15. Ông chủ của chúng ta trưởng thành rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frag cười nói: "Tại sao lại là mọi người, phải là Frederick chứ!" Dừng một chút Frag lại bổ sung thêm:

"Frederick tuy hơi cộc cằn lại không thích nói nhiều nhưng đầu óc thì đơn giản lắm, thích ăn ngọt, thích chó ghét mèo. Còn có..."

Kei nghe những lời này lại thấy buồn cười, những lời Frag nói ra không biết có đúng sự thật hay không nhưng mà người như Frederick lại thích ăn ngọt thì quá là khó tin rồi.

"Câm mồm!"

Ngay lập tức giọng nói trầm thấp của Frederick vang lên, "Anh đi theo để nói những chuyện vô bổ này?"

Dù Frederick vẫn luôn dán mắt vào ipad nhưng Frag không kiềm được mà rùng mình một cái, anh hơi đẩy gọng kính nói với Kei:

"Nhìn vậy thôi chứ Frederick hiền lành lắm, Kei đừng để ý nha."

Nói xong liền dời ánh mắt lên phía trước, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Kei ậm ừ trả lời lại câu vừa rồi của Frag, cậu cũng đâu ngốc mà không nhận ra chứ, dù không thể hiện rõ ràng nhưng vừa rồi Frag đã hơi gượng ép nói ra hai từ 'hiền lành' kia.

Chiếc xe quẹo vào con đường sầm uất nhất của thành phố, bởi vì là chủ nhật nên nơi đây đầy ắp người qua lại, mọi người với các độ tuổi khác nhau, ăn mặc phong cách cùng màu sắc bắt mắt tạo nên một con đường xinh đẹp mà cuốn hút.

Kei nhìn không khỏi chớp mắt, bình thường cậu cũng không lui tới những chỗ vui nhộn thế này đặc biệt là nơi đây trai xinh gái đẹp ở khắp mọi nơi.

Tan điều khiển xe dừng trước một nhà hàng Nhật. Ngay lập tức liền thu hút ánh mắt của những người xung quanh, bọn họ ba phần là tò mò hai phần hứng thú còn lại năm phần chính là sợ hãi.

Sự thật thì ai nhìn thấy xã hội đen mà không sợ kia chứ.

Dù có nhìn thấy cảnh này vài lần nhưng không lần nào là Kei hết choáng váng, ra ngoài cần mang theo nhiều người như thế sao? Khoa trương như vậy?

Bước chân Kei tăng tốc độ đến bên cạnh Frederick, nhỏ giọng nói với anh:

"Bộ ra đường cần nhiều người đi theo như vậy à?"

Khuôn mặt Frederick không chút biểu cảm, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, chậm rãi nói:

"Ừ."

Ừ? Vậy thôi đó hả?

Kei nhìn Frederick với ánh mắt quái dị, người này cũng quá là tiết kiệm lời nói rồi đó. Cậu đâu cần lời xác nhận mà là muốn nghe lời giải thích đó.

Lời nói của hai người đều bị Frag nghe hết, anh chán nản lắc đầu lên tiếng:

"Tại công việc của chúng tôi có chút đặc thù nên ra đường cần hơi nhiều người đi theo bảo vệ."

Nghe tiếng nói Frag vang lên sau lưng Kei xoay đầu, tò mò hỏi:

"Công việc... công việc gì?"

Câu hỏi này cậu chỉ tùy hứng hỏi ra thôi chứ cũng không mong gì với câu trả lời, dù gì xã hội đen thì chắc cũng làm bảo kê hay cho vay nặng lãi các kiểu như vậy thôi.

"Ừm... cậu biết tập đoàn Fischer chứ? Tập đoàn khai thác mỏ quặng?" Frag trả lời

"Hả?" Kei khựng lại mà ngẩn người ra.

Ở đất nước này có ai mà không biết tới tập đoàn Fischer chứ, chưa nói tới tầm quan trọng của quặng và nguồn thu lớn từ việc khai thác. Fischer còn đầu tư vào mảng vận tải hàng không, bất động sản... phải nói là một tập đoàn cỡ lớn trong và ngoài nước, quy mô hoạt động không phải nhỏ.

"Không phải mấy anh là xã hội... đen à?" Kei lắp bắp hỏi.

Lời này vừa ra làm Frag và mấy người xung quanh thoáng giật mình, khóe miệng Frag nhếch lên nhìn Kei cười nói:

"Ai đồn vậy chứ?"

Ánh mắt Kei liếc nhìn người thiếu niên đi phía trước mình.

Mẹ nó, hình như Frederick chưa có trực tiếp trả lời cậu bao giờ thì phải. Tất cả đều toàn là Kei tự suy đoán lung tung mà thôi.

Trong đại não của Kei tiếp thu thông tin mới này, nó còn chưa kịp xử lý hết thì đã nghe tiếp giọng nói Frag nói nhỏ vào tai cậu.

"Phải gọi chúng tôi là mafia đúng hơn, xã hội đen thì nó chung chung quá."

"Hả?"

Cái mẹ gì vậy chứ? Mafia bộ không phải xã hội đen à?

Kei ngơ ra nhìn Frag.

Frag cũng nhận ra sự hoang mang bên trong ánh mắt Kei, anh mỉm cười nói:

"Đùa đấy, tiền thân là mafia, sau này chuyển qua kinh doanh. Bây giờ là những công dân ưu tú đóng thuế hằng ngày."

Kei liếc nhìn Frag, trên khuôn mặt cậu lúc này thể hiện rõ hai chữ 'chắc tin' trên mặt.

Kei cũng không muốn đào sâu vấn đề nhạy cảm này, bản năng nói cho cậu nên biết ít thôi, biết càng ít càng an toàn.

Frag nhìn thái độ của Kei, thấy cậu không muốn tiếp tục vấn đề này nữa làm trong lòng anh liền tăng thêm thiện cảm cho Kei. Hiểu chuyện như vậy, quả không uổng cái danh 'bà chủ'.

Kei đi theo sau Frederick bước vào một căn phòng riêng được đặt sẵn bên trong nhà hàng, cậu tùy tiện ngồi đại xuống bàn. Nếu Kei mà biết được những suy nghĩ vừa rồi của Frag thì chắc bữa cơm này cậu nuốt không trôi rồi.

Mặc dù mang tiếng là hẹn hò nhưng ngoài hai nhân vật chính ra thì còn có khá nhiều nhân vật phụ và pháo hôi xung quanh.

Vài lần Kei còn thấy ngại nhưng lúc này cậu cũng mặc kệ mấy người kia, dù bị bọn họ nhìn chằm chằm nhưng Kei cũng không muốn quản nữa.

Vừa ngồi xuống bàn đã có nhân viên mang thực đơn lên, Frag rất nhanh nhẹn cầm lấy, đọc hàng loạt món cho nhân viên ghi vào. Sau đó mới nhìn qua Kei cười nói:

"Cậu ăn được cay chứ?"

Ánh mắt Kei đang nhìn vào tờ giấy quảng cáo của nhà hàng đặt trên bàn, nghe hỏi liền quay đầu nhìn Frag ngồi bên cạnh, lắc đầu:

"Không kén."

Nhận được câu trả lời, Frag lại tiếp tục đọc hàng dài tên món ăn lần nữa, mà anh ta lại chưa hỏi qua Frederick là muốn ăn cái gì, ghét cái gì. Cũng có thể sở thích của Frederick đã được Frag nắm rõ, dù gì cũng là ông chủ mà.

Trên bàn ăn chỉ ngồi duy nhất ba người là Frederick, Kei và Frag. Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống một buổi hẹn hò bình thường.

Rất nhanh thức ăn được mang ra, bữa ăn được tiến hành trong sự im lặng, không một ai lên tiếng.

Điều này cũng không làm Kei cảm thấy khó chịu, cậu cũng tự mình dọn sạch phần ăn trên bàn.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem phim." Frag lên tiếng thông báo lịch trình cho cả hai nghe.

Frederick và Kei nghe vào tai cũng không phản đối, chỉ gật đầu một cái mà thôi.

Cứ ngỡ buổi xem phim sẽ diễn ra suôn sẻ như bữa ăn vừa rồi, nhưng mà không, có những chuyện người tính không bằng trời tính.

Lúc ở rạp phim, vì phải chờ hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ chiếu phim nên Frag đã đưa ra gợi ý. Chính là muốn hai người đi mua sắm ở trung tâm thương mại tầng dưới.

Tự bản thân Frag cũng biết mình là một cái bóng đèn cỡ lớn nên anh muốn để Frederick và Kei tự đi dạo với nhau, những người khác chỉ âm thầm từ xa quan sát mà thôi, tránh gây chú ý với mọi người.

Lúc mới nghe gợi ý này Kei chẳng muốn mua sắm cái gì đâu, nhưng ấy vậy mà Frederick lại đồng ý. Vậy là Kei bất đắc dĩ đi dạo riêng với Frederick.

Ở riêng hai người với nhau, đây là lần thứ hai sau cái buổi đệnh mệnh ấy.

Kei thở dài đi bên cạnh Frederick, hai người vẫn giữ sự im lặng lạ thường, nếu Kei không lên tiếng thì Frederick lại càng không lên tiếng.

Frag từ xa quan sát, nhìn cái không khí giữa hai người liền thở dài không thôi. Làm sao Frederick đã ít nói rồi Kei lại chẳng nói gì như vậy, tình hình cứ như vậy thì sau này sao mà sống chung với nhau được chứ.

"Em thấy như vậy không phải rất tốt sao?" Tan đứng bên cạnh Frag lên tiếng.

Frag quay đầu khó chịu nói:

"Tốt? Tốt chỗ nào chứ? Mày thấy hai người đó chỗ nào giống bạn đời chứ, như hai người xa lạ không hơn không kém."

"Anh nhìn xem, Kei hiền lành mà hiểu chuyện lại không quản chuyện của người khác, ông chủ thì việc mình mình làm không bận tâm đến một ai. Nếu hai người về chung có phải chuyện ai người đó làm, nước sông không phạm nước giếng không?"

Nghe những lời này làm Frag không khỏi nhíu mày, tại sao những điều vô lý này lại cảm thấy hợp lý tới đáng sợ vậy chứ?

Trung tâm thương mại này khá lớn, hai bên đều được trưng bày rất nhiều mặt hàng giá từ sang chảnh đến thường dân.

Ánh mắt Kei nhìn quanh, cậu liền chú ý tới cửa hàng bán khăn turban. Cậu nhớ ra sắp đến sinh nhật của mẹ Kashi rồi, mà cô lại rất thích những phụ kiện tóc, và khăn turban là một thứ rất được phụ nữ ưa thích.

"Vào trong một xem một chút được chứ?" Kei lên tiếng hỏi Frederick.

Frederick nhìn cũng không nhìn liền gật đầu.

Ở trên quầy hàng trang trí rất nhiều loại turban kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Kei trầm ngâm lựa qua lựa lại, cậu cứ mãi phân vân giữa hai màu xanh nhạt và xanh dương.

Nhân viên phục vụ nhận ra sự bâng khuâng của khách hàng, liền tiến đến tư vấn.

"Em muốn mua cho người yêu sao?"

Nghe tiếng nói phát ra, Kei mới dời ánh mắt nhìn qua cô gái nhân viên đang niềm nở cười với cậu.

Hai từ người yêu này làm Kei không khỏi buồn cười, cậu hơi liếc mắt nhìn Frederick vẫn im lặng đứng bên cạnh, người chưa một lần lên tiếng, nét mặt thì chẳng có một tia cảm xúc.

Kei thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Em muốn mua cho mẹ bạn."

"Vậy em nên chọn màu xanh dương đi, màu này thanh lịch phù hợp với phụ nữ trung niên." Dù bản thân đoán sai nhưng cô nhân viên vẫn vui vẻ tư vấn cho Kei.

Nhờ vào sự giúp đỡ của nhân viên Kei đã chọn được món quà ưng ý.

Đứng tại quầy thu ngân, nhân viên tươi cười xin thông tin của Kei để làm thẻ thành viên.

"Lấy ra, lấy thẻ ra nhanh lên." Frag đứng từ xa nhìn chằm chằm hai người đứng thanh toán. Ánh mắt đầy kích động.

Tan đứng bên cạnh, thở dài nói: "Anh đừng hi vọng ông chủ sẽ ga lăng trả tiền giúp, anh cũng biết ông chủ mấy chuyện này sẽ không để ý đâu dù ông chủ không tiếc mớ tiền lẻ này."

Nghe Tan nói vậy Frag cũng hiểu được, tính cách Frederick thế nào chả lẽ anh còn không biết, cái con người chưa từng quan tâm hay để đến ai khác kia làm gì hiểu được khái niệm của hai từ 'ga lăng' chứ.

Frag thở dài quay mặt đi, nhưng ngay lập tức đã bị Tan kéo lấy áo.

"Mẹ nó anh ơi, ông chủ có bệnh rồi."

Nghe Tan chửi Frederick mí mắt Frag giật giật, anh lập tức đánh lên bả vai Tan mắng, "Mới nói ai có bệnh hả?"

Dù bị đánh nhưng Tan cũng không than một chữ mà há hốc mồm nói:

"Anh nhìn kìa!"

Frag liếc mắt nhìn qua quầy thu ngân thì... Frederick đang giúp Kei thanh toán.

"Đây đây là... ông chủ của chúng ta trưởng thành rồi?"

"Anh nhìn em này, em chảy cả nước mắt đấy anh." Tan khịt khịt cái mũi nói.

"Tao cũng vậy, muốn khóc quá. Ông chủ có vợ rồi nó khác liền." Frag đồng cảm, đôi mắt nhìn hai người kia đã long lanh nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro