18. Tiệc rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trên xe trở về Kei vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Cậu đã chẳng nhận ra là mình đã ngồi trên xe từ lúc nào, vậy mà mẹ cậu cùng với Frederick nói chuyện với nhau như đã thân quen từ lâu. Suốt bữa ăn cho đến lúc về cậu chỉ ngồi một bên lắng tai nghe, không thể nào xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Thở ra một hơi dài, Kei chống cằm nghiêng đầu nhìn Frederick nói:

"Những gì mẹ tôi nói anh đừng để ý."

Kei thật sự sợ mẹ mình nói gì đó chọc giận người này, dù sao người ta cũng là trùm xã hội đen. Không biết chọc vào sẽ phải gánh chịu những chuyện gì.

Frederick ngẩng đầu nhìn cậu, thật sự đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm của anh. Bởi vì bố mẹ mất sớm và hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ Frederick đã được nuôi dạy rất nghiêm khắc. Đừng nói tới việc được nói chuyện trên bàn ăn, mà anh đã lâu lắm rồi chẳng ngồi ăn cùng người nhà. Dạo gần đây Kei là người thường xuyên ăn cùng với anh nhất.

Thấy Frederick trầm mặc lại càng làm Kei sợ hãi hơn, không phải là tức giận thật đó chứ?

Dù ở trong xe có máy lạnh được bật ở nhiệt độ vừa phải nhưng không hiểu sao trên trán Kei vẫn xuất hiện một ít mồ hôi.

"Khụ khụ."

Đột nhiên Frag ngồi phía trước ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói:

"Tại Frederick không quen được đối xử như vậy nên sẽ lúng túng, Kei đừng để trong lòng. Sự thật thì cậu ấy đang rất vui vẻ đấy."

"Hả?" Kei giương mắt nhìn Frag ngồi phía trước "vui?"

Không đợi Kei kịp bất ngờ thêm thì Frederick đã lạnh giọng nói:

"Xuống xe."

Tan rất nghe lời hành động như chuyện này đã thường xuyên diễn ra, xe lập tức dừng lại, và Frag thì bị đá xuống.

Sau đó không khí trong xe tiếp tục rơi vào trầm mặc như ban đầu.

...

Đủ các loại siêu xe đắt tiền xếp thành hàng, bước xuống đều là những người giàu có thuộc giới thượng lưu hay là các nhà chính trị có máu mặt, còn có cả các ngôi sao hay đạo diễn nổi tiếng trong ngành giải trí.

Ánh đèn flash liên tục phát sáng, những tiếng lách tách không ngừng bắt chọn khoảnh khắc của họ.

Kei hôm nay mặc một bộ đồ vest lịch sự trang nhã, mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Có người còn nhầm lẫn cậu với minh tinh nào đó mà tiến lại chụp ảnh. Kei cũng chỉ có thể đành cười ngượng đối phó.

Không ngoài dự đoán của cậu thì sinh nhật mẹ của Kashi vẫn nổi bật như thường lệ. Mẹ Kashi sinh ra trong một gia tộc giàu có lâu đời, gia tộc này đã được hình thành gần ba trăm năm nước. Điều này cũng đồng nghĩa với địa vị của họ hiện nay trong giới thượng lưu.

Đứng trước "cung điện" xa hoa này bao nhiêu lần Kei vẫn chẳng thể nào làm quen nổi.

"Kei, bên này."

Nghe tiếng gọi, Kei nghiêng đầu nhìn qua.

Đó là Kashi, cậu ta hôm nay từ phong thái cho đến nhan sắc đều muốn nói "tôi chính là người thừa kế của đống tiền này đấy".

Kashi tiến tới, choàng tay ôm lấy bả vai Kei, "Vào đi, hôm nay khá đông người nên chắc mày tự lo rồi, có thời gian tao sẽ đến tìm mày."

Kei gật đầu, theo chân Kashi bước vào đại sảnh lớn.

Cậu cũng không hứng thú với những chỗ thế này, bản thân thật sự không thích hợp với cái không khí quá mức sang trọng. Kei cầm lấy một ly rượu, tự tìm cho mình một vị trí mà ít người chú ý nhất ngồi xuống. Kei im lặng ăn bánh ngọt chờ đến khi nhân vật chính hôm nay là mẹ của Kashi xuất hiện.

Kei lơ đãng nhìn mọi người một lúc, cậu nhận ra được khá nhiều gương mặt thường xuất hiện trên tivi. Có những doanh nhân nổi tiếng đang nói chuyện với nhau, hay các minh tinh mới nổi hoặc vừa gia nhập giới giải trí, họ đều tận dụng cơ hội này mà tìm kiếm cơ hội có thể giúp mình đi lên trong con đường sự nghiệp.

Mang tiếng đến chúc mừng sinh nhật nhưng tất cả đều mang tâm ý khác nhau mà tham gia.

"Tôi chưa thấy cậu lần nào? Mới gia nhập giới giải trí sao?"

Một người đàn ông điển trai bước đến bên cạnh Kei, cười nói với cậu.

Kei đưa mắt nhìn qua, cụng ly với người này, lắc đầu nói: "Không phải."

"Ồ." Người kia nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Tôi là Brian. Cậu gọi thế nào?"

Kei cũng nhấp một ít rượu vang đỏ, trả lời: "Kei."

"Cái gì Kei?" Brian lại hỏi.

Kei có hơi khó chịu nhíu nhíu mày, "Chúng ta không thân đến độ như vậy."

Brian nhận ra mình thất lễ, lại cụng ly với cậu, "Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu biết tôi chứ. Thất lễ quá rồi."

Ánh mắt Brian nhìn Kei đầy hứng thú, "Chúng ta làm thân được chứ?"

Mí mắt cậu hơi nâng lên, nhìn người đàn ông đứng trước mặt, người này thật sự rất đẹp trai, phong thái nhã nhặn lịch thiệp.

Kei bình thản trả lời: "Tôi không muốn."

Brian: "..." Hai mươi lăm năm đây là lần đầu có người từ chối anh một cách dứt khoát đến như vậy đó.

Brian khẽ giật mình nhưng nhanh chóng bật cười, "Cậu thú vị thật đấy Kei. Tôi thật lòng muốn làm bạn với cậu đấy."

Kei mỉm cười, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Brian: "..."

Anh ta lại lôi kéo Kei nói cái gì đó nhưng chưa được vài câu thì đã có người tiến lên bắt chuyện với Brian.

Ánh mắt Kei nhìn người rời đi mới thở phào một hơi, giờ mới được yên tĩnh. Nhưng đó là do cậu nghĩ thế, cứ vài phút là lại có người tiến lên bắt chuyện với cậu, không phải các quý ông thì cũng là các tiểu thư đài các sinh đẹp.

Cho đến khi bên trong đại sảnh xuất hiện vài người liền ngay chú ý tới tất cả sự chú ý của mọi người. Kei cũng nghiêng đầu nhìn qua, cậu thật không ngờ ở đây vậy mà lại có thể nhìn thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia.

Frederick liền xuất hiện liền bị bao quanh bởi một đám người.

"Chậc." Kei tặc lưỡi, anh ta thật sự đẹp trai nhỉ.

Kei dời đi tầm mắt, tiếp tục tập trung lên chiếc bánh ngọt trước mặt, chậm rãi thưởng thức nó.

"Cậu không qua đó kéo quan hệ sao?" Brian đột ngột ngồi xuống bên cạnh Kei.

Kei hơi nhìn qua Brian, cậu hiểu Brian là đang muốn nói gì, "Vậy sao anh không đi?"

Brian xoay xoay ly rượu trên tay, cười khổ nói:

"Không thể, tôi bị người ta ghim rồi."

"Hửm?" Kei tò mò đưa mắt nhìn Brian rồi nhìn Frederick đứng xa xa bên kia.

"Hứng thú à?" Brian cười hớn hở nhìn Kei, "Kết bạn với tôi đi, tôi kể cậu nghe."

Kei thu lại ánh mắt, không nhìn Brian nữa, "Không hứng thú."

"Gì vậy chứ, cậu hứng thú đi mà, làm ơn. Tôi rất muốn kể cậu nghe về cái con người đó đấy." Brian dụi dụi đầu lên vai Kei.

Kei có chút khó chịu mà nghiêng người né tránh, lúc nhìn thấy người này là cậu đã có cảm giác tên này cực kỳ phiền phức rồi. Cuối cùng thì phiền phức thật.

"Hắn không tốt sao?" Kei đáp ứng hỏi lại.

Súng đã lên nòng, Brian kể lể, "Đúng vậy, tên đó không những không tốt mà còn là người xấu nữa. Cực kỳ xấu. Vậy nên cậu đừng tiếp xúc với tên đó nha."

"Ừm hửm? Xấu như thế nào?" Kei lơ đãng hỏi.

"Thì chính là bọn làm ăn phi pháp đó, cái thể loại gì cũng có thể làm. Khắp chợ đen chỗ nào không có dấu răng của hắn ta."

"Frederick cướp mối làm ăn của anh à?" Kei nhìn Brian tùy hứng hỏi một câu.

Nhưng câu này lập tức làm Brian đơ ra, ngơ ngác hỏi:

"Làm sao cậu biết được."

Kei cười cười, không đáp. Thái độ rõ ràng là vì bị cướp mối làm ăn mà sinh thù mà.

Brian hạ mắt, trầm tư nói:

"Vụ buôn bán đó nếu tôi giao dịch thành công thì cha già sẽ giao quyền thừa kế cho tôi. Mọi chuyện đã nằm trên đĩa chỉ cần tôi đến ăn thôi, cuối cùng ngay phút cuối lại bị hắn ta hớt tay trên. Cuối cùng tôi bị cha đá ra ngoài."

Kei lắng tai nghe, cậu cũng không muốn hỏi "giao dịch" trong lời Brian là cái gì, mà cũng không hứng thú đi hỏi.

Vài phút lại chen một câu vào giúp Brian không có cảm giác mình đang nói chuyện với đầu gối.

"Frederick, cậu Kei cũng xuất hiện tại đây." Frag nói nhỏ với anh.

Frederick gật đầu tiếp nhận thông tin, nhưng cũng không có nói bất cứ gì, cứ như chuyện này không có liên quan gì đến anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro