13.Ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei nhìn quanh, thời điểm lúc này đã bắt đầu vào mùa thi cử nên bên trong thư viện đầy ắp người. Kei khó khăn tìm được một chỗ còn trống gần cửa sổ.

Cậu ngồi xuống lấy sách vở ra, nhìn đồng hồ, còn gần sáu tiếng để nhìn qua bài vở trước khi vào phòng thi.

'Ting' Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Kei liếc nhìn qua thì là của Lu: Vào phòng thi đi, tao giành được chỗ cho mày rồi.

Nhìn lên thời gian, còn một tiếng nữa bắt đầu thi, Kei lúc này mới cầm lấy điện thoại trả lời Lu.

"Sớm vậy, tao ăn xong qua!"

Trả lời xong cậu thu dọn sách vở vào trong ba lô, vừa đứng dậy thì gốc áo liền bị ai đó nắm lấy, Kei khựng lại nhìn qua, đó là Nana.

Hôm nay Kei mặc một chiếc áo thun nhạt màu cùng quần jean, bên ngoài khoác áo sơ mi xanh nhạt. Cậu nhìn Nana còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng nói the thé của cô vang lên.

"Kei đi ăn trưa sao, mình mình... đi cùng được chứ?"

Kei nhìn cô gái nhỏ trước mắt, Nana nhỏ nhắn theo kiểu dễ thương kute nên cô nàng cũng khá nổi tiếng, cậu mỉm cười với cô:

"Được chứ, Nana muốn ăn gì?"

Nghe được lời đồng ý của người mình thích, Nana lập tức vui vẻ nở nụ cười, cô nói "Vậy mình ăn quán bên cổng sau trường đi, ở đó có quán mì mới mở mà tớ chưa kịp thử qua."

Kei cười gật đầu:

"Vậy đi thôi!"

Nana lon ton chạy theo sau lưng Kei, chỉ đi được vài bước cô đã nhận ra bước chân của Kei đã chậm và ngắn hơn, rõ ràng là Kei cố ý đi chậm chờ cô, cũng vì Nana chân ngắn nên tốc độ đi không nhanh. Hành động tinh ý này của Kei lại làm cho tim Nana đập liên hồi, đôi má đỏ bừng.

Hai người cùng nhau ăn trưa rồi cùng nhau đến phòng thi, môn này cả hai đều học chung.

Kei đẩy cửa lớp ra, Nana bước vào trước sau đó cậu mới chậm rãi đi vào, những người bên trong lớp vừa thấy Kei liền nhao nhao hẳn lên.

Cậu không biết là ai nói nhưng giọng người này rõ to và lớn.

"Kei có đối tượng kết hôn rồi đấy, đừng có mà bám theo Nana nữa."

Lập tức bước chân Nana khựng lại, cô ngẩn ra...

Sau đó liền có người hô lên.

"Thât à? Hotboy của khoa đã bỏ cuộc chơi rồi sao?"

"Kei Kei... có đúng không vậy?"

Cả lớp nhao nhao, ánh mắt Kei quét qua những con người bên trong giảng đường rộng lớn, cậu chẳng nhận ra được mấy người bên trong, cũng có người cậu chưa từng nói chuyện lần nào nhưng hiện tại trên khuôn mặt bọn họ đều tràn đầy hứng thú với chuyện này. Những người tinh ý đều nhận ra tình cảm của Nana đối với Kei, bọn họ mang tâm ý hóng chuyện mà đứng xem.

"Bọn mày nhiều chuyện vậy, đây cũng đéo phải chuyện của bọn bây!" Lu ngồi giữa lớp đứng bật dậy mắng lớn.

Kei đưa mắt nhìn Lu, rồi lại nhìn cô gái đứng đơ ra phía trước, mỉm cười nhìn cả lớp.

"Đúng vậy."

"Ồ!"

Cả lớp ồn ào náo loạn, nhìn vào ai sẽ nghĩ bọn này mười phút nữa sẽ có bài kiểm tra chứ, hăng hái như vậy mà.

Cậu có thể nhận ra bả vai của cô gái nhỏ phía trước run rẩy, Kei thở dài.

Đây cũng là lý do nhà nước cấm tự ý yêu đương nhưng đám trẻ này làm gì mà nghe theo, bọn họ cứ thích yêu đương rồi tới lúc cả hai có bạn đời mà lại chẳng phải người kia vậy là lại đau khổ các kiểu.

Đó cũng vì tại sao Kei chưa thật lòng thích ai bao giờ mà có lẽ sau này cũng chẳng có ai nữa rồi.

Nana nắm chặt bàn tay lại, cô cố gắng không cho nước mắt chảy ra, hơi quay đầu nhìn Kei rồi lập tức bước nhanh đến một chỗ trống ngồi xuống.

Kei nhìn bóng dáng kia không khỏi lại thở dài một hơi, cậu cũng nhấc chân bước đi đến chỗ Lu và Kashi. Nhưng ngay lúc này bên tai lại vang lên tiếng của ai đó.

"Đẹp chứ, đẹp chứ?"

Kei cười cười cũng không muốn trả lời câu hỏi kia, tuy vậy mấy người này chẳng tha cho Kei, tiếp tục vỗ bàn hỏi còn có người giật giật lấy áo Kei.

Lu đứng phắt dậy mắng to.

"Đừng nhiều chuyện nữa, có đẹp hay xấu cũng không phải của tụi bây. Đừng bận tâm chúng nó nữa Kei, nhanh chóng về chỗ còn thi nữa."

Ngón tay Kei gỡ bàn tay đứa nào đó nắm lấy áo cậu, Kei hơi suy nghĩ rồi trả lời:

"Đẹp... (đẹp trai) nhất từ trước giờ được gặp qua."

Đúng là Frederick đẹp thật, nét đẹp mà cậu chưa từng thấy ở bất cứ ai.

Nghe vậy cả lớp đều ngẩn ra, ngay cả Lu cũng không ngờ đến, đời thật bất công mà, người được hotboy của khoa khen đẹp thì chắc chắn nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường.

Ánh mắt Kashi nhìn bao quát cả căn phòng, cậu hơi đẩy gọng kính, giọng nói khó chịu mà nghiêm khắc vang lên:

"Đừng ồn nữa, sắp vào lớp rồi!"

Kashi vừa lên tiếng cả lớp tự động im bặt mà ngồi xuống chỗ của mình, bọn họ không phải sợ mà là nể Kashi.

Chưa nói đến tám mươi phần trăm nội thất bên trong trường đều là của nhà thằng Kashi quyên góp mà năng lực học tập và khả năng lãnh đạo của cậu ta thì lại kinh người cỡ nào. Đặc biệt với người học luật thì khả năng hùng biện của Kashi lại là nổi đáng sợ với mấy sinh viên trong trường, ngay cả người nổi tiếng học tập siêng năng như Kei cũng không sánh bằng Kashi.

Kei lách người chen vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lúc đi ngang qua cậu vỗ lên vai Kashi nói.

"Cảm ơn!"

Kashi ngồi ở ngoài sau đó đến Lu ở giữa cuối cùng là Kei phía trong cạnh cửa sổ, bọn họ ngồi như vậy đã hơn một năm nên nó đã thành thói quen của cả ba luôn rồi.

Ánh mắt thằng Lu sáng như trăng nhìn Kei hỏi:

"Đẹp thật hả mày, giới thiệu với tao được không?"

Nói xong Lu cũng tự cảm thấy không đúng lắm liền nói thêm, "Tao chỉ nhìn thôi chứ không có ý gì đâu."

Kei lấy bút từ ba lô ra đặt lên bàn bên tai nghe những lời này của Lu không khỏi thấy buồn cười, cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tò mò háo hức của thằng bạn.

"Không được." Kei lắc đầu trả lời.

"Hở... tại sao?" Lu tiếc nuối, không hiểu tại sao thằng bạn mình lại không chịu giới thiệu.

Kashi ngồi bên cạnh hơi nâng bút gõ lên trán Lu.

"Nếu mày có vợ đẹp mày sẽ mang ra cho người khác ngắm à?"

Lu ôm trán nhưng cũng lập tức trả lời:

"Tất nhiên là không rồi, vợ tao ai dám nhìn tao móc mắt bọn nó ra."

"Ừ. Vậy đúng rồi đó, nên mày lo tập trung chuẩn bị thi đi đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Nghe vậy Lu liền hiểu ra quay người vỗ vỗ lên vai Kei, thành thật nói:

"Xin lỗi mày, tao không muốn gặp vợ mày đâu."

"Phụt!" Kei không nhịn được mà cười thành tiếng, "Rồi rồi... giám thị vào rồi kìa."

Tiếp sau đó là khoảng thời gian căng thẳng làm bài thi, cả lớp hơn năm mươi người, có năm giám thị coi thi. Vì là trường luật nên cũng rất gắt chuyện thi cử và quay cóp bài.

Sáu mươi phút làm bài trôi qua một cách nhanh chóng, Lu nằm dài trên bàn than vãn.

"Tao bị tủ đè rồi... chán vãi, hi vọng không rớt môn... haizz!"

"Tệ như vậy?" Kei hơi nghiêng đầu nhìn Lu.

Nghe hỏi Lu liệt bật người dậy mắng lớn, "Tất nhiên là khó rồi, mày đừng so sánh học sinh ngu với hai đứa bây." Cậu lại than. "Tại sao tao chơi chung với người thông minh mà chẳng hưởng được tí thông minh nào vậy chứ."

"Thông minh thì mày phải nói tới thằng Kashi kia kìa, tao chỉ siêng thôi. Vậy cho nên mày cũng lo mà nghe giảng rồi học hành đàng hoàng đi." Kei cười nói.

Lu bĩu môi: "Mày thôi đi, làm như tao lười học lắm không bằng đó."

"Mày cũng nói ra được câu đó à, tự soi lại gương đi. Mày không lười thì còn ai nữa." Bỗng dưng Kashi lên tiếng chen vào.

Ánh mắt Lu nheo lại nhìn thằng bên phải rồi đưa mắt nhìn thằng bên trái, cuối cùng thở ra một hơi dài:

"Bọn mày không hiểu... đi thôi, qua phòng thi môn tiếp nào."

Hai thằng khó hiểu nhìn nhau, thằng này bị gì vậy, Kei nhún nhún vai.

Thật ra Lu chả phải lười hay gì, cậu đã từng cố gắng học và học mới có thể đậu vào được trường này chứ, nhưng mà có lẽ tới đó đã là giới hạn rồi, hiện tại có cố gắng nhồi nhét cỡ nào đối với chiếc não này đều là vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro