Chương 1: Tôi không phải kẻ dễ bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Bắc Kinh vào đông không khí ngày càng lạnh dần, nhìn thân cây trơ trọi trên những tuyến đường công viên trông thật xơ xác đến phát buồn. Mặc Vô Doanh đạp xe giao báo vào mỗi buổi sáng, nhìn mãi cũng quen với khung cảnh và cái lạnh bức người này. Tai cậu đỏ ầu lên, miệng thở ra từng ngụm khói nhỏ, thân hình bị vùi sau lớp áo dày đã cũ. Chiếc xe đạp của cậu chắc trộm từ trong viện bảo tàng, bởi trông nó như một thứ đồ cổ đã có từ thời kháng chiến, ngoại trừ các ông bà lão ra thì ít ai còn sử dụng chúng nữa.

"Đại Doanh! Báo sáng của ông hôm nay đã có chưa?" – Một ông lão khoảng 70 tuổi ngồi trên chiếc ghế bằng trúc trước cửa nhà, người khoác hờ một chiếc áo len màu nâu, ông mỉm cười phúc hậu, đưa tay vẫy về phía Mạc Vô Doanh đang đạp tới.

"Ông Liễu à! Cháu sao có thể quên được chứ! Đây! Báo mới đấy ạ! À còn nữa!" – Cậu chìa ra một chai sữa đậu nành nóng hổi:" Trời chuyển lạnh rồi! Ông nên giữ ấm một chút!"

Ông Liễu xua xua tay đầy ái ngại:" Sao có thể? Nhìn tai cháu bị lạnh đỏ lên kia kìa, cháu uống đi!"

Mạc Vô Doanh đẩy chai sữa về phía ông ấy, nhanh chân nhảy lên chiếc xe đạp, tinh nghịch nghoảnh đầu lại chào ông Liễu. Trong tích tắc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Thằng nhóc này, bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi!"

Mạc Vô Doanh từ nhỏ đã không có cha mẹ, cậu được sơ tìm thấy trước cửa cô nhi viện vào một ngày đông rét buốt. Từ đó cậu được nuôi dạy ở đó, sau này học cấp 3, cậu tự đi tìm việc làm, thuê một căn nhà nhỏ kiểu tứ hợp viện* trong một hẻm nhỏ ở Bắc Kinh. Trong khu cậu ở hầu hết đều là những người đã lớn tuổi nên không khí xung quanh lúc nào cũng yên bình và... có cả mùi thuốc bắc. Về đầu óc, cậu là một người thông minh, sáng dạ, về tư chất, cậu cũng là một người không chê vào đâu được. Mạc Vô Doanh từ nhỏ luôn sống có quy tắc, không thích nói dối, đúng là đúng, sai là sai. Vòng vo tam quốc với cậu chính là điều vô ích. Song, cậu cũng là một kẻ có ước mơ, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành nguyện vọng. Đó chính là: Ở nhà rộng, có nhiều tiền, lập gia đình rồi an hưởng tuổi già. Nhưng còn một điều nữa, cậu muốn tìm ba mẹ ruột của mình, hỏi họ một câu, hỏi họ tại sao vứt cậu ở đây, tại sao không nuôi nấng cậu, khiến cậu phải sống một mình như hiện tại. Nhưng rồi cậu cũng an ủi bản thân, cũng chính vì không có họ, cậu mới trở nên đứng đắn, chững chạc, tự lập như thế này.

"Trứng vỡ từ bên ngoài chính là trở thành thức ăn cho kẻ khác, trứng vỡ từ bên trong chính là trưởng thành"

...........................................................................................................................

"Sơ à! Con về rồi!" – Mạc Vô Doanh dừng lại trước cửa cô nhi viện cũ của mình, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ.

Từ phía trong, một loạt trẻ chạy ra như ong vỡ tổ, đứa nào cũng đáng yêu, đôi mắt đầy thuần khiết, thay nhau ôm lấy ôm để Mạc Vô Doanh, khiến cậu không thể di chuyển.

"Doanh ca ca, hôm nay ở lại chơi với tụi em đi ạ!" – Một cậu bé nhỏ con mè nheo ôm lấy cậu.

"Tiểu Lạc! Hôm nay anh còn làm việc tối nữa, không ở lại chơi với mấy đứa được! Ngoan, lần sau anh sẽ mua bánh kẹo đến cho mấy đứa! Được không?" – Cậu nở một nụ cười điềm đạm.

Tụi nhỏ nghe vậy, ngoan ngoãn bỏ tay ra, đồng thanh đáp:" Dạ!!"

"Con mới về là chúng nó bám như vậy đấy! Tiểu Doanh vào trong ngồi cho ấm đi con!" – Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, tuy đã có nhiều vết nhăn nhưng trông bà vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay gọi Mạc Vô Doanh.

Cậu nhanh chóng lấy đồ trên chiếc xe đạp, sải bước dài vào bên trong với khuôn mặt niềm nở, ngồi xuống bên cạnh sơ.

"Sơ à! Sao dạo này trông sơ tiều tuỵ thế?" – Cậu lo lắng.

Sơ vội lắc đầu, đặt tay mình lên đôi tay to lớn của Vô Doanh, nhẹ nhàng bày tỏ:" Sơ cũng già rồi. Ở đây bao nhiêu năm dạy dỗ đám trẻ, trên trán cũng nhiều thêm nếp nhăn, nhưng làm sao tiều tuỵ được chứ! Có con ngày ngày đến giúp sơ, thế là được rồi!"

Vô Doanh nhìn kỹ xung quanh cô nhi viện, quả nhiên cũng phải tu sửa một chút, nó so với trong ký ức của cậu, đã không còn mới mẻ như ngày đầu. Lớp sơn tróc đi ít nhiều, bàn ghế cũng mục đi không ít, quần áo nghĩ kỹ chắc cũng không đủ giữ ấm cho tụi nhỏ đông này.

"Sơ à! Sơ cầm đi!" – Vô Doanh dúi vào tay bà một ít tiền, nó không nhiều nhưng cũng là cậu tích góp được, cậu không muốn tụi nhỏ và sơ phải chịu lạnh như thế này.

Sơ vừa thấy Vô Doanh đưa tiền cho mình liền thở dài, lắc đầu từ chối:" Con cứ giữ lấy mà dùng, sơ cũng còn chút ít trong sổ tiết kiệm đây này."

Đối với Mạc Vô Doanh, một là một, hai là hai, không có ngoại lệ, cậu đẩy tiền vào tay sơ, mặt nghiêm túc:" Con là thanh niên trai tráng, sức khoẻ hơn đám trẻ và sơ rồi, mặc ít áo cũng đủ ấm, không sao cả. Tiền sơ cứ giữ lấy, sơ biết tính con mà, nên đừng từ chối. "

Sơ im lặng một hồi lâu, mắt hướng ra chỗ đám trẻ đang chơi đùa, thở dài rồi miễn cưỡng gật đầu. Mạc Vô Doanh cầm một túi đồ đưa qua cho sơ:" Trời chuyển lạnh, sơ cất vào phòng hờ không đủ áo ấm."

"Nhưng đây là đồ của con mà tiểu Doanh! Không được, sơ không nhận!"

Khuôn mặt cậu điềm tĩnh:" Sơ nhìn xem nè!" – cậu lấy ra một chiếc áo, ướm thử vào người:" Sơ thấy con có mặc vừa nổi không? Đâu phải con gom hết đồ cho mấy em đâu, chẳng qua mặc không vừa nữa nên mang cho mấy em. Chí ít đông này không phải chịu lạnh nữa."

"Được rồi, sơ cãi không lại con!"

Như một đứa trẻ tinh nghịch, cậu ôm chầm lấy sơ, nở nụ cười tươi như hoa. Bon trẻ ngoài sân thấy thế, cũng ùa chạy vào ôm lấy. Không khí mùa xuân trong phút chốc như tràn về trong khoảnh khắc.

"Sơ à! Tới giờ con đi làm thêm rồi, con đi đây ạ! Ca ca đi đây !" – cậu vẫy tay chào tạm biệt.

"Doanh ca ca!~ " – Tiểu Lạc chạy lon ton đến gần, chìa ra một cây kẹo mút nhỏ đặt vào tay Mạc Vô Doanh:"Tặng ca đấy!"

Cậu mỉm cười xoa đầu tiểu Lạc:" Ca ca cảm ơn! Ca sẽ giữ thật kỹ! Tạm biệt!"

Tiểu Lạc đứng ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như trái hồng chín, hướng mắt nhìn về phía bóng lưng cao to của mạc Vô Doanh đang khuất dần trong tuyết.

.............................................................................................................

Tại quán bar Hoan Mỹ:
"Vô Doanh, hôm nay cậu đến trễ đấy nhá!" – Một cậu trai với mái tóc dài trông khá lãng tử, thân hình cao to, nghiêng người trước cửa sau quán nhìn dáng vẻ lôi thôi của Mạc Vô Doanh.

"Xin lỗi, tớ đến trễ. Ông chủ có biết không?" – Khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh.

"Khuôn mặt đáng yêu thật!"

"Quan Thúc! Quan Thúc!"- Vô Doanh hét to vào mặt Quan Thúc khiến cậu ta giật mình.

"Con mẹ nó! Cậu điên hay sao mà hét vào mặt tôi! Mau vào đi, ông chủ không biết đâu!" – Anh ta tiện tay quăng một chiếc khăn ấm vào tay Vô Doanh.

"Cảm ơn nha!!"

"Cám ơn cái con khỉ, mau vào thay đồ đi!"

"Biết rồi!" .

Mạc Vô Doanh vào phòng nhân viên thay đồ, thì ra sau lớp đồ dày sờn cũ kia là một thân hình hoàn mỹ như thế, múi nào ra múi nấy, làn da trắng mịn màng, tấm lưng dài đầy mị hoặc.

"Cậu có ý định đen tối với tôi à Quan Thúc?" – Vô Doanh vừa thay đồ vừa mở lời trêu chọc.

"Phòng này của chung cơ mà! Tôi đứng đây không có nghĩa có ý đồ với cậu! Bớt mơ hão đi ! À thay đồ xong cậu mang rượu sang phòng số 5 đi nha! Tôi còn phải dọn dẹp ở mấy phòng sau nữa!"

"Ok!"

.................................................................................................................

Phòng số 5:

"Trình thiếu gia, hôm nay sao lại có nhã hứng mà đến quán bar uống rượu thế này, cậu có chuyện gì à?" – Một người điềm đạm lên tiếng.

Ngối giữa trung tâm là một người vô cùng tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến mức độ hoàn hảo, đôi mắt vô cùng sắt bén, lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc. Xung quanh hắn ta toả ra một khí thế át người kinh khủng.

"Không! Chẳng qua muốn thư giãn một chút! Cậu đừng suy diễn lung tung nữa Âu Đế!" – Giọng hắn ta âm trầm mê người.

"Thôi được rồi! Biết ý cậu nên tôi đã sai phục vụ đem rượu lên rồi. Chắc sắp tới rồi!" – Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người gõ cửa.

"Phục vụ đây!"

"Vào đi! Vừa nhắc đã tới!"

Mạc Vô Doanh từ từ tiến vào, gương mặt điềmề tĩnh như mọi khi, nhẹ nhàng đặt mấy chai rượu xuống bàn. Trình Quân Phàm đăm đăm nhìn dáng người cao cao đầy sức hút kia, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.

Lúc thay đồ, Vô Doanh cũng mang theo cây kẹo mút mà tiểu Lạc tặng cho vào túi áo, trong lúc khum người lại vô tình rớt xuống chân Trình Quân Phạm. Cậu vẫn điềm nhiên, vội vàng cúi người xuống nhặt, vừa thấy cậu ta định nhặt thứ nhỏ nhỏ dưới chân mình, hắn ta liền giả bộ dùng chân đạp lên.

"Xin lỗi, quý khách vui lòng đặt chân sang bên được không?"- Mạc Vô Doanh lịch sự.

"Không" – Trình Quân Phàm một từ dứt khoát.

"Ý quý khách là thế nào?" – Cậu ta vẫn cố điềm tĩnh.

Trình Quân Phàm nghe như thế liền bật tiếng cười lớn khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên.

"Cậu ta cũng biết cười đấy à!" – Âu Đế nghĩ thầm.

"Quỳ xuống mà nhặt!" – Hắn ta chỉ tay xuống đất.

Mạc Vô Doanh ghét nhất là kẻ hống hách, hắn ta quả thật rất kiêu ngạo.

"Vậy thất lễ!" – Cậu ta một tay nhấc chân Trình Quân Phàm, cảm nhận sức hắn có vẻ khá mạnh, Mạc Vô Doanh nhấc lên liền nhanh tay chộp lấy cây kéo mút dưới chân tránh hắn đạp xuống lần nữa rồi mau chóng đứng thẳng người ra xa, lạnh lùng một câu:

"Tôi không phải kẻ dễ bắt nạt" – Rồi lịch sự bước ra ngoài phòng.

Trình Quân Phàm im lặng, khoé miệng vẫn tỏ ý cười, không hề có chút nổi nóng, mở rượu rót vào ly, dáng vẻ ma mị toát lên. Hắn nhấp một ngụm rượu, trong phút chốc trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

"Con người này... quả rất đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro