22. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei còn chưa kịp vui mừng vì bản thân không nhiễm cái bệnh gì quái lạ thì chủ nhật lại đến. Những lần trước thì thôi không nói, cậu có gặp Frederick cũng chẳng bận tâm. Dù gì hai người có ngồi cạnh nhau cũng chẳng có chủ đề chung để nói chuyện, cứ im lặng làm hết bảng kế hoạch Frag đưa ra là được.

Nhưng mà hôm nay lại khác, cơ thể cậu đau nhức khắp mọi nơi, cái chỗ kia vẫn còn âm ỉ kêu gào. Đã vậy cậu cảm thấy hình như hôm nay mình đã hơi sốt nhẹ, nhiệt độ cơ thể vẫn đang tiếp tục tăng.

Kei nằm úp trên giường, mở điện thoại tìm số của Frederick, nhưng lại nhận ra hình như bản thân lại quên lưu số người này rồi, thế là phải vào lại tin nhắn để tìm số.

"Hôm nay tôi hơi mệt, có thể dời buổi hẹn qua hôm khác được không?"

Vừa nhắn xong là cậu thả điện thoại xuống giường, ánh mắt mơ màng muốn ngủ lại. Nhưng ngay lúc Kei sắp thiếp đi thì điện thoại lại vang lên, tay mò mẫm cầm lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại lại hiện lên chữ Frederick cậu vừa mới lưu vào cách đây vài phút.

"Alô." Khi mở miệng Kei mới nhận ra giọng mình đã khàn đi rất nhiều.

Hình như đầu dây bên kia cũng nhận ra chất giọng của cậu, rơi vào trầm tư, im lặng một chút rồi nói: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Cơn chóng mặt làm cậu hơi mệt, liền vùi đầu vào gối, lí nhí nói: "Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là được."

Frederick như không để câu từ chối của cậu vào tai, anh lại nói: "Mười phút nữa xuống dưới, tôi chờ." nói xong lập tức tắt máy.

Frag ngồi phía trước, lo lắng hỏi: "Kei bị bệnh sao? Hôm qua còn rất khỏe mà, sao nói bệnh là bệnh liền vậy chứ?"

Tan lái xe nghe vậy liền cười nói, "Anh nghĩ ai cũng như chúng ta sao, chỉ có vào bệnh viện khi đổ máu mà thôi."

Tay Frag chóng lên cửa xe, khinh bỉ nói: "Anh đây không có nhé, đừng đánh đồng tôi với mấy cậu."

Xuyên qua lớp kính râm, Tan nhìn thấy khuôn mặt đầy sự tự tin của Frag, đúng là đâu phải tự dưng người ta lại cao ngạo như vậy. Anh làm việc cho Frederick đã hai năm rồi mà thật sự chưa từng thấy Frag bị thương lần nào.

Tan kính trọng nói: "Anh nói đúng, chúng em cần phải học hỏi nhiều nữa."

Frag nhìn nhìn đánh giá Tan, "Đúng vậy, chú mày nên ăn thêm vào. Người gì ốm như con cò ma."

Hai người ngồi phía trước nói chuyện, không ai chú ý tới biểu cảm của Frederick lúc này.

Sắc mặt Frederick lúc này có chút khó coi, có thể chuyện Kei đột nhiên bị sốt như vậy là có liên quan đến tối hôm đó. Bởi vì thuốc nên tối đósố lần phát tiết ra không ít, dù anh có nhẹ nhàng đến mức nào thì cơ thể người nào có thể chịu nổi được tần suất lớn đến như vậy kia chứ.

Khi mà Frederick vừa tỉnh dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, tới lúc lấy lại bình tĩnh thì trong đầu còn đang tính toán nên xử lý thằng nhóc gan to dám leo lên giường anh như thế nào. Vậy mà một khuôn mặt vừa quen vừa lạ lại xuất hiện trước mặt.

Có nghĩ thế nào anh cũng chẳng đoán được lý do của người này.

Cậu ta là gay sao?

Nhưng trong báo cáo lại không có nói đến thông tin này. Người như Frederick vậy mà lại sinh ra một chút hoảng loạn, anh vậy mà lại lôi "vợ sắp cưới" ra chơi tới thân tàn như vậy.

Frederick quay đầu nhìn ra cửa sổ, không dám nghĩ đến chuyện này nữa. Có thể bản thân Kei vì say mà chẳng nhớ gì nhưng đối với Frederick sau khi tỉnh táo thì lại nhớ rất rõ ràng chuyện đêm đó. Đặc biệt là tiếng rên khẽ đầy kích thích kia.

"Bốn tên kia xử lý thế nào rồi?"

Frag nghe hỏi, lập tức trả lời:

"Đều đã nhập viện, và chỗ đó đều được cắt bỏ rồi."

Frederick hài lòng với câu trả lời, mấy gã đó đúng là chán sống rồi nên tìm chuyện để làm mà. Đã vậy còn có ý đồ xấu trên người "vợ sắp cưới" của anh nữa chứ.

Nghĩ đến vấn đề này Frederick lại có chút tức giận, tên nhóc kia vậy mà lơ đãng đến mức như vậy. Nếu như không phải anh mà một tên khốn nào đó thì có phải cũng để người ta đè ra luôn không.

Càng nghĩ đến lại càng làm anh có chút khó chịu. Bản năng chiếm hữu lại nổi dậy, dù cho hai người có là một cuộc kết hôn không có tình yêu thì vẫn là được công nhận hợp pháp, vẫn thuộc quyền sở hữu của anh. Có người dám động vào, đây chính là muốn về với tổ tiên sớm hay gì.

Thật ra không phải ai cũng biết được bối cảnh thật sự của tập đoàn Fischer. Chỉ những ông chủ lâu đời mới biết hiểu rõ cái thứ ẩn chứa đằng sau, nên cũng không trách được những vị con cháu này lại dám đánh chủ ý lên người Frederick.

Với lại tuổi của Frederick thật sự còn rất nhỏ, chỉ mới hai mươi tuổi. Nên đương nhiên sẽ có không ít người xem thường, lại đồn rằng anh chỉ là con rối do người khác thao túng, bản thân chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao mà có thể điều hành một tập đoàn cỡ lớn như vậy.

Nhưng sự thật thì từ năm Frederick ba tuổi, khi mà nói chuyện còn chưa rành đã được mấy vị "đàn em" của ba mình đưa đi dạo chơi khắp nơi. Có chỗ nào là chưa lăn lộn qua, có chuyện gì mà chưa từng thấy.

Cho đến khi Frederick mười tuổi, cha già lại bị người ta ám sát mà chết, dưới sự hỗ trợ của Frag và mọi người bên trong tổ chức mà đã từng bước tiếp thu rồi đi đến hiện tại.

Đó cũng là lý do hình thành một phần tính cách của Frederick, chỉ mới tí tuổi đầu nhưng lại như ông già ba mươi tuổi.

...

"Chỉ sốt nhẹ, truyền xong bình nước này là có thể về nghỉ ngơi được rồi."

Frag nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ.

Kei nằm trên giường bệnh, cậu nghiêng đầu nhìn Frederick ngồi bên cạnh, mắt người này vẫn nhìn vào ipad đọc cái gì đó.

"Anh về trước đi, một tí tôi tự về là được rồi."

Nghe tiếng nói, Frederick hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Kei, người này vì sốt mà mặt hơi ửng đỏ. Ngay lập tức những hình ảnh mờ ám kia liền hiện lên trong đầu anh, Frederick có chút bối rối nhanh chóng quay đầu, tiếp tục nhìn ipad như chưa từng có chuyện gì.

Kei ngơ ra nhìn người kia im lặng, thái độ gì vậy chứ?

Frag bên nhạy bén nhận ra, liền nghiêng đầu cười nói:

"Không sao, chúng tôi rảnh mà."

Theo như câu nói của Frag, Kei nhìn ngón tay mảnh khảnh của Frederick vẫn liên tục đánh dấu lên nội dung mình đang đọc.

Chắc tôi tin... rõ ràng là đang làm việc kia kìa.

Frag cũng nhận ra cái nhìn của Kei, lại cười cười:

"Cậu đừng để ý tới thằng nhóc này, nó chẳng bao giờ để mình ngồi không đâu, chứ thật sự vì hôm nay là ngày hẹn hò của hai người nên công việc đều đã được xử lý hết rồi."

Frag đã nói như vậy nên Kei cũng không tiện đuổi người về nữa. Chỉ là cậu thì không sao nhưng nằm phòng lớn thế này chỉ để truyền một bình nước biển thì có hơi tốn kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro