16. Cô là mẹ của Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frederick đưa cho nhân viên thu ngân thẻ ATM, anh lãnh đạm nói:

"Dùng nó."

Nhân viên thu ngân nhận lấy tấm thẻ màu đen mà tay hơi run nhẹ. Tiệm của cô không phải bán hàng gì mắc tiền nên đa số khách hàng ghé qua đều thuộc dạng bình dân, đây cũng là lần đầu cầm trên tay tấm thẻ giá trị như vậy.

Cô không khỏi liếc mắt nhìn hai cậu thanh niên trước mắt vài lần, lúc đầu đã thấy đẹp trai rồi nhưng không ngờ còn giàu nữa.

(Thẻ đen: Giống thẻ ATM, nhưng khách hàng phải có thu nhập bình quân một năm khoảng 1.3 triệu USD (hơn 30 tỷ) và phí duy trì thẻ hàng năm 2,5 nghìn USD).

Kei nhận lấy đồ, quay đầu nói với Frederick:

"Anh cũng không cần trả giúp tôi như vậy đâu."

"Trong hợp đồng đã ghi rõ rồi." Vừa nói Frederick vừa đưa đến trước mặt Kei tấm thẻ đen vừa rồi, "Dùng nó đi."

Hơi khựng lại nhưng Kei vẫn lắc đầu từ chối:

"Không cần, tôi cũng không thiếu tiền." Nói xong cậu nhìn đồng hồ, "Đi thôi, sắp tới giờ chiếu phim rồi."

Thấy Kei không nhận nên Frederick cũng không muốn nói nhiều.

Vì là cuối tuần nên trung tâm thương mại khá là đông người, chỉ đi trên lối đi bộ cũng chen chúc nhau rồi.

Bộp!

Một cậu nhóc chỉ tầm năm tuổi mải mê vui đùa mà va phải chân Frederick ngã nhào dưới nền đất. Chiếc bánh nhỏ trên tay cũng rơi xuống.

Dù cú va không mạnh nhưng nhóc con liền òa khóc lớn, người phụ nữ ngồi trên ghế nói chuyện với bạn liền nhận ra đứa con nhỏ của mình đang khóc. Cô ả liền chạy đến.

Sự việc xảy ra có hơi bất ngờ làm cả hai đều đứng khựng lại, cúi đầu nhìn cậu nhóc ngồi phịch dưới đất khóc lớn.

Kei cúi người xuống muốn đỡ nhóc con đứng dậy thì người phụ nữ từ đâu chạy đến xô mạnh Kei ra, ôm chầm lấy con trai nhỏ mà vỗ về.

Cậu không ngờ mình lại bị đẩy nên không kịp phản ứng mà loạng choạng ngã về sau.

Cứ ngỡ lần này ngã sẽ ê mông tới nơi rồi nhưng ngay khoảnh khắc chiếc mông kia sắp hôn vào sàn nhà thì cánh tay Kei đã được kéo lại.

Frederick mặt vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, anh chỉ tiện tay nắm lấy cánh tay Kei kéo lên.

"Cảm cảm ơn." Kei níu lấy tay Frederick đứng vựng dậy.

Dỗ mãi con vẫn không chịu nín, người phụ nữ liền trừng mắt hai cậu thanh niên trước mặt.

"Không có mắt hay sao mà va phải con nít như vậy hả? Bộ bị đui hay gì?" Ả quát lớn.

Kei còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị tiếng hét lớn làm nhíu mày.

Ả vừa chửi lớn liền gây chú ý tới những người qua lại, họ đều dừng chân xem chuyện vui.

Ả bế thằng nhóc lên, trừng mắt với Kei, "Đền bù đi."

"Đền bù?" Kei hơi khựng lại nhưng rất nhanh cậu lại nhếch khóe môi lên, "Là bậc phụ huynh nhưng mải mê tám chuyện bỏ con nhỏ một mình không quản. Chưa hỏi rõ mọi chuyện đã lớn giọng la lối. Chưa kể, đền bù là đền bù cái gì?"

Nói xong câu này Kei cúi người xuống chỉ vào đầu gối của Frederick, bên trên vẫn còn dính một ít bánh trên tay nhóc con dính vào.

"Chiếc quần này được nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng, trên thế giới độc nhất một chiếc. Vậy cho hỏi chị nhà nên đền bù với vết bẩn này thế nào đây. Nói sơ tiền giặt ủi cũng vài triệu rồi."

Giọng nói Kei rất chậm và rõ ràng, những người vây quanh hóng chuyện nghe tới giá tiền cũng líu lưỡi. Người biết hàng cũng nhận ra giá trị của những thứ trên người Frederick. Dù anh ăn mặt rất bình thường nhưng toàn đồ hiệu mắc tiền mà thôi.

"Làm làm sao có thể." Ả lắp bắp, "Đừng lừa tôi."

Kei rất điềm nhiên nhìn vào hai mẹ con trước mặt, "Vậy cho hỏi chúng tôi đã làm gì tổn thương con chị? Chạy nhảy ở nơi đông người? Không phân biệt được phải trái? lại la lối gây mất trật tự nơi công cộng?"

"Cậu cậu... con cái nhà ai mà ăn nói với người lớn như vậy." Ả bị nói tới nghẹn họng, tỏ thái độ không muốn chấp bọn nít ranh, liền bế con xoay người rời đi.

Những người xung quanh thấy nhân vật chính đã đi nên cũng lần lượt giải tán.

Kei đưa tay hơi bóp trán, thở dài một hơi. Những người tự cho mình lúc nào cũng đúng là cậu ghét nhất.

Vừa rồi khi bên này xảy ra động tĩnh thì Frag và mọi người lập tức đến nhưng lại chọn không ra mặt.

"Miệng lưỡi sắc bén quá." Frag đứng ôm tay cười nói.

"Đúng thật." Tan đồng tình, lần trước việc xảy ra tại nhà hàng anh đã nhận ra Kei là người rất dễ nói chuyện nhưng lại không dễ chọc vào. Dù gì cậu ta cũng học luật, nếu đánh không lại có thể dùng nước miếng nhấn chìm bạn.

Frederick từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần lên tiếng, cứ như những chuyện kia không có liên quan đến anh ta vậy.

"Vết bẩn này... hay hủy buổi xem phim..." Kei nhìn anh lên tiếng hỏi.

Ánh mắt của Frederick cũng chưa nhìn qua vết bẩn lấy một lần, vẫn bình thản nói:

"Không cần."

Nếu người ta đã nhất quyết như vậy Kei cũng không muốn nói thêm, "Vậy vào nhà vệ sinh xử lý sơ qua vết bẩn trước."

Frederick không lên tiếng, Kei tự ngầm hiểu anh đã đồng ý.

"Kei!"

Đột nhiên có giọng nói phát ra từ sau lưng làm Kei rùng mình.

Cậu không kiềm được mà mồ hôi đã rịn ra trên trán, trái tim bên trong lồng ngực như trống đánh, cảm tưởng nó muốn phá tung mọi thứ mà nhảy ra ngoài.

Ngay cả người không để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh như Frederick cũng nhận ra trạng thái đáng ngờ của Kei lúc này. Anh hơi quay đầu nhìn Kei đang đứng chôn chân tại chỗ.

Người kia bước lại gần, một lần nữa lên tiếng:

"Kei."

Lúc này thì Kei đã chắc chắn người vừa nói là ai, chính là mẫu hậu đại nhân trong lòng cậu.

Đại não xoay chuyển với tốc độ cao, rất nhiều lý do được Kei đưa ra. Vừa rồi cậu đã muốn bỏ chạy rồi nhưng lại không có gan, có thể nói Frederick là bạn học.

Ừ đúng rồi, nói là bạn học rất hợp lý. Cũng may hôm nay Frederick ăn mặc rất giản dị, không phải là vest như hằng ngày.

Nghĩ tới đây trong lòng Kei mới an tâm phần nào, cậu cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất, khóe môi nhếch lên.

Kei nghiêng đầu, cười tươi với người phụ nữ phía sau mình:

"Mẹ hôm nay..."

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói của mẹ chen vào, cũng vì vậy làm tâm Kei như rơi vào hố băng.

Ánh mắt mẹ Kei nhìn người thanh niên bên cạnh con trai, cô rất tự nhiên lên tiếng:

"Đây là Frederick sao? Chào con, cô là mẹ của Kei!"

Kei: "Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro