Chương 3: Tôi muốn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình thị? Quả thật không nhỏ" - Mạc Vô Doanh xoay xoay tấm danh thiếp trên tay. 

Đối với người khác, việc muốn vào Trình thị thực sự vô cùng khó. Trình thị mỗi năm tuyển dụng không quá 3 người, vả lại yêu cầu lại cao, có bằng tiến sĩ chưa chắc đã được mời về. Nhưng cái tên biến thái đó lại mở lời yêu cầu Mạc Vô Doanh, điều này khiến cậu không khỏi suy nghĩ. 

Từ nhỏ cậu bươn trải mọi việc lớn nhỏ, một phần vì mình, một phần vì bọn trẻ ở cô nhi viện. Cơ hội ngay trước mắt, cứ phân vân trong lòng, đến hay không đến. 

"Tiểu Doanh! Tiểu Doanh!" - tiếng gọi khiến Vô Doanh giật mình.

"Vâng! Cháu đây" 

Thì ra là bà Châu bên cạnh mang ít chè hạt sen qua cho cậu. 

"Chè hạt sen vừa mới nấu, còn nóng đấy cháu mau ăn đi, dạo này trời rét lắm." - Đôi tay nhăn nheo, co rúm run lên đấy, cầm lấy chén chè, khiến đôi mắt Mạc Vô Doanh có chút xót. 

"Bà Châu, sao tay bà lạnh thế ạ, máy sưởi ở nhà hư rồi sao?" 

Nói máy sưởi thế thôi nhưng cũng chỉ là đồ bị hỏng, được Mạc Vô Doanh mang về sửa lại rồi cho những người lớn tuổi đây dùng khi trời trở rét. 

"Nó cũng cũ rồi,  không sao!" 

Mạc Vô Doanh mỉm cười ôn nhu, tay vội đặt chén chè xuống, quay sang lấy hộp dụng cụ:" Để cháu sang xem, trời rét thế này ông bà cũng không ngủ được"

Đôi vai trần không khoác lấy thêm chiếc áo nào, vội chạy xen dưới màn tuyết. Lạnh lẽo da thịt nhưng ấm áp lòng người.

"Cậu ta vẫn luôn thích đội tuyết thế à?" - Trình Quân Phàm ngồi trong chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta đậu lại từ phía xa nhà Mạc Vô Doanh. Đôi mắt ánh lạnh ấy nhìn theo bóng lưng kia một ngày càng nhẹ xuống vài phần, không đến nỗi xót thương, nhưng chạm đáy lòng đôi chút là thật. Cậu ta... rất đặc biệt?

"Trình thiếu... Ngài định làm gì ạ?" - Trợ lý của anh ta ngồi phía trước thắc mắc. 

"Đi mua sắm!" - Anh ta mỉm cười. 

Chết dở! Trình Quân Phàm cười, anh ta chắc vẫn ổn chứ? Trợ lý ngồi mở mắt ngạc nhiên.

------------------------------------------------------------------------------------

Mạc Vô Doanh vừa trở về nhà thì y rằng một bóng hình cao lớn đang tựa vào cửa như đang đợi cậu... xung quanh là một đống đồ, quần áo,  máy giặt, máy sưởi... Định làm gì đây? Mua chuộc? Tiếp thị?

Chưa kịp mở miệng thì bóng hình đó đã bước đến trước mặt cậu, hắn cao hơn cậu hẳn 1 tấc, trên tóc đã phủ tuyết, đôi mắt thâm sâu nhìn người con trai tai đã đỏ vì lạnh.

"Về rồi?"

"Anh định tiếp thị chỗ tôi sao? Xin lỗi... tôi không có tiền!" - Cậu mặt không đổi sắc.

Trình Quân Phạm nheo mắt lại nhìn dáng chịu lạnh của Mạc Vô Doanh mà nhíu mày một chút. Không nói gì mà kéo áo khoác ra, choàng lên cho cậu ta. Mạc Vô Doanh có chút ngơ người, định tránh đi nhưng không kịp, cả người đã gọn trong hơi ấm dư lại trên áo khoác Trình Quân Phàm.

"Lời mời của tôi, cậu cân nhắc thế nào rồi?" - Trình Quân Phạm nhìn chăm chăm vào Mạc Vô Doanh.

"Không cân nhắc." - Chỉ mỗi 3 chữ, cậu ta không hơn không kém 1 từ, liếc nhìn Trình Quân Phàm một cái. 

Trình Quân Phàm cơ bản đã đoán trước được câu trả lời nhưng cậu đã quá xem thường hắn rồi. Một kẻ làm ăn, lăn lộn trên thương trường không chỉ dựa vào tài năng mà còn dựa vào quyền lực phía sau. Tuy bề ngoài Trình Quân Phàm cũng chẳng khác gì thương nhân, nhưng thế lực hắn nắm giữ trong bóng tối càng khủng khiếp hơn. Cậu nói một câu "không cân nhắc" thì hắn liền bỏ qua sao? Nằm mơ cũng không thể.

"Cậu không muốn nhìn thấy bọn trẻ an toàn sao?" - Trình Quân Phạm thần sắc lạnh lùng, cao ngạo nhìn lấy Mạc Vô Doanh như thể xuyên vào tim cậu ấy.

Mạc Vô Doanh nổi giận, tay nắm thành quyền:" Rốt cuộc anh muốn gì?" 

"Tôi muốn cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro