17. Nhìn cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn được đặt những món ăn đơn giản, ánh sáng vừa đủ chiếu rọi khắp căn phòng.

Kei đặt bát canh lên bàn mà tay có phần hơi run nhẹ. Có chết cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh này.

Trong lòng vừa sợ vừa lo muốn chết, trái tim bé nhỏ thì đập điên loạn bên dưới lồng ngực. Từ lúc nào mà mẹ cậu đã biết đến sự tồn tại của Frederick? Mà cha cũng chẳng chịu "nhá đèn" trước gì hết?

Trong đầu rối như tơ vò, suy nghĩ vớ vẩn về thái độ của mẹ, ánh mắt mơ màng nhìn vô định lên bàn ăn. Đột nhiên đập vào mắt cậu là bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Là Frederick, anh cũng đang phụ mẹ bê thức ăn ra.

Không kiềm được mà Kei dời ánh mắt lên Frederick, vậy mà người này vẫn rất là bình thản, nét mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Tại sao khi cậu đến nhà Frederick cậu cũng sợ, mà Frederick đến nhà cậu thì vẫn chỉ có cậu sợ.

Kei dùng tay vò đầu, bỗng dưng lại cảm thấy gan mình nhỏ thật, có chuyện "bé" thế này mà lo lắng cái gì, mẹ cậu cũng chưa nói gì kia mà.

Thở ra một hơi dài, Kei kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Frederick.

Lúc này mẹ cậu cũng đặt trước mặt mỗi người một bát cơm, ngồi xuống nhẹ nhàng cười.

"Chắc hai đứa xem phim về cũng đói rồi, ăn tạm vài món này nhé." Vừa nói vừa gắp một miếng thịt đủ lớn đặt vào bát cơm của Frederick, "Con cứ ăn tự nhiên, đừng ngại."

Frederick dùng đôi mắt đen nhánh của mình nhìn cô, hai giây sau mới nghe được tiếng "Vâng." của anh vang lên.

Chỉ chớp nhoáng nhưng cái người vẫn đang để ý mọi hành động của Frederick như Kei liền bắt được khoảnh khắc này, anh vậy mà cũng lo lắng?

Nghĩ như vậy đột nhiên tâm trạng Kei thấy thoải mái hơn nhiều.

"Con cũng ăn đi, cười cái gì?" Cô cũng đặt vào bát cơm của Kei một ít thức ăn.

"Con... con làm gì có cười." Kei giật mình hoảng loạn nói.

Cậu đã chẳng nhận ra là mình đang cười đấy.

Cô hơi nhìn đứa con trai ngốc của mình, rồi lại đưa mắt nhìn cậu thanh niên tuấn tú ngồi bên cạnh. Dù đã xem qua hình nhưng ở ngoài thật sự đẹp hơn trên ảnh nhiều, cậu nhóc cũng rất lễ phép.

Dù đã một thời gian trôi qua nhưng mỗi khi đối mặt với sự thật này cô không kiềm lòng được mà lại rơi nước mắt, rốt cuộc thì cô đã làm sai chuyện gì mà nghiệp lại đặt lên vai đứa con nhỏ này chứ.

Nhưng thời khắc cô nhìn thấy hai đứa ở chung với nhau lại bình tĩnh đối diện một cách lạ kỳ. Dù gì cô cũng là bật phụ huynh, không thể ở trước mặt mấy đứa nhỏ tỏ ra yếu đuối. Chuyện cũng đã định, không cách nào xoay chuyển được mà chỉ có thể chấp nhận nó. Bây giờ cô cũng chính là người ở phía sau bảo vệ, ủng hộ hai đứa.

"Hai đứa dự định khi nào sẽ kết hôn?"

Phụt!

Kei chỉ vừa mới uống vào một ngụm canh lập tức phun ra khi nghe câu hỏi bất ngờ đến từ vị trí mẫu hậu của mình. Có tưởng tượng bao nhiêu cũng không ngờ câu đầu tiên mẹ cậu hỏi lại là vấn đề này.

"Ăn uống kiểu gì vậy?" Cô vừa mắng vừa định đưa đến trước mặt cậu con trai cốc nước, nhưng có người còn nhanh tay lẹ mắt hơn. Đành rút khăn lâu lâu bàn.

"Khụ... khụ... khụ..." Kei ho khan mấy tiếng, nhận cốc nước từ tay Frederick uống liền mấy ngụm.

Một tí nữa là sặc chết cậu rồi.

Bình tĩnh lại Kei mới nhìn lên sắc mặt vui vẻ háo hức của mẹ mình.

"Mẹ..." Vì ho khan mà giọng có hơi khàn khàn.

Bỏ qua tình tiết nhỏ vừa rồi, cô biết con trai mình khó nói liền đưa mắt nhìn Frederick, chờ mong câu trả lời.

Ấy vậy mà Frederick mặt không đổi sắc trả lời:

"Hai năm nữa."

Nhận được đáp án, cô hài lòng gật đầu:

"Như vậy cũng được, hai năm để các con làm quen tìm hiểu nhau. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân đỡ bỡ ngỡ hơn."

Cô lại hỏi một số câu về gia đình hay vấn đề cá nhân của Frederick, anh cũng rất thành thật trả lời. Nhờ vậy mà Kei cũng biết được Frederick chỉ còn một người thân duy nhất chính là chị anh, bố mẹ đều đã mất khi anh mười tuổi. Chị gái hiện tại đang làm việc ở nước ngoài, đó cũng là lý do cậu đến nhà Frederick hai lần đều không gặp.

Kei ngồi bên cạnh im lặng vừa ăn cơm vừa nghe hai người nói chuyện, dần dần cậu lại nhận ra bầu không khí giữa hai người này càng lúc càng quái lạ. Con người kiệm lời như Frederick vậy mà lại hòa hợp với mẹ cậu như vậy.

Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng thì dừng lại ở chủ đề về những sự việc mà mẹ cậu cho là đáng yêu lúc cậu còn nhỏ, còn bản thân thì thấy nó chính là ký ức đáng xấu hổ và không muốn ai biết. Đặc biệt là cái người này.

"Lúc nhỏ Kei đáng yêu lắm mà có chút xíu à, so với bạn cùng lớp thì chỉ bằng mấy đứa con gái thôi. Nên cứ vài hôm nó thì chạy về khóc lóc nói lại có thằng nhóc trong lớp đòi cưới nó làm vợ."

Cô vừa nói vừa cười vui vẻ, "Lúc đó khóc quá trời, cuối cùng vì tổn thương tâm hồn nên ngày nào cũng hì hục uống sữa bò hi vọng cao lên được một chút. Mẹ có khuyên nhưng nào chịu nghe, may là lớn lên thì đã cao hơn không ít. Nhưng thói quen ngày nào cũng uống sữa bò thì không có bỏ được."

Kei: "..."

Kei bợ trán muốn ngăn lại nhưng không thể xen vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nghe.

Thấy không ai phản đối mẹ cậu lại càng tiện đà, cô như nhớ đến chuyện gì vui lắm liền cười không thôi.

"Mẹ nói con nghe, lúc mười tuổi khi đi bơi không may để lại trên mông..."

"Mẹ!" Kei liền hô lớn ngăn những câu tiếp theo của mẹ cậu.

Mẹ cứ nói thoải mái con không để ý đâu, cớ sao lại nói tới vấn đề xấu hổ này.

Chỉ cần nghĩ tới vấn đề này là hai má Kei lại đỏ bừng.

Mí mắt Frederick hơi giật giật, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Anh chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Kei nhưng vẫn có thể thấy rõ vành tai người này đã chuyển từ trắng sang đỏ.

Những chuyện nãy giờ mẹ Kei nói Frederick cũng không để nhiều trong lòng, nhưng mà vấn đề gì mà có thể làm Kei phản ứng mạnh đến như vậy.

Nhận thấy cái nhìn từ Frederick, Kei bất giác quay đầu nhìn qua.

Vừa xấu hổ vừa bối rối mà làm cậu không kiềm được đá mạnh vào chân Frederick, khó chịu nói: "Nhìn cái gì?"

Frederick: "..."

Anh lớn chừng này rồi mà lần đầu tiên có người dám ở dưới bàn ăn đá chân anh, đã vậy còn "giận cá chém thớt" nữa.

Đối diện với khuôn mặt cười tươi kể chuyện của mẹ Kei nên Frederick cũng không tiện làm ra bất cứ hành động gì, vẫn giữ thái độ bình thản lắng nghe.

Kei thì càng chẳng để ý tới hành động vô thức của mình, cảm thấy nhức tai đau đầu với những vấn đề mẹ cậu nói. Chỉ mong sao bữa cơm này nhanh chóng trôi qua, hay là hy vọng cha nhanh chóng trở về để ngăn mẹ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro