Chương 11: Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây hẳn là đêm đầu tiên Lê Hoàng Long không gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho tôi. Ngày thường nó rất hay nhắn tin cho tôi, dù chỉ là độc thoại, tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác, có cái tôi đọc, có cái không.

Thật may vì ngay từ đầu tôi đã chặn hết đường không cho nó đi.

Dù đôi lúc tôi có cảm giác chúng tôi sẽ trở thành bạn thân, nhưng rồi chiều nay đã cướp đi hi vọng xa vời ấy của tôi.

Không thành kẻ thù là được rồi. Tôi tự an ủi bản thân.

Tâm tình yên tĩnh được một lúc rồi lại rối tung. Những lúc như thế này, tôi thường ra ngoài, chỉ đơn giản là đi dạo quanh khu này thôi. Lên huyện lâu thế rồi mà tôi vẫn chưa tự mình ra ngoài chơi lần nào, mọi lần đều là đi cùng đám con trai ở lớp.

Tôi thông báo một tiếng cho dì, vừa đi đôi dép lê xong thì thằng Quân đã nhì nhèo đòi đi theo.

"Anh đi tập thể dục." Tôi lấy bừa một cái cớ.

"Dạ thế thôi ạ."

Nó quay lại vào nhà, nằm trên ghế xem ti vi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngoài trời hiếm khi mát mẻ, tôi nhìn rõ mặt trăng lơ lửng trên trời, chậm rãi bước ra cổng. Cài then, vừa quay đầu thì thấy cái bóng đen phóng xe vèo vèo lướt qua.

Lê Hoàng Long?

Nó đi qua như chưa hề thấy tôi. Mà tôi chắc rằng nó đã thấy tôi rồi.

Tôi nheo mắt, sao tự dưng nó lại đến đây, bộ nó muốn bắt cóc tôi hay gì, tôi từ chối còn chưa đủ tàn nhẫn à? Nhưng giờ không phải lúc đứng đây nghĩ ngợi, có lẽ là trùng hợp thôi. Nhìn nó biến mất khỏi cung đường, tôi gạt hết những ý nghĩ xấu xa, tiếp tục rảo bước ra con đường trồng đầy cây xanh, nơi cũng đang có nhiều người đi bộ hoặc đạp xe.

Có lẽ là do tôi bước ra cửa không đúng cách nên không lâu sau đó tôi lại chạm mặt người quen.

Đcm, giữa cái mảnh đất to khủng bố với hàng ngàn con đường lớn nhỏ khác nhau này, Phương Thảo lại xuất hiện như một phép màu. Cái này mới gọi là duyên trời.

Cô bạn đứng dưới gốc cây, váy màu be ôm gọn vòng eo, phần đuôi váy lay động theo gió, mái tóc tết lệch sang một bên, gương mặt vẫn thoáng lộ vẻ lo lắng, bồn chồn. Ánh sáng từ đèn đường càng khiến Thảo trở nên nổi bật, ngón tay thon dài siết chặt dây quai túi xách, liên tục nhìn vào điện thoại.

"Thảo!"

Tôi bước nhanh đến chỗ nó, cười xã giao, "Sao lại đứng đây một mình thế? Đợi ai à?"

"Cậu có biết Long đang ở đâu không?" Thảo nhăn mày, "Tớ gọi mãi mà cậu ấy không nghe máy."

Cái gì vậy Long? Mày làm gì mà lại để con gái nhà người ta chờ đợi thế này? Một cô bé xinh xắn đứng giữa đường thế này nguy hiểm lắm đấy biết không?

Tôi khẽ thở dài một hơi, nói: "Tớ vừa thấy nó đi qua nhà xong. Hai cậu có hẹn à?"

"Hôm nay CLB của bọn tớ có buổi liên hoan nhỏ, tớ không biết đường đến quán nên nhờ Long đón." Thảo kể lại, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt đã được trang điểm kĩ càng, "Nhưng đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến."

"Cho tớ số điện thoại của nó đi." Dù không muốn lắm, nhưng thấy nó có vẻ lo lắng quá nên tôi phải giúp thôi, "Để tớ gọi thử."

Tôi biết là Long Lê đã lưu số mình từ lâu. Nó trao đổi với Diệp để có được toàn bộ đường dây liên lạc với tôi, mặc dù chúng tôi chưa gọi cho nhau một cuộc nào. Thỉnh thoảng chơi game chán nó lại lôi danh bạ ra để khoe khoang việc nó đã có được số điện thoại của tôi.

Chính tôi cũng không hi vọng quá nhiều vào việc nó có bắt máy hay không.

Tôi mím chặt môi, dường như bị lây sự căng thẳng của Thảo.

"Thu Dương..."

Âm thanh đầy sự giận hờn ở đầu giây bên kia truyền tới tai tôi, cứ như giọng của một cô nàng đang nguyền rủa cái tên của người đã phản bội tình cảm của mình vậy.

"Mày đang ở đâu?" Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của mình tốt dần lên.

Long im lặng chừng hai giây, "Mày, mày, để tao chuẩn bị tinh thần đã."

Thằng này lại hiểu lầm cái gì đây.

Tôi chuyển điện thoại cho Thảo, đứng sang một bên chờ cô bạn nói chuyện với nó. Làn gió mang theo mùi nước hoa thoang thoảng của Thảo, mùi không gay mũi hay quá nồng nặc, tôi thấy mùi này giống mùi bạc hà mát mẻ, thanh mát.

Ngẩn người nhìn những ngọn cây cao vun vút trên đường, âm thanh hốt hoảng xen lẫn sự tức giận của Thảo như đánh thức tôi.

"Sao thế?" Tôi nhận lấy điện thoại, "Nó lạc đường hay bùng kèo rồi?"

"Vế sau." Thảo ỉu xìu, "Giờ tớ lại phải nhờ người khác."

"Cậu liên hoan ở đâu?"

Thảo mở hình ảnh trong điện thoại cho tôi xem.

Ồ, quán này thì tôi không biết đường thật.

"Có cần tớ ở đây cùng cậu không?" Tôi sợ lỡ như có mấy thằng boy phố trẻ trâu đến trêu ghẹo nó thì khổ.

Thảo biết ơn gật đầu đồng ý, chúng tôi đứng ở vỉa hè, tôi nghịch điện thoại, còn nó thì khó khăn tìm người đến đón.

Thấy nó cuống đến phát sầu, tôi cũng không yên lòng, hỏi: "CLB của cậu là gì thế?"

"Múa." Thảo đáp lời.

"Cậu gọi cho Quỳnh Chi chưa?" Tôi nhớ là con bé cũng tham gia CLB múa. Có mỗi thằng Long là tôi không hiểu tại sao nó lại có mặt trong CLB múa thôi.

"Chi bận đi ăn với gia đình nên không đi."

Thực sự là tôi cũng thấy bất lực giùm nó.

Mất một lúc lâu Thảo mới gọi được người đến đón nó. Hóa ra là bạn của Thảo đang bận quẩy nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Tôi cười xã giao lần thứ hai, "Đi cẩn thận nhé."

Lúc này Thảo mới thả lỏng hoàn toàn, nó vui mừng vẫy tay tạm biệt tôi, còn cảm ơn rối rít dù tôi không giúp được gì nhiều.

Bóng người khuất xa, nụ cười của tôi cũng trùng xuống. Tôi mở điện thoại, nhìn cái avt hình bãi biển quen thuộc.

Dường như tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó khi điều nó mong chờ lại hóa thành hi vọng hão huyền.

Tôi nghĩ mình nên về nhà. Mới đi được một đoạn đường đã gặp đủ thứ chuyện, thà về nhà nằm ườn ra cày phim với ông khỉ con kia còn vui hơn.

Dự tính là vậy, nhưng ông trời cố tình không cho tôi có được phút giây rảnh rang nào.

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn từ một cái avt bãi biển quen thuộc.

[Thu Dương]

[Tao muốn gặp mày.]

[Đứng yên đấy.]

[Đợi tao.]

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng nhắn tin trả lời nó.

[Đừng đến.]

[Tao về nhà rồi.]

[Muốn nói gì thì nói luôn đi.]

Long seen tin nhắn rất nhanh, rep lại cũng nhanh. Tôi hồi hộp theo từng giây đợi tin nhắn của nó.

[Gặp nhau nói mới được.]

[Chuyện quan trọng.]

Chuyện gì quan trọng chứ? Tôi nhìn thấu nó rồi, không muốn dây dưa không dứt mà chẳng có kết quả thế này nữa, thả một tin nhắn cuối rồi block.

Có lẽ buổi chụp ảnh của CLB sẽ thiếu đi một người.

...

Sáng hôm sau, tôi ngồi trong lớp vừa ăn vừa ôn bài. Thời gian đầu giờ luôn trôi qua rất nhanh, tôi nhẩm thuộc hết từ mới rồi mà thằng bạn cùng bàn vẫn chưa tới.

Đến khi trống đánh vào lớp thì nó mới xuất hiện.

Tóc nó đã dài ra, không còn vẻ gai góc như trước nữa mà trở nên hiền hiền giống thư sinh hơn, có điều quầng mắt thâm xì cùng khuôn mặt như bị nợ tiền của nó khiến tôi chú ý hơn. Vẫn là chiếc áo trắng ấy, con người ấy, nhưng ánh mắt ảm đạm không có chút kiêu ngạo nào đã khác xa với lúc trước. Long đi thẳng một đường về chỗ, nó đặt cặp thật nhẹ xuống ghế, không nhìn tôi lấy một lần.

Đến giờ, tôi vẫn không hiểu một tháng qua mình đã làm gì nữa.

Tôi biết mình không làm không sai, tôi không thể ép mình bước vào một mối quan hệ mà tôi không thể đáp lại tình cảm của người ta được. Nếu tôi nhận ra sớm hơn những câu bông đùa và hành động thân thiết ấy là thật, có lẽ tôi sẽ không để mọi chuyện thành ra thế này.

Thì ra tôi cũng có lỗi đấy chứ. Tôi tự cho là nó không nghiêm túc, tự cho là nó đang ở trong một vai diễn mà ngay từ đầu gặp nhau nó đã chọn. Việc nó nói với tôi tất cả về vụ cá cược kia không phải đơn thuần là để níu giữ tình bạn, mà là nó muốn đường đường chính chính theo đuổi tôi.

Tôi buông lỏng cảnh giác, hùa theo nó. Cách nó thể hiện tình cảm thực sự khiến tôi không phân biệt được thật giả. Cho đến giây phút định mệnh chiều hôm qua, tôi vẫn còn lớ ngớ mãi.

Thôi được rồi, có lẽ sự kết thúc trong im lặng này là cách tốt nhất để giúp Long trưởng thành. Tôi quen với việc xẻo đi một phần của trái tim để những tế bào đã nhiễm khuẩn không lây lan ra những tế bào khác. Đau thì có đau thật, nhưng đó là việc tôi phải làm để tự bảo vệ lấy bản thân.

Tôi tạm gấp quyển vở dày cộp lại, dù có điều hòa nhưng tôi vẫn thấy nóng kinh khủng, có lẽ là do bầu không khí ngột ngạt này.

"Sao nay im lặng thế nhở?" Chi quay xuống, con bé không biết giữa chúng tôi vừa xảy ra mâu thuẫn nên rất tự nhiên trêu chọc:

"Anh Long không đòi bé Dương dỗ nữa à?"

Tôi gượng cười, nửa đùa nửa thật, "Tao với nó cạch mặt nhau rồi. Mày còn nói nữa là Long cạch mặt mày luôn đấy."

"Eo, ghê vậy sao!" Chi nhướn mày, nó không nhận ra sự bất thường, vẫn nói tiếp: "Lâu lâu yên tĩnh thế này cũng tốt. Thanh tịnh."

Tôi bày tỏ sự đồng tình, còn Long thì vẫn nằm gục xuống bàn, chôn mặt vào hai cánh tay, nhưng đôi tai đỏ bừng.

Cách tốt nhất để chấm dứt một tình yêu là phải đủ nhẫn tâm khiến đối phương từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro