." Nhắc đến Đào là Vinh vui vẻ hẳn, "Khi nào thành đôi thì tao sẽ bao mày cốc nước mía."

"Tao đang đợi đây."

Tôi với nó đứng ở ngoài hành lang nói chuyện một lúc lâu, đến khi trống vào lớp chúng tôi mới rời đi. Mà đúng hơn thì là do tiếng con ma nam giả nữ Lê Hoàng Long cứ léo réo ở sau.

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi ở sau ô cửa sổ, tôi phì cười vì trông nó quá giống thiếu nữ ghen tuông.

"Thằng đấy là ai? Sao mày nói chuyện với nó lâu thế? Mày định ngoại tình với nó đúng không? Mày hết thương tao rồi!" Long Lê ôm eo tôi, gào lên như một thằng khùng.

Tôi đẩy cái mặt đẹp trai đang liên tục dí sát vào ngực mình, nhức hết cả đầu, "Đấy là bạn tao chơi thân từ hồi cấp 2 của tao! Ngoại tình gì ở đây? Mày hâm vừa thôi."

Long ngẩng đầu trông mong nhìn tôi, "Thật? Mày còn bao nhiêu bạn ở lớp khác nữa? Có bạn thân khác giới không? Trong tim mày chỉ có mỗi tao thôi đúng không?"

Tôi bị nó hỏi mà thấy áp lực luôn, "Có thằng Vinh thôi, làm gì còn ai."

"Vinh?" Long nghi ngờ nhìn tôi, nó áp mặt vào bụng tôi, ấm ức, "Mày chưa trả lời câu hỏi cuối của tao."

"Trong tim tao có máu, mày là thằng đéo nào?" Tôi gõ vào đầu nó, cười cợt trước sự giận dỗi của nó.

Long ứ ừ như con chó n***, "Tao là người Thu Dương yêu nhất trên đời."

"Mơ à?" Tôi sờ tóc nó, thản nhiên nói: "Mày là người tao ghét nhì trên đời."

"Đệch!" Long bật dậy, giữ chặt hai vai tôi, gặng hỏi, "Mày ngoại tình! Người đấy là ai? Thằng hay con?"

"À..." Tôi kéo dài tiếng "à" của mình, lơ đãng đáp, "Người đấy là cái thằng bị thua cược rồi phải tán tao ấy."

Thằng Long rên rỉ: "Thu Dương... Cậu cứ trêu tớ..."

Tôi dựa vào tường, còn nó thì nằm trên người tôi, tình cờ sao cái khung cảnh này lại lọt vào mắt Quỳnh Chi, con bé lên án ngay:

"Ồn v** l**!"

"Chim chuột thì ra chỗ khác cho bà mày học."

Nhìn quyển sách toán của nó, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay kiểm tra 15 phút toán, mà tôi thì chưa ôn gì cả. Tự dặn lòng phải bình tình, tôi lạc quan hỏi Long Lê:

"Mày ôn bài chưa?"

Nó yểu điệu lắc đầu, "Tao chỉ ôn lại những kí ức về bé iu Thu Dương thôi."

Cái đệch!

...

Mãi mới thoát khỏi sự đeo bám của Long Lê, tôi ngân nga đi tới nhà xe, vừa đến chỗ ngã rẽ cầu thang thì có người vỗ vai.

Vỗ rất nhẹ, tiếng bước chân cũng không xồng xộc như ai kia.

"Sao thế?" Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Hà My đang đứng sau lưng mình, cách tôi tầm hai bậc thang, rụt rè như thường.

My chần chừ mãi mới nói, "Cậu, với Long – "

"Hoàn toàn trong sạch." Tôi hiểu ngay cô bạn này muốn hỏi vấn đề gì, "Tớ với nó chỉ là bạn bè bình thường, vô cùng bình thường." Có bất bình thường thì cũng là thằng chó Long.

"Tớ đâu có hỏi cái đó." My cười rộ lên, có vẻ đã thoải mái hơn với tôi, "Ý tớ là cậu với Long có thể làm mẫu ảnh cho CLB chúng tớ được không?"

Cô bạn nỗ lực thuyết phục tôi, "Chúng tớ xin một buổi chiều thôi, có bao nước, lương cứng là 100 nghìn."

"CLB hơi nghèo nên không thể đưa ra giá cao hơn, cậu thông cảm nhé." My cười nhẹ, sự dịu dàng của cậu có thể khiến bao thằng phải đổ đứ đừ, "Chúng tớ rất là khao khát có được cậu và Long tham gia dự án này đấy."

"Để tớ nghĩ đã." Tôi chưa có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, và tôi không tự tin là mình có thể làm đúng mong đợi.

My gật đầu, "Cậu cứ nghĩ đi, nhưng mà có thể nói luôn cho tớ trong ngày hôm nay không, tại vì chuyện này cũng khá gấp."

"Cho tớ 2 phút thôi."

Tôi ngẫm nghĩ, nhìn sắc mặt lo lắng của My khi tôi nghĩ mãi mà không nói gì, cuối cùng thì tôi cũng đành phải đưa ra câu trả lời:

"Tớ thì oke, còn thằng Long thì cậu phải đi hỏi ý nó."

"Long bảo cậu tham gia thì cậu ấy cũng tham gia."

My vui vẻ hẳn lên, gương mặt cô bé sáng sủa, "Cảm ơn cậu trước nha, có gì thì về tớ nhắn sau nhé!"

Tôi ngơ ngơ ngác ngác vẫy tay chào Hà My, lững thững ra về. Có khi nào thằng Long không muốn đi nên mới đẩy vấn đề sang cho tôi không nhỉ?

Mà thôi, cứ có lương là được. Dù sao tôi cũng rảnh. Tận dụng cơ hội để mở rộng mối quan hệ của mình luôn thì càng tốt, tôi bị bó hẹp quá rồi. Mới học hè thôi mà tôi đã stress thế này thì vào năm học còn stress kinh khủng hơn.

Nguyên nhân gây ra sự stress cho tôi đang từ phía đối diện chạy như điên lao đến đây, nó cười ngoác cả miệng, trên tay là bó hoa cúc họa mi nở bung tuyệt đẹp. Nắng chói chang, cành cây xào xạc, gió thổi lướt qua trên gò má của thiếu niên, cả người nó như bước ra từ ánh sáng, từ ánh mắt, nụ cười, đều rực rỡ và đẹp đến nao lòng.

"Thu Dương!"

Tôi cũng cười theo nó, "Cái gì?"

Đợi nó thở hổn hển như chó xong, tôi mới hỏi: "Mua hoa ở đâu thế? Mày định tặng hoa cho em nào à?"

"Em Thu Dương chứ em nào." Long đứng thẳng dậy, lần đầu tôi thấy nó biết ngượng ngùng, xấu hổ, khuôn mặt luôn cười đùa bỗng trở nên trịnh trọng và nghiêm túc, đôi mắt nó trong veo, chân thành hơn rất nhiều từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, có vẻ việc nhìn thẳng vào mắt tôi lúc này đối với nó rất khó khăn, cứ lắp bắp:

"Tặng, tặng mày." Từ tai đến mặt đồng thời đỏ lên, có lẽ là do nắng hun, nó giãi bày, "Tao đi mua ít đồ thì tình cờ gặp bác gái bán rong mấy bó hoa nên mua ủng hộ. Bác khen tao đẹp trai mãi, bảo tao mua hoa về tặng cho người ấy thì chuẩn bài."

Tặng hoa thôi mà, có cần phải giải thích lằng nhằng thế không?

Tôi bỏ qua những thắc mắc không nên hỏi, dùng cả hai tay đón lấy bó hoa, hơi lúng túng: "Cảm ơn."

Dường như bị lây sự lúng túng của tôi, nó cứ ngại ngùng mãi, không nói chuyện điêu luyện như bình thường được nữa, "Mày, mày có thích không?"

Tôi mím môi, nhỏ giọng đáp: "Thích."

Đ** m* sao cái bầu không khí nó lại thế này! Có khác nào mấy cảnh yêu đương trong phim truyền hình đâu.

"Sao mày lại tặng hoa cho tao?" Tôi phá vỡ sự bồi hồi, náo nức khó hiểu này, nháy mắt, "Mê tao thế cơ à?"

"Ừ, thích mày." Long không phủ nhận, nó thừa nhận luôn, "Tao thích mày, nên tao muốn tặng hoa cho mày."

Tôi trầm mặc, có linh cảm không tốt.

"Không chỉ hoa thôi đâu, mày thích gì, muốn gì, tao đều có thể tặng cho mày." Long nghẹn ngào, khóe mắt nó dần đỏ lên, gân tay nổi hết cả lên, cứ như nó đang kìm nén một điều gì đó.

Giọng nói êm ái của nó cứ văng vẳng bên tai tôi.

"Ở bên cạnh tao đi, tao sẽ cho mày tất cả những gì mày muốn."

Tôi im bặt, đột nhiên không biết bày ra biểu cảm gì, cất tiếng nói như thế nào, bó hoa trên tay hệt như ngọn lửa nóng bỏng cả tay, khiến tôi suýt nữa thì làm rơi. Biết bao lần, tôi đã nghĩ những gì nó nói là đùa giỡn, là trêu ghẹo, là sự tán tỉnh mang xu hướng cho vui. Và lần này cũng như vậy. Tôi không còn cách nào khác nữa.

Tôi cố làm ra vẻ bình thản:

"Mày lại thua cược à?"

Ngoại trừ cái lý do sứt sẹo kia, tôi không còn biết phải nói gì để khéo léo né tránh cái tình cảnh oái oăm này. Đời tôi chưa trải qua cảm giác bị dồn vào chân tường như thế này bao giờ.

Có lẽ ánh mắt của Long quá đỗi dịu dàng, khiến tôi chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào.

Long cứ đứng đực ra, dường như không tin là tôi sẽ cho nó một câu trả lời ngoại dự đoán. Theo như những gì tôi hiểu về nó thì 99 % anh chàng sẽ khóc cho xem.

"Tao thua mỗi mình mày thôi, cá cược gì ở đây." Giọng nó nhỏ dần, như hòa vào thinh không.

Tôi cầm bó hoa nặng trịch, nhấc chân bước đi, "Muộn rồi, về đi."

Vẫn như thường ngày, tôi trách móc và dặn dò: "Hôm nay mày trốn trực nhật, buổi sau phải làm thay tao."

Mặt trời chiếu lên con ngươi trong suốt của nó, sóng nước lăn tăn, tôi biết là nó sắp khóc, nên tôi dứt khoát quay đầu rời đi trước khi phải tận mắt trông thấy khung cảnh ấy.

Tấm lòng được tôi dày công sắp xếp ngăn nắp lại bị nó làm đảo lộn hết cả lên. Dù bề ngoài tôi có vẻ vô cảm và thản nhiên đến mức khó tin, nhưng trong tâm là lốc xoáy dữ dội cuốn hết lý trí của tôi đi.

Tôi chưa bao giờ coi Long như một người quan trọng không thể đánh mất. Nó chỉ là một người bạn bình thường trong số những người bạn tôi có. Tôi không níu kéo, tôi cũng không cần khó xử, vấn đề là ở nó, tôi đã cho nó câu trả lời mà nó cần.

Mới một tháng ngắn ngủi thôi mà, nó mới qua vòng gửi xe của tôi, thế đéo nào tôi lại đi được đến vòng chung kết của nó rồi.

Tình yêu của Long Lê chỉ là sự nông nổi, là hứng thú nhất thời, một thời gian sau nó lại chán, nó sẽ quay trở về làm Lê Hoàng Long mà tôi biết. Tôi chẳng sao phải cuống lên, sự bình tĩnh của tôi sẽ dập tắt đốm lửa chưa kịp bùng lên của nó.

Thay vì lưỡng lự rồi để mọi chuyện đi xa, tôi đủ nhẫn tâm để dẫm nát mầm mống mới nảy nở này. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không có lí do gì để tôi chiều theo ý nó cả.

Tôi hi vọng sau chuyện này, nó sẽ bớt trẻ trâu đi một tí. Tình yêu đâu có dễ dàng phán đoán và quyết định như thế, biết mình có yêu người ta và biết người ta có yêu mình là cả một quá trình. Lê Hoàng Long luôn ở thế chủ động, nó hiểu rõ đối phương, nhưng lần này nó là đứa không nắm bắt được bất cứ thông tin gì, cứ ngu ngốc đâm đầu vào. 

Một phần là do tôi không muốn nó hối hận. Phần nhiều là do tôi đéo thích nó một chút xíu nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro