(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cảnh báo nội dung bạo lực, gây ức chế.

Dù số lần bị Quách Kỳ gọi đi không nhiều, nhưng tỷ lệ nhập viện đều là 100%.

Có thể là hậu môn bị nhét dị vật không móc ra được, hoặc được gã dùng nó như gạt tàn thuốc. Đấm đá tạo hứng thú, treo cậu giữa nhà ngắm nhìn rồi thủ dâm. Nhét đá nhiều khiến phỏng lạnh, tùy tiện đưa vào bệnh viện rồi rời đi. Xích cổ cậu như chó mang tới gặp gia đình để chọc tức bố gã,...

"Hứa Quân, bao giờ các cậu...mới chán tôi? Lòng tự trọng của cậu suốt mấy năm qua vẫn chưa được bù đắp ổn ư?"

Quách Kỳ gửi tới váy và tóc giả cho cậu, không biết gã lại đang có ý tưởng bệnh hoạn gì nữa?

"Sao? Bất mãn à? Cậu bỏ trốn được mà?"

Hứa Quân mặc vào quần lót ren cho cậu, cơ thể mảnh khảnh này thật quyến rũ người khác. Không hổ danh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất hắn tỏ tình.

"Đừng có lộn xộn, có giãy giụa nữa cũng vậy thôi. Nếu có năng lực phản kháng, đã không thành món đồ chơi vô tri rồi."

"Hứa Quân, cậu đối với tôi là gì vậy?"

Bạch Ảnh ngước mắt lên nhìn tìm lấy tia hy vọng, bọn họ sống cùng nhau không phải ngày một ngày hai. Bạch Ảnh không phải món đồ vô tri, cậu cũng ốm đau bệnh tật, cũng mệt mỏi tới bỏ ăn, những lúc ấy hắn vẫn bên cạnh không rời nửa bước. Nhưng sự buông tha...không thể có được.

"Cậu đem A Thanh về có ý gì? Để tôi ghen sao? Sao có thể chứ?" - Bạch Ảnh thất vọng che đi mặt mình - "Hay muốn tôi trở về dáng vẻ ấy? Hứa Quân, không được rồi."

"Cậu không kiểm tra hóa đơn khi tôi đi siêu thị à? Tôi chỉ mua nhiều nhất là sữa tắm thôi, tôi muốn gột rửa bẩn thỉu khi bị động chạm, nhưng càng kì...càng bẩn, hức, càng bẩn..."

Hứa Quân đáng ra nên tức giận phát tiết ngay tại chỗ, nhưng hắn lại chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cậu. Hắn đương nhiên có hối hận vì ngày hôm ấy, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề do Bạch Ảnh từ chối. Hắn giải phóng phần "con" của bản thân, cưỡng bức cậu như thú động dục mất trí. Chỉ cho đến khi tỉnh táo, người nằm đó đã bị hắn giết chết hoàn toàn rồi.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, hắn lại nhờ tới Quách Kỳ giúp đỡ. Quách Kỳ thậm chí còn kinh khủng hơn hắn, gã có ý định khi học xong cấp ba sẽ nhốt Bạch Ảnh lại với mục đích riêng. Một người biến thái bạo lực như gã, không biết sẽ hành hạ Bạch Ảnh đến mức nào nữa.

"Bạch Ảnh vẫn là người của tao, tao sẽ chỉ cho mày mượn cậu ấy thôi."

Sau một loạt các sai lầm, hắn đã quyết định giữ Bạch Ảnh lại bên mình, nhưng vì chính hắn kiêu ngạo, nên chẳng thể đối xử nhẹ nhàng lấy một lần với Bạch Ảnh được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đã từ chối lời của Quách Kỳ.

"Bạch Ảnh đang ốm, đợi khi nào cậu ta khỏe, tao ném cho mày."

"Mẹ Bạch Ảnh đang lên thành phố thăm cậu ta, đợi bà ấy về, tao báo lại."

"Bạch Ảnh..."

Năm lần bảy lượt tìm lí do từ chối, Quách Kỳ đã dần mất kiên nhẫn. Mở đoạn video Hứa Quân đang lau chùi vết tích trên người Bạch Ảnh ở khu rừng năm ấy, nhếch môi.

"Tao đang rất nhịn vì vẫn coi mày là bạn thân nhất của tao, đừng để tao đưa đoạn video này cho cảnh sát điều tra... Cuộc sống của mày sẽ sớm nát như phân thôi. Trường đại học lớn, tương lai rộng mở cũng vào tù. Còn tao, tao chẳng làm sao cả, haha!"

Hứa Quân sượng mặt, hắn một bên muốn bảo vệ người, một bên nghĩ tới những hậu quả phải đón nhận. Hắn đành chuyển qua nụ cười giả tạo, vỗ vai gã.

"Mày bị điên à? Tao làm sao quên được chứ? Tao vứt cậu ta xuống cho mày bây giờ."

Không dám chậm trễ lâu, vài phút sau Bạch Ảnh đã có mặt dưới sảnh chung cư. Quách Kỳ bình thường không quá cục súc, nhưng Hứa Quân dám giấu không đưa người đã khiến gã tức giận. Vậy nên lần này đưa về...sẽ không trả lại nữa.

"Chào người đẹp, đi thôi."

Quách Kỳ vẫn dẫn cậu về nhà, lấy chìa khóa mở một chiếc phòng trống rất rộng rãi, hướng mặt vào đó.

"Từ giờ đây là phòng cậu, tôi khác với tên nghèo khổ kia, sẽ không bắt cậu làm việc nhà hay phải ra ngoài đi chợ làm gì. Vậy nên
...cởi quần ra đi, bây giờ nó là thứ không cần thiết ở đây."

Bạch Ảnh đang bị nắm chặt bắp tay không cựa quậy được, mở to mắt nhìn gã như không hiểu chuyện gì, mấp máy môi hỏi.

"Là, là sao? Tôi, cậu...?"

"Ờ, là cậu được đổi chủ nhân rồi ~ việc của cậu chỉ cần chăm cái lỗ nhỏ nhắn kia thôi, tối nay có vài đứa bạn tôi qua chơi, giới thiệu cậu với chúng luôn."

Bạch Ảnh hoảng hồn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Quách Kỳ đã rất nhanh túm được tóc gáy kéo giật về. Bạch Ảnh ra sức cào cấu trên sàn nhà muốn phản kháng, nước mắt lưng tròng khổ sở.

"Không, không muốn! Cậu thả tôi ra! Thả tôi!"

Một đấm vào giữa bụng để cậu im miệng lại, bẻ trật cổ tay khi cậu muốn đẩy gã ra. Quách Kỳ lấy thắt lưng da quật tới tấp vào lưng và mông cậu, chờ tới lúc không chống cự nữa mới lôi dương vật ra vuốt. Tách hai chân cậu không cho khép lại, một lực đẩy mạnh vào lỗ dưới không mở rộng trước. Bạch Ảnh cứ rên một lần, gã lại thẳng tay tát ngần ấy.

"Làm với mèo nhỏ này đúng là thoải mái nhất, hẹn tối nay gặp lại."

Khuôn mặt Bạch Ảnh đã sưng tấy vì bị đánh, nước mắt vẫn chảy vì quá đau đớn. Trên ga giường còn vương máu, toàn thân bầm tím không nhúc nhích được. Cậu nhìn ra phía cửa chưa đóng, bởi gã biết cậu không cử động nổi, nên còn chẳng thèm đóng lại cửa nữa.

'Đau quá, phía dưới...đau...'

Bạch Ảnh run rẩy đưa tay kiểm tra bên dưới, ngoài tinh dịch, máu, còn có cả dịch nhày do bị kích thích quá đà. Quanh viền có lẽ đã sưng rồi, dương vật của gã còn lớn hơn của Hứa Quân, mỗi lần làm đều như muốn giết chết cậu vậy.

"Hức...hức..."

Bạch Ảnh muốn chống tay ngồi dậy, nhưng mới nhớ ra cả hai cổ tay đều bị bẻ trật rồi, không còn chút lực nào nữa.

Một lát sau, người làm của gã lên phòng lau bên dưới cho cậu để chuẩn bị cho tối nay. Bạch Ảnh yếu ớt cầu xin họ một con đường sống.

"Cứu tôi với...tôi bị cưỡng hiếp, cứu tôi..."

"Đừng bỏ đi, gọi cảnh sát cho tôi..."

Bọn họ coi như không nghe thấy gì, cứ đi ra rồi lại đi vào. Bạch Ảnh dường như đã bị đánh đến mê sảng, cứ nói trong vô thức.

"Sĩ quan cảnh sát, tôi là Bạch Ảnh, sống cùng với mẹ ở vùng X. Tôi năm nay...22 tuổi, năm học lớp 11...bị bạn cùng trường cưỡng bức, a..."

"Sĩ quan..."

"Con điếm này sốc thuốc à? Nói cái gì thế?"

Đến tận lúc những người bạn của Quách Kỳ tới, Bạch Ảnh vẫn nhắm nghiền mắt kêu cứu cảnh sát. Cậu đang mơ tưởng tới việc đã được thoát ra, nhưng điều ấy là quá xa vời rồi.

"Ờ, tao đánh có hơi quá tay." Quách Kỳ rít điếu thuốc, xé băng dính ra dán lại cái miệng ồn ào ấy - "Chơi đi, tao làm sáng nay rồi."

Bọn chúng cởi bỏ quần áo, nắm cằm cậu nhìn rõ dung mạo. Tuy có phần bầm tím, nhưng nét thanh tú vẫn không mất đi được.

"Điếm đực, hầu hạ tốt vào đấy!"

___

Vài tiếng sau Quách Kỳ mới chịu quay lại với bộ dạng say xỉn, một bên mũi của Bạch Ảnh đã chảy ròng ròng máu. Lỗ dưới không ngừng bị dập liên tiếp không ngơi nghỉ. Lòng gã lại rạo rực, lôi máy ra quay lại một chút.

"Kìa, sao lại đánh mèo nhỏ thế?"

"Mẹ nó, dám siết chặt cặc của tao, như đứa khác là địt mẹ! Tao đánh cho gẫy răng rồi!"

Gã ta rút dương vật ra, lỗ hậu bị luân phiên mở rộng tới mức không khép lại được. Dịch ruột non tiết ra bẩn thỉu, Quách Kỳ đổ gel ra tay, cho ba ngón vào như mọi khi.

"Uầy, địt, nhìn lỏng chưa này? To như âm đạo đàn bà rồi."

Cảm nhận được bị nhét cả bàn tay, Bạch Ảnh cựa quậy muốn thoát thân. Máu mũi chảy ra khiến cậu khó thở, nhưng chẳng ai bận tâm tới cả.

"Chết rồi, lỗ này còn đẻ được cả con ấy chứ, Bạch Ảnh của tôi ơi, không siết lại nữa à?"

Quách Kỳ phấn khích chụp lại khoảnh khắc này, nào ngờ vừa nghe thấy tiếng máy ảnh, Bạch Ảnh như phát điên rồi vùng vẫy. Băng dính đồng thời bị tuột ra, cậu gào lên thống thiết.

"Aaaaaa! Không! Không! Aaaaa!!! Đừng chụp! Đừng chụp! Không!"

Ngay sau đó, Bạch Ảnh lên cơn co giật vì sợ hãi rồi ngất đi. Cả đám cũng tản ra vì giật mình, Quách Kỳ rướn mày, vẫn sợ nghe tiếng máy ảnh như trước nhỉ?

"Có cần cho nó liều kích thích tỉnh táo lại không?"

"Thôi, mèo nhỏ mệt rồi. Bữa khác lại gọi bọn mày."

Trong lúc cậu ngất xỉu, Quách Kỳ đã gọi người bẻ lại khớp tay, cho truyền dinh dưỡng. Nhưng người cứ tỉnh là lại gào thét như bị điên, cậu đã sợ đến mất lí trí rồi. Có mấy lần còn muốn bỏ chạy nữa, gã không thích chuyện ấy, cho người lắp dây xích cố định trên tường, buộc nó lại với cổ cậu.

Sau khi miễn cưỡng tiêm thuốc ổn định đầu óc mới im lặng được. Nhưng nỗi sợ đã ngày càng hằn sâu, thấy gã vào chỉ muốn trốn tránh, dây xích từ cổ và phía dưới đồng loạt kêu lên. Ngoài việc xích cổ, gã còn làm thêm dây xích gắn dương vật giả. Như vậy để cậu không đi ngoài bừa bãi, còn luôn thấy thoải mái nữa.

Gã tháo dây xích bên dưới để rút đồ chơi ra, thuần thục tiêm thuốc kích thích ở cẳng tay cho cậu. Có lẽ đã không phải lần đầu, bởi đã có vài vết kim tiêm kia rồi.

"Yên tâm, tôi không chơi cậu đến mức hỏng đâu. Tôi giữ đồ hơi bị tốt đấy ~~"

"Thả tôi đi mà...về với mẹ, cho tôi...về nhà. A, hức...ưm..."

Quách Kỳ ôm lấy một bên chân nhấc cao để dập vào trong thuận tiện hơn. Vừa đâm vừa nhéo đầu ti tới sưng thì thôi.

"Đừng có đòi hỏi, dạo này một tuần tôi làm cậu có một lần thôi đấy. Chưa đủ thoải mái à?"

"Không muốn mà...hức..."

Quách Kỳ cũng để ý vết hằn dây xích ở cổ, thôi thì...trói một thứ thôi là được rồi.

"Mai gọi chủ cũ tới thăm cậu, nhớ cười tươi vào đấy."

___

Hứa Quân đã hơn một tháng chờ được đón lại cậu về, bình thường hai, ba ngày đã tới viện nhận người rồi. Lần này Quách Kỳ lại chủ động nhắn tin trước, nói cho phép qua thăm người, tức là không được đưa về sao?

"Đến rồi à ~~~ Ợ!" - Quách Kỳ nồng nặc mùi rượu, gã lại trong tình trạng phê thuốc, mắt lờ đờ thâm xì - "Mèo nhỏ ở tầng trên ấy, thăm nom một tiếng thôi."

Cửa phòng của cậu không bị khóa, người nằm ngoan ngoãn trên giường, có vẻ không bị trói lại giam cầm quá đáng rồi.

"Bạch Ảnh, tôi tới đón cậu về này. Mẹ kiếp, gì thế này...!"

Hứa Quân lật người cậu lại mà căm phẫn, Quách Kỳ đeo khóa miệng có hình âm đạo cho cậu, còn bị nhét thêm dương vậy giả chỉ chừa ra tinh hoàn nữa.

"Mẹ nó!"

Hứa Quân rút dương vật ra, từ trong miệng cậu ấy chảy ra đầy tinh dịch, vì không muốn nuốt xuống nên giữ nguyên trong cổ họng. Loay hoay mãi mới tháo khóa miệng ra được, Hứa Quân toan bế cậu đi, nào ngờ lại có tiếng dây xích níu lại.

"Đau quá, ư..." - Bạch Ảnh rên rỉ.

Không bị trói chân tay, mà chỉ có lỗ hậu bị trói buộc lại. Dây xích được thiết kế quấn quanh bên dưới, càng cố kéo chỉ càng khiến thứ đồ chơi bên trong lỗ hậu hành hạ cậu hơn thôi.

"Tao nói...được đưa người đi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro