14. Frag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố bắt đầu vào mùa mưa nên cứ chiều chiều ông trời sẽ đổ cơn mưa như trút nước xuống. Người đi lại bên đường hoàn toàn không chịu được mưa lớn, ô che bị ngã trái ngã phải, mưa bắn khắp nơi tạo ra những âm thanh vang dội khác nhau.

Kei ở bên trong cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt, một tuần thi cử cực hình đã trôi qua.

"Mua bia nhé?" Lu cầm lên lon bia quay đầu nhìn Kashi.

"Tối nay tao phải về nhà rồi, hôm khác đi." Kashi lắc đầu nói, tiện tay lấy một lon nước suối trên kệ.

Lu nhăn mặt nhìn về phía đứa đang ngồi xổm lựa mì gói, nói "Còn mày?"

"Không, mai tao phải dậy sớm." Kei trả lời.

Ngay lập tức mặt nó xị ra, chậm rì rì đặt lại lon bia, miệng lại than:

"Bọn bây đứa nào chủ nhật cũng bận rộn cả, mấy khi được bữa ngày mai tao không đi làm chứ!"

Kei chọn qua chọn lại cuối cùng lấy năm gói mì chua cay đứng dậy, lúc đi ngang Lu nói:

"Rảnh vậy thì mai dọn phòng đi, chỗ ngủ của mày bẩn lắm rồi đó."

"Gì... tại mày suốt ngày ở chỗ thằng Kashi có về kí túc đâu mà chỗ mày bẩn chứ, có mỗi tao ở nên chỗ tao lộn xộn đúng rồi." Lu hừ hừ nói.

"Ừ ừ... vậy nên tao mới nói mày dọn đi, tối nay tao về kí túc lại với mày." Kei cười với nó.

"Xì, đúng rồi. Nay Kashi nó về nhà nên mày mới nhớ tới tao chứ gì. Hai bây... cứ dính lấy nhau làm người khác còn tưởng bọn bây yêu nhau đó."

Dừng một chút, tông giọng cậu ta lớn hơn:

"Tao ghen đó! Hừ hừ hừ!"

Mặc dù biết Lu chỉ nói đùa thôi nhưng cậu vẫn giật mình, nếu nó biết bạn đời cậu là con trai không biết nó sẽ phản ứng thế nào chứ. Bỗng dưng Kei nhớ lại những lời của người đàn ông kia nói ở văn phòng hôn nhân, nếu chuyện này bị mang ra mổ xẻ thì cậu phải làm sao chứ.

Chai nước trên tay Kashi gõ lên đầu nó, cậu nói:

"Bớt bớt giùm cái, Kei có bạn đời rồi nên mày đừng nói tào lao ảnh hưởng tới nó."

Hai tay Lu ôm trán, nói "Xin lỗi... tao không nghĩ nhiều như vậy!"

Kei nhìn Lu cười nói:

"Không sao đâu. Đi thanh toán rồi về, trời sắp mưa lớn nữa đó."

Nghe vậy Lu nhìn ra ngoài trời, "Mẹ nó... mưa to vãi." Nó nhanh chân chạy đến quầy thu ngân để tính tiền.

Kei nhìn nó loi nhoi mà không khỏi buồn cười, Kashi bước đến bên cạnh cậu nói: "Mày ổn chứ?"

"Hả? À... mai lại hẹn hò nữa, nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi." Kei cười nói.

"Lần trước đi hẹn hò xong mày không về luôn, lần này cũng vậy?" Kashi nghiêm túc nói.

"Lúc đó tại sự cố thôi, chứ tao không dám vào nhà đó nữa đâu, sợ vờ lờ." Rùng mình một cái, cậu nói.

Câu vừa rồi làm Kashi khó hiểu:

"Bộ bố mẹ tên đó khó lắm à, bên đó kì thị chuyện này sao?"

Kei hơi ngẩn ra nhìn Kashi, cậu quên mất là chưa nói với nó chuyện Frederick là dân anh chị. Mà nếu nói tới gia đình của Frederick thì Kei cũng chẳng biết gì cả.

Kei lắc đầu:

"Không có! Thôi đừng nói chuyện của tao nữa, còn mày sao, tự dưng lại về nhà. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mấy ngày nữa sinh nhật mẹ tao nên gọi về bàn chuyện thôi." Kashi nói.

"Nhanh vậy lại tới sinh nhật cô rồi, năm nay lại tổ chức trên du thuyền nữa chứ?"

Hơi đẩy gọng kính, "Không biết. Mà mày nhớ đến đó, năm ngoái không đi mẹ tao nhắc quài."

Kei cười khổ:

"Toàn nhà giàu rồi còn mấy người nổi tiếng, tao thấy ở đó không hợp lắm."

"Mày đến sinh nhật mẹ tao hay sinh nhật mấy người đó. Mà từ lúc nào mày lại quan tâm đến ánh mắt người khác vậy hả, bớt xạo sự đi. Không đến là mẹ tao mắng nữa. Phiền lắm."

"Rồi rồi... yên tâm." Kei cười cười.

...

Kei cầm điện thoại đứng trước cổng kí túc xá. Buổi sáng trời quang mây tạnh, gió thôi qua mang chút hơi lạnh của mùa thu.

Đồng hồ đúng lúc nhảy lên mười giờ không phút thì trước mặt cậu liền đậu một chiếc xe, phía trên liền có người bước xuống.

Người này mặc một bộ vest màu xám, mái tóc màu vàng được buộc lại gọn gàng phía sau, anh ta đeo một cặp kính. Người này tiến đến trước mặt Kei, anh ta nở một nụ cười.

"Chào cậu, tôi là Frag. Lần đầu gặp mặt."

"Chào anh. Anh là..." Kei nhìn người trước mặt lên tiếng hỏi.

Người tóc vàng cười nhẹ với cậu: "Frederick đang chờ cậu trên xe."

"À..." Có hơi bất ngờ, người này phong thái điềm đạm nho nhã lại lịch sự ai sẽ nghĩ lại là xã hội đen chứ.

Frag mở cửa xe giúp cậu, Kei chui lên.

Vẫn khung cảnh cũ.

Frederick mặc áo khoác gió màu đen kéo cao cổ, quần jean rách gối cùng giày thể thao, trên tay cầm ipad. Tại sao lại có người chỉ cần mặc đồ vest và trang phục hằng ngày lại cho ra cảm giác khác nhau đến như vậy.

"Chào!" Kei lên tiếng.

"Ừ."

Kei chỉ nghe được một chữ trầm thấp của Frederick đáp lại cậu.

Người lái xe vẫn là Tan, lúc này ghế lái phụ không phải là Shilas mà là Frag.

Frag lên xe thì Tan đã điều khiển bánh lăn trên đường.

Kei ngồi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài, cậu cũng lười hỏi hôm nay đi đâu, làm gì. Dù sao những chuyện này chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Bỗng dưng Frag quay đầu phá vỡ sự yên tĩnh này, anh nói:

"Bây giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa nên chúng ta sẽ đi ăn trước nhé, Kei muốn ăn gì?"

Bị hỏi bất ngờ nên Kei mất vài giây để tiếp thu câu hỏi, một lúc lâu Kei mới lên tiếng:

"Em ăn gì cũng được, không đặc biệt ghét hay thích món nào cả."

Nhận được câu trả lời Frag gật đầu nói:

"Vậy ăn Sashimi nhé? Có nhà hàng bên khu tây khá ngon."

Ánh mắt Kei lập tức sáng lên khi nghe thấy món sashimi, nói không có món đặc biệt thích chỉ là cậu lịch sự trả lời thôi chứ thật ra Kei cực kì thích ăn sashimi.

Frag nhìn cậu cười cười, lấy điện thoại ra bắt đầu đặt chỗ.

Lúc này Kei cũng chợt nhận ra hình như Frag đã biết trước chuyện cậu thích ăn sashimi rồi, Kei liền cười xấu hổ quay mặt ra ngoài cửa.

"Rè è è è!"

Tiếng điện thoại vang lên, bên tai Kei vang lên tiếng của Frederick.

"Chuyện gì?"

Không biết bên đầu dây kia đã nói gì nhưng giọng nói của Frederick lại lạnh lùng vô cùng.

"Phiền phức!"

"Có."

Bỗng dưng Frederick quay sang hỏi:

"Cậu ăn đồ ngọt được chứ?"

"Hả?" Kei nghiêng đầu nhìn anh, "Tôi á?"

"Ừ." Giọng nói Frederick vang lên.

"Được." Cậu khó hiểu nhìn Frederick trả lời người đầu dây bên kia.

"Có."

Người kia nghe được câu trả lời của anh lại nói gì đó làm sắc mặt Frederick lập tức xấu đi, anh khó chịu quay đầu nhìn Kei nói:

"Chiều cao, cân nặng?"

"Chắc một mét bảy sáu, cân nặng thì không biết, lâu rồi tôi chưa có cân lại." Kei khó hiểu trả lời.

"Là sáu mươi bảy cân." Frag ngồi ở phía trước trả lời giúp Kei.

Kei: "..."

Frederick lặp lại câu trả lời nghe được cho người bên kia nghe.

"Ừ. Biết rồi. Phiền quá!" Frederick khó chịu trả lời điện thoại.

Kei nhìn anh cúp điện thoại, một mặt không hiểu chuyện gì nhưng Frederick lại chẳng có ý định muốn giải thích cho cậu nghe.

"Là Jan, chị gái của Frederick. Cô ấy rất tò mò về Kei đấy." Frag cười giải thích với Kei.

Chị gái của Frederick sao? Lần đầu cậu nghe thấy chuyện cá nhân của Frederick đấy.

Mà hình như Frag gọi thẳng tên của Frederick một cách rất tự nhiên không hề có cảm giác xa lạ. Có lẽ Frag chẳng phải xã hội đen, cũng có thể là bạn của Frederick có khi. Kei lại suy đoán lung tung.

Frag nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, anh cười với Kei:

"Chắc Kei áp lực lắm khi thành bạn cặp với Frederick nhỉ, nhưng Frederick lại không xấu tính như vẻ bề ngoài đâu. Vậy nên Frederick cần Kei phải chăm sóc nhiều rồi."

"Cái này..."

Kei cười gượng, cậu không biết những người này có biết tới bản hợp đồng hai người ký hay không, "Em cũng nhờ mọi người giúp đỡ nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro