Chương 12: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy trở đi, Long và tôi không nói với nhau câu nào. Tôi có được sự yên tĩnh mà tôi muốn, còn Long thì tôi không biết. Dù nó đã cố làm lơ tôi, coi tôi như không khí, nhưng tôi vẫn có thể bất chợt phát hiện nó đang lén nhìn tôi một cách đắm đuối. Có rất nhiều đứa hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, thắc mắc vì sao chúng tôi lại xa cách như hai người lạ nhanh như thế, đặc biệt là Diệp.

Diệp bóc vỏ cây kem, hỏi tôi, "Thằng Long làm gì có lỗi với mày à?"

Tôi cắn một góc nhỏ trên cây kem vị trà xanh, bâng quơ đáp lời nó, "Sao mày lại nghĩ thế."

"Mày mà làm gì có lỗi với thằng Long thì nó chả nổi khùng lên từ lâu rồi." Diệp dường như đã quá hiểu về thằng bạn, nó liếc nhẹ làm tôi thấy hơi chột dạ.

Tôi trầm ngâm, cười mà không nói.

"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Diệp hối thúc tôi, "Mày có biết là hai đứa mày giận nhau người đứng giữa như tao rất chi là ấy ấy không."

"Thì nó tỏ tình với tao, rồi tao từ chối nó." Tôi không chút cảm xúc nào thuật lại tóm tắt câu chuyện, vậy mà trong lòng lại đang nhói lên.

Diệp ngơ ra, không tin những gì tai mình vừa nghe, nó nhăn mặt, tỏ vẻ nghi ngờ, "Không đùa?"

"Không đùa." Tôi nhấn mạnh, "Tao mà nói sai câu nào thì sẽ bị sét đánh."

Diệp đẩy nhẹ vai tôi, vẫn còn tâm trạng để đùa: "Thôi đừng, mày mà bị sét đánh thì anh Long buồn chít."

"Còn lâu." Tôi cười cợt, điều nó nói đối với tôi như một câu chuyện cổ tích, "Người như thằng Long thì chắc hai tuần là nó lại như thường."

"No, no..." Diệp lắc đầu phản đối, "Mày đặc biệt với nó hơn mày nghĩ nhiều."

Tôi chớp mắt nhìn nó như đang đợi nó giải thích. Tôi thì có gì đặc biệt? Tôi nóng tính, bạo lực, nói được mười câu thì chín câu là tôi mắng chửi nó rồi. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu vì sao Long lại thích tôi, nên vấn đề mà Diệp đề cập không có trong suy nghĩ của tôi.

"Nói thế nào nhỉ..." Diệp đắn đo, ngập ngừng mãi, "Tao chưa bao giờ thấy nó kiên nhẫn với ai lâu hơn mày, sẵn sàng chịu thiệt vì mày, khủng khiếp hơn khi nó để cho mày ngồi lên đầu nó, làm nũng với mày suốt. Trong số mập mờ cũ của nó thì chưa có ai đẳng's cấp's như mày."

Tôi có nên coi đây như một lời khen không?

"Đứa nào cũng bảo nó simp mày, không phải mỗi tao đâu." Diệp ném chuẩn xác vỏ kem vào thùng rác gần đấy, "Thằng Long dễ thích cũng dễ chán, nói thật là lúc đầu tao cũng không hiểu sao nó thích mày, nhưng mà thấy nó mê mày quá, tao cũng kệ, thuận nước đẩy thuyền."

Nó chợt dừng lại, lẩm bẩm, "Ai ngờ thuyền chìm m* rồi."

Tôi cười tươi hơn nữa, "Tao tưởng mày phải biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra chứ."

"Biết thế đíu nào được!" Diệp cắn mạnh một miếng kem, "Nó bốc đồng vcl, tự nhiên tỏ tình mày khi biết mày chả thích nó."

Đây cũng là một trong số những khúc mắc mà tôi chưa thể tự giải đáp được.

Tôi không thể biết được đáp án nếu Long không nói. Mà tôi cũng chẳng thể hỏi nó được, chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào được gần một tuần nay rồi. Tính ra thì Long cũng kiềm chế đỉnh thật, vậy mà lúc cần thiết nó lại chẳng thể ghìm lòng được.

Có lẽ thắc mắc này của tôi sẽ trôi dạt theo thời gian mà không có câu trả lời thỏa đáng. Cho đến buổi chiều tôi và nó làm mẫu ảnh cho CLB của Hà My.

Vốn dĩ dự án này phải được thực hiện ngay ở tuần trước, nhưng do sự cố khách quan nên được lùi lại. Tôi cứ đinh ninh là Long sẽ hủy kèo, ai ngờ nó là đứa đến sớm hơn cả tôi.

Trong phòng học chỉ có thành viên của CLB nhiếp ảnh, nhờ My mà tôi có thể dễ dàng làm quen với các anh, các chị. Từ lúc tôi bước vào, Long cũng ngừng nói chuyện. Cái vẻ hận đời này của nó làm tôi khó hiểu.

Đồng phục do nhà trường tài trợ, tôi chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là xong.

Tôi nhắm mắt để chị Trang quét phấn, tò mò hỏi, "Mình làm dự án gì thế chị?"

"Quảng bá cho CLB thôi, tại thành viên ít quá nên phải đi nhờ hai đứa đẹp trai nhất trường làm người mẫu để câu view." Chị hài hước nói, "Có khi xong vụ này hai đứa lại được CLB kịch mời đóng phim ấy chứ."

Chuyện đó hơi khó chị ạ.

Tôi giữ im lặng để chị vẽ hoa vẽ lá. Do concept thanh xuân vườn trường nên không trang điểm đậm, theo lời chị Trang thì kiểu này gọi là "nhẹ nhàng tình cảm" thôi.

Tôi thì tôi biết mình đẹp trai sẵn, nhưng khi đứng chung với Long, tôi mới biết thế nào là "núi cao còn có núi cao hơn". Cũng là quần be áo trắng, ngày thường tôi thấy Long đã rất thư sinh rồi, nhưng khi nó chỉnh lại tóc tai, make up nhè nhẹ làm tôn lên ngũ quan, thực sự khiến nó càng thêm nổi bật. Đôi mắt hơi nhếch lên, mỗi khi cười lại cong thành vầng trăng nhỏ có chút gian xảo, phần nhiều lại mang cảm giác trong sáng, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của nó cùng gương mặt tươi cười này đều không thể từ chối nó.

Người khó xử bây giờ không phải là Long, mà là tôi. Anh chị trong CLB cầm máy ảnh lia tới lia lui, lựa cả nghìn góc đẹp, kiên nhẫn chỉ chúng tôi cách tạo dáng. Chỗ để tay, biểu cảm, ánh mắt, tất cả đều phải hoàn hảo, phải toát ra một cảm giác "thanh xuân."

Từ sân trường, cầu thang, lan can, phòng học, tất cả những nơi có thể chụp đều đã chụp. Cảnh khiến tôi phải sử dụng nhiều sức nhất là khi tôi ngồi trên bờ tường, còn anh Long thì ở dưới, một tay nắm lấy cổ chân tôi đặt ở trên vai, tay còn lại cầm cặp của hai đứa. Tôi phải diễn sao cho ra cái cảm giác thượng đẳng, tinh nghịch của tuổi trẻ trâu, còn Long thì khỏi phải diễn. Chính nó đang có tình cảm với tôi mà, chỉ cần chăm chú nhìn tôi thôi lọt vào mắt người khác cũng là boy si tình, sẵn sàng để em dẫm lên vai.

Theo kịch bản thì tôi là một thằng cá biệt, hay trốn học và ngủ gật trong giờ. Còn Long thì ngược lại. Nói thật là tôi thấy chúng tôi nên đổi vai, hoặc là để anh Long diễn hai vai cùng lúc. Long làm mặt lạnh cả buổi, y như yêu cầu của chị chủ nhiệm, còn tôi thì cần cười nhiều hơn, cười tươi hơn, nhí nhảnh hơn một tí. Tôi cười mà miệng sắp cứng đờ đến nơi, đã thế lại phải đối mặt với khuôn mặt của thằng Long càng khiến tôi áp lực.

Chúng tôi không giao tiếp nhiều lắm, đa số thời gian chỉ tập trung làm việc, tôi coi nó như tảng đá hình người, nó lại coi tôi như em người yêu nghịch ngợm. Những cảnh không yêu cầu đụng chạm, nó cứ cố tình đụng đấy, ai làm gì được nó. Không đếm xuể số lần nó lợi dụng kịch bản ôm tôi, nắm tay tôi, không giấu giếm gì mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình cảm.

Tôi có giỏi giữ bình tĩnh đến đâu cũng không thể coi như chưa có gì xảy ra cả. Điều chỉnh cảm xúc suốt một thời gian dài khiến tôi kiệt sức.

Vậy mà thằng L này trông vui lắm, pháo nổ đùng đùng trong mắt nó như đêm giao thừa.

Không hiểu bằng cách nào mà chị chủ nhiệm có thể chụp ra được tấm ảnh đỉnh cao của nghệ thuật chỉ với hai người mẫu nghiệp dư.

"Khác đéo gì poster phim boylove không?" Chị Trang vỗ đùi, hào hứng ra mặt, "Đẹp vãi ***! Xứng đáng với công sức tuyển chọn người mẫu của tao!"

Vốn dĩ chỉ là để giới thiệu học sinh mới và quảng cáo cho CLB thôi mà giờ thành poster phim BL rồi.

"Tao thấy hai đứa này có tố chất làm mẫu ảnh đấy." Anh phó chủ nhiệm cũng trêu chúng tôi, "Hay chúng mày kí hợp đồng làm người mẫu part – time cho CLB anh đi."

Tôi xua tay, "Thôi, thôi, nghề này tốn sức quá, em làm không nổi."

"Ê mày!" Chị chủ nhiệm gọi chị Trang, tươi cười như xuân về, "CLB truyền thông hỏi xin ảnh này, bảo là khai giảng up lên để trường có tí fame."

Chị Trang phá lên cười, "Năm sau chắc có nhiều đứa muốn thi vào đây lắm."

Hà My mở file ảnh cho tôi xem, tôi mắt nổ mắt xịt lướt hết một vòng những tấm ảnh đã được lọc ra, thoảng thốt:

"Wao!"

Tôi không nghĩ mình lên ảnh lại đẹp zai thế này đâu. Nhưng khi nhìn sang bức ảnh khác, sự bất ngờ cùng sự mừng rỡ của tôi giảm dần:

"Nhìn... Nhìn giống poster phim BL thật."

Lỗi là do thằng Long.

Tôi hi vọng tấm ảnh gây hiểu lầm này không được up lên mạng.

"Đừng lo, em không muốn up thì chị xóa." Chị Trang thoải mái với yêu cầu của tôi, chị nói: "Bọn chị cũng phải lựa ảnh "phù hợp với tiêu chuẩn" để up mà."

Những tấm ảnh gây hiểu lầm không có trong kịch bản, đó là do chị Trang và chị chủ nhiệm nổi hứng tạo ra, không đúng ý tôi, nhưng đúng ý anh Long Lê.

"Gái xinh, trai đẹp." Chị chủ nhiệm vỗ tay, "Trường mình năm nay không bị flop nữa rồi."

Thấy Hà My vẫn cặm cụi chỉnh ảnh trên laptop, tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu ấy, chống cằm xem cách chỉnh ảnh đỉnh cao trong lời chị em hay nói.

"Màu sáng quá."

"Mặt thằng Long bị đẹp hơn tớ rồi."

"Chỉnh người tớ sáng hơn mặt thằng Long được không?"

"Nhìn mặt tớ lúc ngủ trông ngu thế nhở?"

Hà My khúc khích cười mỗi khi tôi bình luận về những tấm ảnh, cô bé rất kiên trì chỉnh ảnh theo ý tôi dù tôi chỉ góp ý cho vui. Một nửa những tấm ảnh này biểu cảm của tôi hơi cứng, nhất là những tấm ảnh phải nhìn đối diện nhau. Rõ là tôi không có tình cảm với Long, nhưng tim tôi lại đập thật nhanh mỗi khi đối diện với ánh mặt sâu nặng kia.

Lý trí của tôi đưa ra kết luận rõ ràng, rằng thằng Long phù hợp làm một người bạn hơn là người yêu.

"Dương, Dương..." Hà My khẽ lay cánh tay tôi, giọng còn pha chút hờn dỗi, "Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

Tôi hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nhàng để giấu đi sự ngẩn ngơ của mình, "Tớ mải xem ảnh cậu chỉnh quá nên không nghe rõ, cậu nói gì cơ?"

"Lát nữa cậu có muốn đi ăn với CLB không?" Gò má cô bé hơi hồng lên, xoay xoay cây bút trong tay, tránh đi ánh mắt tôi, "Chị chủ nhiệm chắc là mời cậu rồi chứ?"

Tôi ngẫm lại, đúng là chị chủ nhiệm có "trân trọng kính mời" tôi chụp xong thì đi ăn với CLB thật.

Chẳng hiểu sao, tôi lại hướng mắt về phía thằng Long, người đang ngồi ở bên kia trò chuyện về mấy cái máy ảnh với anh phó chủ nhiệm. Hẳn là nó không đi đâu, mà tôi cũng không muốn đi, tôi dùng hết sự hướng ngoại của mình rồi, tôi cần được hồi sức.

"Tớ không đi được, dì tớ hẹn dẫn cả nhà đi ăn trước rồi." Tôi lấy đại một cái cớ, nói dối không chớp mắt, "Đành để dịp sau thôi."

Hà My thoáng thất vọng, nhưng con bé điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Chúng tôi nói chuyện linh tinh một lúc thì tôi xin phép về trước. Dù sao tôi cũng đã lựa xong ba, bốn tấm ảnh trong hơn 100 tấm để đăng lên page của CLB, đều là những tấm ảnh bình thường, chỉ có nhan sắc của chúng tôi là không bình thường.

Ngoài trời âm u, mây đen đang chầm chậm kéo tới, gió bắt đầu thổi mạnh lên. Tôi rất thích không khí mát mẻ trước khi mưa này, cảm giác như mọi muộn phiền trong lòng đều bị gió cuốn đi hết, hóa thành những giọt nước rơi xuống đất, ngấm sâu. Nhà để xe rộng lớn cũng chỉ có vài ba chiếc xe máy, tôi vừa cắm chìa khóa vào thì nghe thấy tiếng gọi của Lê Hoàng Long.

Tôi chợt nhớ ra, chúng tôi đã giữ im lặng tròn một tuần. Sự thay đổi chóng mặt này khiến tôi có hơi khó khăn để thích ứng được, đến lúc tôi dần quen với việc không có ai cứ quấn lấy mình, nũng nịu, âu yếm, thì người ấy lại xuất hiện. Thật giống như người ấy hiểu hết về những gì tôi cảm nhận, biết được thời điểm chuẩn xác nhất để khống chế tôi.

Tự nhiên tôi lại không biết đáp lại lời nó như thế nào, tôi không thể dùng thái độ hách dịch như trước, tôi cũng ngượng miệng khi dùng thái độ tử tế. Tôi chưa nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ phải cân nhắc thái độ với nó, có lẽ lúc trước tôi đã thoải mái quá mức, thái độ rất kém.

"Thu Dương."

Tim tôi có chút nghẹn lại khi nó gọi tên tôi lần thứ hai.

Giọng tôi nhỏ dần: "Làm sao?"

"Cậu muốn chiến tranh lạnh với tớ à?" Long dịu giọng xuống, cách nó làm nũng với tôi không có tệ hơn, mà càng ngày càng tốt, thật đến mức tôi sẽ mềm lòng.

Tôi rũ mắt, "Ăn nói hẳn hoi."

"Tao mới là người nói câu đấy."

Long tiến hai bước, khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn.

"Mày có biết..." Nó bỗng nhiên ngập ngừng, "Hà My lớp mình, Ngọc Châu lớp 10D3, chị Khánh Huyền lớp 11D1, có ý với mày."

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn nó, trái tim giật thót một cái. Sao mà nó biết nhiều hơn cả tôi vậy? Nó có còn phải là một học sinh bình thường không? Trong khi tôi còn đang lơ tơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã đứng từ trên nhìn xuống, quan sát tất cả mọi chuyện.

"Là sao?" Tôi cố giữ bình tĩnh, "Sao mà mày biết được? Nhỡ mày hiểu lầm người ta..."

"Mấy người đó tự nói với tao." Long bình thản hơn tôi nghĩ rất nhiều, giọng nó nhẹ bẫng đi, "Tao tốn sức lắm mới tiếp cận được đó, ban đầu thì Hà My và chị Huyền thích tao, nhưng chắc là cái vụ tao bị tát đấy làm hai người thất vọng rồi chuyển đối tượng sang mày."

Tôi bàng hoàng, không biết nói gì cho phải. Thằng này bị sao vậy? Tiếp cận? Bằng cách nào? Ý nó là gì?

"Tao dùng acc clone, riêng Hà My thì tao phải nhờ người." Long giải thích, trong mắt nó chỉ toàn sự chua chát, "Lúc đầu tao không tin đâu, nhưng tao tận mắt thấy hết tất cả, tao mới biết hóa ra tình địch của tao có rất nhiều."

Tôi không tò mò quá trình nó tìm hiểu "sự thật", cái mà tôi tò mò là Long Lê có hai nhân cách! Hừm, so với con cún kia thì anh Long này mới đúng là mẫu hot boy được săn đón, ngầu lòi, nghiêm túc, chỉ tin vào những gì mình nghe, phải tự kiểm chứng mới chịu.

Chị Khánh Huyền thì tôi có biết chút chút, hồi đầu năm chính chị ấy là người chỉ tôi chỗ để xe, chỉ đường lên lớp cho tôi biết. Còn Ngọc Châu thì tôi còn chẳng biết bạn đấy là ai. Riêng Hà My thì ... Tôi tưởng cậu ấy thích Long, tôi nghĩ tính cậu ấy nhút nhát, sẽ xấu hổ khi nói chuyện với con trai, ai mà ngờ.

Long dè dặt hỏi tôi: "Mày có thích ai không?"

"Đương nhiên... là không." Tôi thản nhiên đáp.

Nó lặng lẽ siết chặt nắm tay, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt. Nó cứ thế này, bảo sao không cô nàng nào khước từ được.

"Thu Dương..." Long gọi tôi bằng cái giọng chảy nước.

Tôi nhắm chặt mắt, rồi lại hé ra nhìn nó như một cách để giữ tỉnh táo, "Sao?"

"Mày không muốn hỏi tao cái gì à?"

Có chứ, tôi có rất nhiều điều muốn nó giải thích, sau khi nó giải thích xong, tùy vào tâm trạng mà tôi sẽ quyết định có nên tẩn nó một trận hay không.

"Không cần thiết." Tôi dối lòng, "Biết càng nhiều thì chết càng sớm."

"Thu Dương, giờ tao không thích mày nữa thì mày có làm bạn với tao không?" Thằng Long cười khẽ một cách ghê rợn, "Trả lời tao."

"Không." Tôi thẳng thắn, "Mày biết rồi còn hỏi."

Cứ như giữa chúng tôi có một sự liên kết đã bám rễ sâu hơn tôi nghĩ, tôi dường như cảm nhận được phần nào sự đau lòng của nó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình sẽ yêu đương với một người, mà người đấy còn là con trai, tôi thực sự chỉ muốn làm bạn, muốn chúng tôi lại vui cười như trước. Tôi sẽ không mắng nó nữa, cũng không đánh nó nữa, nhưng có vẻ như điều đó là không đủ để mối quan hệ này có thể quay về như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro