Chương 13: ''Thu Dương''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cuộc trò chuyện ngắn ngủi chiều qua mà đến giờ trong đầu tôi vẫn luẩn quẩn hình bóng Long Lê. Nó cố tình, cố tình gieo rắc tương tư cho tôi, khiến tôi nằm cả đêm không ngủ được, bữa sáng cũng không ngon, lúc làm toán, viết văn cũng nghĩ đến nó, nó đã thành công làm đảo lộn hết sinh hoạt của tôi.

Khi nghe được những lời nó nói hôm qua, tôi phần nào hiểu được sương sương mọi chuyện rồi. Nó biết có nhiều người thích tôi, thay vì theo đuổi, cạnh tranh trực tiếp với bọn họ, nó quyết định tỏ tình. Tỏ tình để tôi không thể coi những lời tán tỉnh của nó như một trò đùa nữa, tôi càng không thể xem nó như một người bạn nữa, buộc tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của bản thân cũng như của nó. Khi tâm trí tôi chỉ còn mỗi nó, tim tôi sẽ chẳng chứa được ai khác.

Tôi không có thời gian để nghĩ về người khác, tôi có muốn gạt nó sang một bên cũng không thể. Long biết cách để thâm nhập vào cuộc sống của tôi, mà cũng chẳng phải, vấn đề là ở tôi. Nếu tôi không để nó đi sâu vào, không để nó từng bước từng bước trở thành một người tôi không muốn đánh mất, tôi sẽ không đau đầu như bây giờ.

Lí trí một đằng, trái tim một nẻo. Khi ở một mình, tôi có thể tự tin nói rằng "Long không quan trọng với tôi", nhưng khi đối diện với người thật, tôi lại chẳng thể thốt lên lời. Sự mâu thuẫn sẽ chậm rãi bòn rút tôi, đến lúc ấy, cả lí trí và con tim sẽ đấu đá lẫn nhau, khác nào tẩu hỏa nhập ma.

Tôi luôn đưa ra lựa chọn khiến mình nhói trong tim. Nhưng tôi chưa từng hối hận, tôi không có thời gian để hối hận. Sự máy móc của tôi giúp tôi rất nhiều, đồng thời cũng tước đoạt đi khả năng nhận biết, thấu cảm của tôi. Đôi khi tôi thấy tim mình thắt lại, vậy mà tôi không thể tìm ra lí do vì sao.

Những lúc gặp vấn đề, tôi luôn tự giữ lại, tự mình giải quyết. Lần này cũng như vậy, tôi không nói cho ai biết cả.

Nhưng thằng Long cứ muốn đào ra hết tất cả suy nghĩ của tôi. Điều này vừa khiến tôi vui, cũng khiến tôi bực. Suy cho cùng, những gì tôi giấu kín là thứ tôi vĩnh viễn không muốn người khác biết được rồi đánh giá.

Không muốn nói.

Không muốn chia sẻ.

Nhưng muốn được ôm.

"Bỏ cái tay ra." Tôi đánh mạnh vào tay Long, mới sáng sớm đã ôm ấp, nóng vcl.

Điều hòa mới mở được năm phút, phòng học vẫn còn bí bách, cơ thể nóng rực của Long dán lấy tôi, nó tựa đầu lên vai tôi, tay bị đỏ lên cũng nhất quyết giữ chặt tôi.

"Thu Dương hết thương tao rồi." Nó bĩu môi, tỏ ra tủi thân cứ như tôi vừa làm điều gì có lỗi với nó lắm í.

"Tao có thương mày bao giờ đâu mà hết với còn." Tôi phũ phàng, "Thả tao ra hoặc tao sẽ đấm mày."

Long thở dài một hơi, "Thế mày đấm đi."

Tôi giơ nắm đấm lên, đến khi gần chạm vào mặt nó thì dừng lại, chuyển sang véo má nó kéo ra, "Tránh ra, tao nóng."

Tôi biết mình đang mềm lòng, bây giờ đánh nó tôi cũng không làm được. Cảm xúc của nó đã nhiễm sang tôi từ lúc nào không hay, tôi hiểu tâm trạng của nó, không muốn tổn thương nó. Dù tôi biết sự dung túng của mình có thể khiến nó chìm sâu hơn vào tình yêu này.

Đôi môi mềm mại của nó lướt qua vành tai tôi, mùi nước xả vải cùng hơi ấm vương vấn bên tôi. Đến khi tôi tỉnh lại, Long đã nằm ườn ra bàn từ bao giờ, tai nó đỏ bừng, đôi mắt được phủ lên một tầng nước mỏng, nó khẽ thì thầm:

"Sao mày lại không thích tao chứ..."

Tôi buột miệng, "Vậy sao mày lại thích tao?"

Long bật dậy, nó giương mắt nhìn tôi, luống cuống nhưng lại vô cùng chắc chắn, "Tao không biết..."

"Người tao thích phải xinh đẹp, phải hiền dịu, đảm đang, biết tôn trọng quyền riêng tư, không được cấm đoán tao này nọ, đặc biệt là phải có chứng kiến, phải mang lại cho tao cảm giác thú vị, khó nắm bắt." Long mải mê ngắm nhìn tôi, nó lén lút thò tay nắm lấy ngón tay út của tôi như để giữ cho lòng mình bớt dao động, hốc mắt hơi đỏ, giọng hơi run, "Nhưng đối với mày, thì mấy cái đó không quan trọng nữa."

"Tao chưa từng muốn nghiêm túc trong bất kì một mối quan hệ nào, nhưng lúc nào tao cũng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với mày." Long gục đầu bên vai tôi, nỉ non, "Mày thích người như thế nào? Tao có thể thay đổi. Tao không trẻ trâu nữa đâu, mày có thể cân nhắc về việc thích tao không?"

Hẳn là Long đã nghe thấy nhịp tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực của tôi. Chúng tôi đến lớp rất sớm, hiện giờ trong lớp chỉ lác đác vài người, tôi đi học sớm hơn mọi ngày là vì tôi muốn nhìn thấy Lê Hoàng Long, tôi tò mò phản ứng của nó sau ngày hôm qua. Tôi không ý thức được một điều, Long đã sớm trở thành một người có khả năng khiến con tim tôi mãnh liệt phản hồi lại ý kiến của lí trí.

Tình yêu cần có lí trí, nhưng yêu thì phải bằng con tim.

Tôi phải đưa ra một câu trả lời hợp lí. Tôi không thể chiều theo cảm xúc, nếu tôi đồng ý, nhỡ sau này tôi nhận ra mình không thể thích nó như cách nó muốn, cả hai chúng tôi sẽ đau khổ. Đây là chuyện nghiêm trọng, không thể qua loa, đến khi nào lí trí của tôi vẫn nói "Không thể" thì tức là tôi không thể, tôi chưa sẵn sàng, tôi phải nghe theo mệnh lệnh mà não bộ đưa ra, tôi...

"Tao không chắc..." Tôi mất trí rồi, "Nhưng mà tao muốn thử tìm hiểu về mày."

Tôi gần như nín thở khi thổ lộ những gì trái tim tôi muốn nói. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng nhanh, vì vui sướng, chứ không phải là đau thắt. Hóa ra, lựa chọn nghe theo con tim một lần, tảng đá đè ép tâm trí tôi bỗng không còn nữa, cảm xúc dằn vặt tôi mỗi đêm tựa như chưa từng tồn tại. Lồng ngực phản hồi, tôi thấy lòng mình nhẹ đi biết bao, những băn khoăn tan thành mây khói, một dòng nước chảy ào trong tim, tâm hồn cằn cỗi của tôi cũng nếm được hương vị của sự sống.

"Thu Dương..." Long nghẹn ngào, nó dụi mắt vào áo tôi, tôi thấy vai mình ướt đẫm rồi.

Dù sao cũng thành ra thế này rồi, tôi không cần do dự, không cần suy nghĩ quá nhiều nữa, tôi muốn ôm nó, vì đơn giản là nó cũng muốn ôm tôi.

"Đang ở lớp mà, khóc cái gì." Tôi luồn tay vào từng sợi tóc của nó, xoa đầu nó, khẽ hôn lên khóe mắt ướt, nhẹ giọng an ủi: "Nín, tao đổi ý bây giờ."

"Đừng mà... Không được đổi ý." Long hít mũi thật mạnh, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, cả khuôn mặt nó đỏ bừng rồi, trông thật là đáng thương.

"Xấu trai thật."

Nước mắt nó lại trào ra.

Tôi cười, lấy giấy trong cặp ra lau mặt cho nó, "Tao đùa thôi."

Long nắm chặt lấy áo tôi, ngoan ngoãn xì mũi, còn biết xấu hổ nữa kìa. Tôi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của nó, đợi nó bình tĩnh lại.

"Thu Dương..." Nó khàn giọng gọi tôi.

"Làm sao?" Tôi nhìn nó.

Long ngẩn người, vài giây sau nó mới nói tiếp, "Thế mối quan hệ của chúng mình là gì?"

Tôi đỏ mặt, "Biết rồi còn hỏi."

Long chớp mắt, dè dặt gọi: "Anh iu?"

"Ơi..." Tôi lườm nó, "Vừa lòng mày chưa?"

Nụ cười trên môi nó càng tươi, Long vòng tay qua ôm tôi, ánh mắt trở nên sáng sủa và có sức sống hơn, "Tao vui quá, Thu Dương ơi..."

Tôi tủm tỉm cười, chúng tôi tựa đầu vào nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy lòng phẳng lặng dưới góc tối của tôi cũng xuất hiện một khoảng sáng riêng đặc biệt nhất từ trước đến nay. Tôi không dám chắc mình có thể duy trì tình cảm này đến bao giờ, nhưng tôi dám chắc rằng ngay lúc này, tôi thực sự hiểu rõ mình đã rung động với Long thì mới có thể đồng ý bước vào một mối quan hệ trên tình bạn với nó.

"Eo ơi..." Quỳnh Chi đi từ cửa lớp vào, mày nó nhăn nhưng miệng nó cười, liếc chúng tôi, "Đôi tình nhân cuối cùng cũng làm lành rồi à?"

"Ừ, làm lành rồi." Tôi cười ngoác ra, dịu dàng nhìn người bên cạnh đang xấu hổ trốn vào lồng ngực tôi, nó như thế càng làm tôi muốn trêu, "Long nhỉ?"

"Sao chúng mày không yêu nhau luôn đi!" Xuân đặt cặp sách xuống bàn, ánh mắt trêu ghẹo nhìn chúng tôi, "Ngày nào cũng chít chít meo meo mãi không chán à?"

"Yêu nhau rồi."

Long ngoảnh mặt ra, tia lửa trong mắt tóe ra xung quanh, hơi khinh thường nhìn hai cô bạn, "Đợi mày nhắc nữa à!"

Dưới sự kinh ngạc cùng hai đôi mắt trố ra của chúng nó, tôi phối hợp hôn lên trán của Long Lê, cười tươi như hoa:

"Xin giới thiệu với chúng mày, đây là người yêu của tao."

...

Tan học, Long nắm tay tôi ra về. Thỉnh thoảng lại có vài đứa bạn trêu chúng tôi, cười cười liếc liếc về phía này, nhưng tôi không thấy căng thẳng hay gì cả, có chút ngại ngùng khó nói mà thôi. Chỉ riêng việc công khai rồi giải thích với mấy đứa bạn ở lớp đã đủ mệt rồi. Thấy tôi không muốn trả lời vấn đề mà chúng nó hỏi, Long sẽ thay tôi đối phó với bọn nó, một câu của nó thôi cũng đủ giải tán đám đông.

Ờm, tôi thấy anh Long của tôi dù hơi mít ướt một tí nhưng vẫn ngầu.

"Ứ ừ, tao không muốn rời xa Thu Dương đâu."

Tôi miễn dịch với tông giọng nũng nịu này của nó rồi, chỉ vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Long, khóe môi vô thức cong lên, "7 giờ tối đến đón tao."

Không quá hai giây, Long đã hiểu ý tôi, nó lại vồ lên, ôm chầm lấy tôi giữa nhà xe đông đúng và nóng nực.

"Sớm hơn được không?" Nó hớn hở.

Tôi đẩy nhẹ đầu nó ra, lắc đầu, "Không được, tao còn phải chuẩn bị tâm lý."

"Lần đầu hẹn hò không thể qua loa được."

"Thu Dương có dẫn tao đi uống nước lọc tao cũng thấy ngon." Long nhéo má tôi, cười đến là nao lòng, "Tao chỉ cần được ở bên mày thôi. Hẹn hò không phức tạp như mày nghĩ đâu."

Tôi chả tin, thằng có kinh nghiệm thì nói gì chả đúng. Tôi bướng bỉnh hỏi vặn lại: "Thế mày muốn tao đi chơi với mày như một người bạn hay như người yêu?"

"Mày vui thì thế nào cũng được." Long thủ thỉ.

Tôi nhếch miệng cười, "Đừng để tao nổi cáu khi mình yêu nhau còn chưa được nửa ngày."

"Người yêu ạ!"

Long nghiêm túc hẳn, mắt nó sáng lên, "Là người yêu thì, thì có được hôn không?"

"Môi trường sư phạm, cấm tuyệt đối những hành vi thiếu chuẩn mực." Tôi nhại giọng thầy hiệu phó, nhìn thấy khuôn mặt xìu như trái bóng bay của nó thì bật cười, "Đợi đến tối đi."

"Tao muốn ngay bây giờ cơ." Long lên cơn, nó cứ đòi tôi phải hôn tạm biệt mới đồng ý buông ra cho tôi về, "Thơm má thôi cũng được."

Phần lưng áo của tôi đã thấm mồ hôi, tôi nuốt nước bọt, nhắm thẳng mặt nó để ra tay.

"Rất dứt khoát! Đáng khen!" Diệp tình cờ trông thấy quá trình vừa rồi, nó thoáng liếc chúng tôi từ đầu đến chân, vỗ tay đôm đốp, "Chim chuột ở nơi công cộng, lần sau thằng Long còn thế nữa mày cứ thẳng tay cho tao."

Tôi cười nói với nó vài câu, vừa cắm chìa khóa xe, mới đội được cái mũ lên đã bị vẻ mặt giận dỗi của Long làm giật mình.

Tôi lau giọt mồ hôi trên trán nó, vẫn là nhường nhịn nó một chút.

"Tao quát mày không?"

"Không ạ."

"Thế tao có đánh mày không?"

"Không, không đánh."

"Mày còn trăn trối điều gì?"

Long bặm môi, cứ im ỉm như thằng câm, tôi nóng máu, nhân lúc không ai để ý kéo nó vào góc tường. Tôi khẽ cười, trái tim rộn ràng không yên, kiễng chân lên, nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi Long rồi rời đi ngay.

"Mày cứ bắt nạt tao thôi." Tôi nhẹ thở ra một hơi dài, mặt nóng bừng như bốc hỏa, lại nắm tay cái thằng ngơ ngơ như nai tơ về lại chỗ để xe gần đó.

Đến khi tôi đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo chống nắng vào cho nó, Long mới choàng tỉnh, nó vẫn còn lâng lâng sung sướng, giữ lấy cổ tay tôi, ánh mắt cũng phát lửa:

"Tao vừa nhớ ra là Thu Dương chưa nói thích tao bao giờ."

Thằng công tử tính tiểu thư này, khó chiều hơn cả chó.

"Tao thích Lê Hoàng Long." Nói xong câu này, sự can đảm của tôi tụt đi một nửa, giọng nhỏ dần theo từng chữ, "Tao rất thích Long, cực kì thích."

Giữa trưa nắng nóng, mặt trời như muốn thiêu đốt chúng tôi, trong không gian nóng bức của nhà để xe cùng tiếng nói cười ở xung quanh, mồ hôi rịn ra, tôi hít sâu một hơi, dang rộng trái tim, thấp giọng nói:

"Long có đồng ý làm người yêu của tao không?"

Những cảm xúc bị lí trí che lấp dần sáng tỏ, lộ ra bên ngoài, không cách nào giấu đi.

"Tao đồng ý..." Long choáng váng nhìn tôi, nín thở một lát rồi cười ngu, nói: "Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, tao vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương mày."

Tôi bị lời ngọt ngào sến súa của nó làm cho xấu hổ không biết trốn đi đâu, chỉ hắng giọng một tiếng, "Được rồi, anh lắm chuyện quá."

"Lúc trước tao có làm một vài điều không đúng chuẩn mực với mày..." Long im lặng một lúc, kéo khẩu trang xuống rồi nói: "Mày hãy quên hết đi. Đừng có ghi thù đấy."

Tôi cười thành tiếng, "Tao trả thù ngay lúc đấy rồi, mày không phải lo."

"Tao thương mày mà." Trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ, có lẽ vì thế mà tôi thấy Long dường như trở nên đẹp trai hơn bình thường, cố nén cười để nói với nó hết ý, "Thương mày còn chẳng kịp, sao mà nỡ làm mày đau lòng."

Gương mặt nó bừng sáng, giống như cái lần nó cầm theo bó hoa cúc chạy đến bên tôi, ánh mắt da diết, từng câu từng chữ làm trái tim tôi nghẹn ứ.

"Muộn rồi, về đi." Tôi vỗ nhè vào tay nó, mắt nóng lên, không thể bình tĩnh được nữa, giọng cũng trở nên nghẹn ngào:

"Tao thích mày thật đấy. Đừng có quên đón tao."

Long bịn rịn nhìn tôi, muốn nói gì đó.

"Tạm biệt."

Tạm biệt, nghĩa là sẽ gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro