12.Điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho cái bụng đang liên tục kêu gào, trước mặt là một bàn thức ăn hấp dẫn thơm nức mũi nhưng Kei vẫn chậm rãi đưa thức ăn vào miệng. Kei có thói quen ăn uống rất nhã nhặn và lịch sự, mà không... có lẽ phong thái của cậu đã là từ tốn lịch sự rồi, nên dù có thế nào Kei luôn rất chậm rãi làm mọi việc. Mà cũng chỉ có những chuyện liên quan đến Frederick mới làm cậu sốt sắng cả lên thôi.

Kei uống một ngụm canh, lúc này cậu mới coi như cái bụng đã tạm ổn khi nguyên ngày hôm qua không ăn gì.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, bữa sáng của Frederick rất đạm bạc với cháo thịt hầm bí và ca cao nóng. Kei lại nhìn về phần ăn trước mặt mình, thật sự phần ăn của cậu đa dạng từ thịt đến hải sản rau củ đều góp mặt đầy đủ nhưng lại được chế biến tinh tế với độ dinh dưỡng phù hợp không vượt quá lượng ăn cho phép của một người.

"Này..." Kei lên tiếng, "Hôm qua cảm ơn vì đã đưa tôi về."

Vị đắt của ca cao đọng lại bên trên lưỡi làm đầu óc thêm vài phần thanh tĩnh, ngón tay Frederick lướt thông tin trên ipad thì nghe vào tai lời nói vừa rồi của Kei.

Anh nâng mí mắt nhìn Kei nói:

"Cậu tin tưởng tôi quá nhỉ, có biết bản thân mình đang ở đâu không?"

Kei cười gượng, làm sao cậu không biết chứ. Trên bàn ăn dài lớn chỉ có hai người ngồi ăn không có nghĩa ở phòng ăn này chỉ có hai người.

Ngoài Frederick và Kei ra quanh đây đều đứng đầy ấp kẻ đáng nghi, bọn họ người ngợm đáng sợ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như dò xét, đánh giá người khác vậy.

Kei gắp một đũa rau cho vào chén, nói "Không phải nhà anh à?"

"Cậu không sợ?" Ánh mắt Frederick nhìn thẳng vào Kei hỏi ra một câu.

"Sợ?" Kei nghe vậy chỉ cười cười lắc đầu, "Làm sao phải sợ chứ, anh cũng có thể làm được gì tôi, dù sao hai người chúng ta cũng sẽ là một gia đình hợp pháp mà."

Nghe vậy Frederick hơi nhếch khóe miệng lên nói: "Thất bại từ buổi hẹn hò đầu tiên, cậu cảm thấy sau này sẽ khả quan hơn không?"

"Anh còn muốn tiếp tục buổi hẹn hò tiếp theo sao?" Kei khá bất ngờ với câu hỏi vừa rồi của Frederick.

"Tại sao không?" Frederick nói.

"Thì..." Kei lấp lửng, dù sao hôm qua cả hai đều trong trạng thái chờ đợi nhau, "Ừm... coi như hôm qua xé nháp vậy."

"Vậy chủ nhật tới đúng chứ?" Kei hỏi.

Frederick còn chưa kịp trả lời liền có một người đàn ông đáng sợ tiến lên nói gì đó vào tai của Frederick, sắc mặt anh liền khó coi.

Frederick lập tức đứng dậy rời đi, những người bên trong phòng ăn cũng nhanh chóng đi theo.

Kei nhìn nhìn nhưng cậu cũng không muốn chú ý nhiều, việc của cậu lúc này là nhanh chóng ăn cho xong rồi còn nhìn sơ lại bài cho buổi thi chiều nay, từ tối qua đến giờ Kei chỉ toàn là ngủ với ngủ mà thôi.

Lúc này Shilas tiến đến nói với Kei: "Ông chủ có việc gấp cần ra ngoài nên cậu cứ thong thả dùng bữa sáng. Địa điểm và giờ hẹn tiếp theo ông chủ sẽ gửi cho cậu sau."

"Ừ." Kei vừa nhai vừa đáp.

Shilas hỏi: "Ăn xong cậu muốn đến trường sao?"

"Ừ." Kei trả lời.

Shilas lại hỏi: "Cậu có muốn ghé qua phòng của cậu Kashi lấy đồ không?"

"Ừ." Kei trả lời.

Shilas đứng một bên nhìn Kei từ tốn ăn cơm cũng không lên tiếng nữa. Cái ngày bọn anh nhận được tin đối tượng kết hôn của ông chủ là một người đàn ông, mọi người đã rất hỗn loạn, các anh em đều đòi sống đòi chết với người bên chính phủ. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần chơi một trận lớn nhưng ông chủ lại bình tĩnh tiếp nhận chuyện này đến đáng sợ.

Đã vậy sau đó bọn họ bắt đầu lo lắng không biết đối tượng này là người thế nào, sơ rằng người kia ỷ vào ông chủ rồi làm ra những hành động đòi hỏi thái quá, hoặc là lại người lo sợ hay khóc lóc các kiểu. Nhưng Kei lại chẳng giống một ai trong những người bọn họ tưởng tượng ra cả. Cậu ta chỉ đơn giản là một sinh viên bình thường, có gia đình bình thường vậy mà lại đối mặt với chuyện này lại bình thản y hệt ông chủ.

"A... điểm chung, một điểm chung giữa hai người." Một người đàn ông có cái đầu trọc la lên.

Những người ngồi xổm bên cạnh nghe vậy cũng đồng ý gật đầu lia lịa. Một người đàn ông xăm kín một bên mặt nói:

"Có thấy ánh mắt thằng nhóc chứ, đôi mắt không nhiễm khói bụi, đôi mắt lấp lánh đó... chậc... hơi tiếc..."

"Tiếc?" Một người ngồi trên ghế khuôn mặt dữ tợn, những chiếc cúc áo không được gài chỉn chu lộ ra vòm ngực to lớn, nói:

"Ý mày là gì hả thằng điên này?"

"Không, ý em chẳng phải nói gì ông chủ, chỉ là thấy tiếc khi cậu ta lại dính dáng đến những người như chúng ta thôi." Người đàn ông xăm nửa mặt lên tiếng giải thích.

Lời này vừa nói ra thì trọc đầu liền nhấc chân đạp mạnh vào tên xăm nửa mặt chửi: "Này này... chúng ta là những công dân tốt, làm ăn hợp pháp, việc gì không được dính dáng tới hả. Nên nhớ, chúng ta không phải xã hội đen."

"Ầy... Anh Real nói đúng, em quên mất... he he he!" Xăm nửa mặt cười khựa khựa.

"Mà mấy anh có thấy thằng nhóc đó bình tĩnh quá mức không? Có cảm giác như nó không sợ chúng ta?" Một người nào đó ngồi xổm lên tiếng.

"Mày lại điên khùng nữa à, việc gì phải sợ những công dân tốt như chúng ta chứ?" Ai đó lên tiếng trả lời.

"Không biết sau này hai người sẽ sống chung thế nào nhỉ?" Một người ngậm điếu thuốc phì phèo khói nói.

"Haizz... sao tao thấy lo quá nè, tình hình bên kia thì đang căng thẳng, chuyện bên này mà lộ ra sợ lại có thêm nhiều vấn đề phát sinh đó." Xăm nửa đầu thở dài, "Chỉ tội ông chủ, tuổi còn trẻ như vậy đã gánh vác sinh mệnh nhiều người."

"Ngậm mồm mày lại đi. Để ông chủ nghe được lời này coi mày còn mồm để nói nữa không. Mày thấy ông chủ trẻ của chúng ta hợp với hai từ tội nghiệp à." Trọc đầu lập tức lớn giọng nói.

"Mấy người chơi vui quá nhỉ?"

Ngay lúc này một giọng nói phát ra từ cửa. Cả bọn liền giật bắn cả mình, lập tức đứng dậy cúi đầu với người vừa nói, đồng thanh hô lớn.

"Anh Shilas. Chào anh buổi sáng!"

Shilas trong áo sơ mi đen hở hai cúc áo đầu, nhấc chân bước vào căn phòng tối om mà tràn ngập mùi thuốc lá, ngồi xuống chiếc ghế bên trong phòng. Vết sẹo dài trên khóe mắt theo cái nhíu mày của anh mà di chuyển, giọng nói Shilas ồm ồm mà lạnh ngắt vang lên:

"Chiều cho mấy đứa theo tao qua khu phía tây giải quyết chút việc."

Đầu trọc lập tức gật đầu liên tục, theo thói quen mà đốt cho Shilas một điếu thuốc lá.

Anh hít một hơi thật dài sau đó mới chậm rãi nói tiếp, "Cho thêm vài người theo sát sau Kei, đừng để cậu ta phát hiện ra."

"Vâng ạ!" Đầu trọc lại cung kính đáp, bên tai tiếp tục nghe tiếng Shilas vang lên.

"Nói mấy đứa bên dưới ẩn nấp một thời gian đừng làm loạn, ông chủ cần giải quyết chuyện bên kia ổn thỏa. À hai ngày nữa Frog trở về nên coi sao mà làm, đừng có tụ ba tụ bảy lại nói chuyện không nên, lúc đó anh mày không cứu nổi đâu."

Cả đám vừa nghe tới tên Frog liền đổ mồ hôi liên tục.

Ngoài boss ra người có tiếng nói thứ hai chính là Frag và Shilas, dưới họ là các capo. Các capo hoạt động gần như trung úy, đứng đầu từng phân khu khác nhau. Những người bên trong căn phòng tối này đều là những capo lâu năm, trên tay bọn họ không biết đã giải quyết qua bao nhiêu người, có chuyện gì mà chưa gặp qua. Nhưng có một sự thật là ngoài Boss ra người thứ hai bọn chúng sợ lại chính là Frag mà không phải Shilas.

Hiện trên danh nghĩa Frag là trợ lý thân cận của Boss kiêm cố vấn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ông chủ luôn bận rộn nên những chuyện nhỏ trong băng đều do Frag giải quyết. Mà anh đã giải quyết thì chỉ có kết cục thảm thương mà thôi.

Frag lạnh nhạt quyết đoán không nhân nhượng ai, Shilas mạnh bạo cường liệt một đấm là rơi đầu, cả hai đều có thế mạnh của riêng mình và xui xẻo là Frederick đều có cả hai điểm này.

Cả đám không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, một người lên tiếng:

"Anh Frag công tác về thì chắc sẽ mở cuộc họp thường niên rồi."

Shilas thổi ra một hơi dài khói thuốc, nói:

"Có vẻ bọn bây thông minh hơn rồi đó, lo mà làm việc đi. Sáng nay ông chủ đã rời đi lúc sớm rồi mà bọn bây còn tâm hơi ở đây nói chuyện phiếm, không lo mà về thu dọn sạch sẽ đi chứ chờ tên Frag về cạo lông từng đứa à."

Nghe vậy gần ba mươi người đàn ông cao lớn liền chào Shilas xong ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Ngoài việc làm tốt khu vực được giao ra bọn họ được tùy ý làm việc, nhưng quy định trong tổ chức cũng rất nghiêm khắc, những ai vi phạm chỉ có thể lấy mạng ra mà xóa tội. Frag là người quy củ nhưng ngoài những chuyện trong quy định ra chỉ cần không để anh trực tiếp nhìn thấy đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Cho nên đám này là cần nhanh chóng thu dọn sạch sẽ trước khi Frag trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro