(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Quân gắt gao ôm lấy người vào lòng, đây là lần đầu Quách Kỳ giữ người lâu đến thế này, còn hành hạ cậu ấy chỉ chừa chút hơi tàn nữa. Cẳng tay còn đầy vết tiêm chích, cơ thể rệu rã do bị cường bạo tình dục liên tục, chỉ sợ nếu Hứa Quân đến muộn thêm một ngày, Bạch Ảnh đã sớm không còn gắng gượng nổi nữa rồi.


"Quách Kỳ...Con mẹ nó, tao nói Bạch Ảnh vẫn là người của tao cơ mà?!?"


"Người của mày? Sao nghe nực cười thế nhỉ?" - Quách Kỳ làm rơi cả chai rượu đang cầm - "Tao với mày đều là tội phạm cưỡng hiếp nó mà thôi ~ Thăm nom thế đủ rồi, cút đi cho mèo con của tao nghỉ."


Hắn mặc kệ lời của gã nói, vẫn một mực muốn đưa người rời đi, Quách Kỳ sa sầm mặt mày, đứng chắn trước cửa ngăn lại.


"Mày thử đưa nó đi xem? Mày không sợ tao ném cái tương lai chó chết của mày xuống đáy xã hội à?"


Hứa Quân bọc cậu lại trong chăn mềm, bởi gã vẫn đang say trong men rượu, nên chỉ cần một cái đạp đã có thể hạ gục được rồi. Hắn chỉ biết nếu không đưa cậu ấy đi bây giờ, có lẽ sẽ ân hận cả đời này về sau mất.


---

Hứa Quân cứ nghĩ đưa cậu ấy vào bệnh viện thăm khám một thời gian như trước đây rồi sẽ ổn thỏa hơn, nhưng Bạch Ảnh vừa tỉnh lại đã la hét liên tục vì sợ hãi. Những trận đòn roi, tình dục biến thái quá sức tưởng tượng khiến cậu bị tổn thương tâm lí nặng nề, hơn hết cũng do bị nhốt lại quá lâu ngày nữa.


Các y bác sĩ đều nhắc nhở người thân nên bình tĩnh hơn trong lúc điều trị này, Hứa Quân biết đều là lỗi của mình, nên mỗi lần tiếp cận đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.


"Bạch Ảnh, là tôi đây." - Hắn nhẹ nhàng lên tiếng.


Bạch Ảnh toàn thân run rẩy ngồi bó gối trên giường bệnh, hầu như chỗ nào cũng thấy có vết phải băng bó lại. Bác sĩ có nói đường hậu môn đã từng bị nhét đá gây nên phỏng lạnh,  chỗ đi tiểu cũng bị nhét dị vật nhiều đến nhiễm trùng. Chưa kể đến đống thuốc kích dục đã tàn phá con người ấy đến thế nào, dinh dưỡng nạp vào quá ít làm bệnh nhân bị suy dinh dưỡng nữa.


"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Hứa Quân, tôi xin lỗi. Tôi, tôi, tôi sẽ không phản kháng. Anh đừng ném, đừng ném tôi cho Quách Kỳ, xin anh..."


Bạch Ảnh lạy lục van xin không dừng, cậu ấy phải mặc đồ bệnh nhân dạng váy vì không mặc quần được. Đường nước tiểu chảy ra vẫn còn lẫn máu, không biết thời gian qua cậu ấy đã chịu thê thảm tới mức nào nữa?


"Bạch Ảnh, đợi một thời gian nữa tôi sẽ dẫn cậu rời khỏi đây. Đến khi ấy hãy cố gắng quên sạch toàn bộ đi..."


Hứa Quân yếu ớt đưa ra yêu cầu, sau hàng loạt những chuyện vừa rồi, hắn còn có thể nói cậu "cố gắng" quên đi được? Nhưng Bạch Ảnh chỉ ôm đầu rồi gật liên tục, còn không ngừng nói lời xin lỗi. Hứa Quân định ôm lấy cậu vỗ về, cuối cùng vẫn thu tay lại, hắn không có quyền an ủi cậu ấy, đúng như lời Quách Kỳ nói...cả hai bọn hắn đều là thủ phạm gây nên cho Bạch Ảnh cơ sự này.


---

"Ngày kia được xuất viện rồi, tôi đã sắp sẵn hành lí cho cậu ở nhà, cậu xem có thiếu gì thì nói với tôi nhé?"


Ba tuần đã trôi qua nhanh chóng, những vết thương ngoài da cũng đến lúc phải khỏi hẳn, nhưng vết thương tâm lí có lẽ sẽ còn bám theo cậu cả đời. Bạch Ảnh vẫn có bộ dạng sợ sệt ấy, nuốt nước bọt rồi nói "Vâng ạ" đầy ngoan ngoãn. Hứa Quân thỉnh thoảng vẫn nhận được điện thoại từ người bạn cũ với lí do đòi người, nhưng hắn đã thật sự quyết tâm rồi, từ giờ cho đến lúc đưa cậu bỏ trốn phải giấu cho thật kĩ mới được.


"Cậu đi vệ sinh được rồi đúng chứ?"


Sau hơn mười ngày nhập viện phải ăn cháo loãng, hậu môn của cậu ấy đã hết nhiễm trùng cũng như tiêu sưng hoàn toàn, nhưng nếu còn chịu kích thích mạnh sẽ hỏng thật mất. Ít nhất phải đưa cậu ấy về trong tình trạng lành lặn một chút, Hứa Quân cũng sợ gặp rắc rối cho chính mình, hiện tại nên buông bỏ cậu đi mới tiếp tục cuộc sống sau này không vướng bận. Còn cậu ấy...chấn thương tâm lí thì dần dần chắc cũng tự hết thôi, có đúng không?


Bạch Ảnh đã ba lần phải chuyển viện, chỉ cần cố nốt tới ngày kia sẽ thoát khỏi bọn hắn vĩnh viễn rồi. Rất may Hứa Quân tới bệnh viện rất ít, bởi dù sao hắn đang sợ phải đối mặt với cậu, như vậy thật tốt, cậu cũng rất sợ bọn chúng mà.


Bạch Ảnh đang tính rằng khi về ở với mẹ sẽ đi tìm loại công việc gì có thể sống qua ngày, bằng cấp không có, cậu còn rất sợ đàn ông nữa. 


Chỉ nghĩ tới đây thôi, Bạch Ảnh lại ôm lấy ngực mình cố không ngăn nước mắt tuôn ra. Cậu không thể tin bản thân từng ấy năm qua bị cưỡng bức giam cầm khổ sở đến vậy, những tưởng sẽ chỉ xuất hiện tình tiết ở truyện ba xu mà thôi, sao lại có thể kinh tởm đến vậy...


"Hức...hức..."


"Tôi hận các người, tôi hận...hận các người..."


Nam thanh niên ấy giờ thật nhỏ bé khi cúi gập người phát ra tiếng nói nghẹn ngào từ tận đáy lòng, cậu sau này chắc chắn sẽ sống thật tốt...chắc chắn sẽ tìm cách trả thù bọn chúng, không thể để bản thân chịu bất công đến nhường này được.


Đến ngày xuất viện, Hứa Quân lại không xuất hiện. 


Bạch Ảnh đã thay xong quần áo, buộc tạm tóc phía sau có chút dài ra, ngồi chờ hắn trong phòng bệnh một lúc vẫn không thấy gì. Cứ ngồi như vậy suốt từ bình minh đến tận giữa trưa, rồi sang tới chiều vẫn không có chút động tĩnh. Có lẽ hắn không đủ can đảm gặp cậu lần cuối, bỏ đi, cậu cũng có mật mã nhà hắn rồi mà.


Ngay lúc vừa chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng đã từ từ mở ra. Bạch Ảnh ngoái đầu lại, bây giờ mới chịu tới sao?


---


"Vì không đủ bằng chứng buộc tội, cậu sẽ sớm được ra khỏi đây rồi."


Luật sư vui mừng mang tới tin tốt, người phía đối diện kia mặc đồ tù nhân mang số hiệu 4100, đầu được húi cua gọn gàng, ánh mắt mang theo đầy tuyệt vọng. Hai năm trôi qua phải ngồi tù vì tội danh tàng trữ trái phép chất cấm, Hứa Quân chịu mọi đòn roi từ bên trên để ép buộc nhận tội, nhưng có bị đánh đến gãy xương sườn vẫn không ngu ngốc thỏa hiệp. Hắn biết người tống hắn vào đây chỉ có một, ngay khi ra được...chắc chắn sẽ tìm gã xử lí đầu tiên.


Hai năm trước, hắn còn đang chuẩn bị tới bệnh viện đón người về thì phía cảnh sát đã ập tới bắt đi khẩn cấp, không những thế họ còn tìm ra lượng ma túy lớn giấu trong nhà. Hắn gào lên chối bỏ, rõ ràng đã có kẻ khác nhúng tay vào, nhưng bị gài bẫy đến mức này hẳn đối phương đã lên kế hoạch kĩ càng rồi.


"Hừ, nhà thằng chó đó hết tiền nên cho tôi ra rồi sao?"


"Hừm, cũng có một phần đấy, tôi mới tìm hiểu được thôi."


Ngày hắn được ra tù, người đứng ngoài chờ hắn lại không phải bố hay mẹ, mà lại là mẹ của Bạch Ảnh.


Tóc bà đã trở nên bạc trắng, tiều tụy đến đáng thương, gầy rộc trơ cả xương. Bà cầm tấm bảng tìm kiếm con trai đã mất tích của mình, không giây phút nào không ngừng tìm lại Bạch Ảnh hết. Bà nhìn Hứa Quân như cọc rơm cứu mạng, bởi có lẽ chỉ có hắn biết được con trai bà đang ở đâu thôi.


"Hứa Quân, cậu, cậu ở tù thật sao? Cậu có biết Bạch Ảnh, Bạch Ảnh con trai tôi đâu rồi không?"


Hứa Quân sững sờ, hắn biết Quách Kỳ đẩy mình vào tù sẽ không dễ dàng buông tha cho Bạch Ảnh, nhưng hai năm trời...không cho cậu ấy liên lạc với người nhà sao?


Dù hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ gặp lại Bạch Ảnh trong tình trạng thân tàn ma dại, nhưng kẻ chủ mưu hai năm trước - Quách Kỳ hiện tại đã trở thành con nghiện phải ở trong trại dài hạn. Điều dưỡng có nói giờ muốn gặp cũng khó nói chuyện được, gã đã bị thuốc nghiện chi phối toàn bộ tâm trí rồi. Đã được chữa trị suốt một năm qua nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển nào, nhưng gã là manh mối cuối cùng, hắn bắt buộc phải tìm Bạch Ảnh bằng được.


Bọn hắn phải nói chuyện với nhau cách một tấm nhựa cứng để tránh nguy hiểm, Quách Kỳ với đôi mắt đờ đẫn, đôi khi lại chảy nước dãi mất kiểm soát, gã phải sụt đi 10 kí là ít. Thỉnh thoảng lại ngồi bứt tóc, gẩy móng tay, đảo mắt qua lại nhìn xung quanh, hoàn toàn không để ý tới người trước mặt là ai.


"Quách Kỳ, mày ném tao vào tù, xong giờ trở thành bộ dạng bẩn thỉu như này sao? Con mẹ nó, Bạch Ảnh đâu!?"


Phải mất một lúc Quách Kỳ mới nhìn thẳng vào mắt Hứa Quân, gã nuốt nước bọt liên tục như đang khát, gãi gãi cổ.


"Có, có à? Có thuốc à?"


"Thuốc cái đmm!" - Hứa Quân trừng mắt tức giận, chỉ muốn đấm gã vài cái cho tỉnh ra - "Bạch Ảnh! Bạch Ảnh đâu! Con mẹ nó Bạch Ảnh đâu!?!"


Gã nhìn qua trái, nhìn qua phải, bởi Hứa Quân cứ lặp đi lặp lại một cái tên nên gã buộc phải đưa vào đầu. Quách Kỳ tự nhiên thổn thức, rồi lại bình thản như không.


"Bạch...Ảnh, Bạch Ảnh...? Bán đi, có tiền, thuốc, chơi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro