23. Chơi threesome không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh viện trở về vậy mà Kei lai bị đưa đến nhà của Frederick.

"Mai tôi đưa cậu về. Hôm nay cứ ở tạm lại đây nhé, tránh trường hợp cậu lại phát sốt lần nữa." Frag cười hì hì nhìn Kei.

Kei: "..."

Đưa người khác tới tận cửa rồi còn có quyền từ chối sao. Những người này luôn có cách để ép người khác làm theo ý muốn của họ nhỉ?

Frag cúi đầu, nói nhỏ với Kei: "Là ý của Frederick đấy."

Xin rút lại câu vừa rồi. Không phải những người này mà chỉ mỗi Frederick thôi, cái con người coi mình là trung tâm vũ trụ, không thèm quan tâm hay hỏi ý kiến người khác.

Kei cũng lười phản ứng lại, nói với Frag:

"Bây giờ tôi muốn ngủ một chút."

Frag gật đầu, liền cho người đưa Kei vào phòng.

Ngủ một giấc dậy cơn sốt cũng qua đi, lại được cho ăn rồi đưa về tận nhà. Cứ vậy mà yên ổn trôi qua một ngày chủ nhật nữa.

Thời gian sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, Kei vẫn đi học, làm thêm, cuối tuần lại tiếp tục những buổi hẹn hò nhàm chán. Số lần hai người nói chuyện không quá mười câu.

Nhưng không hiểu sao cậu luôn có cảm giác hình như bản thân bị những người này ám thật sự rồi.

Đi dự hội thảo cũng gặp người của Frederick, đi karaoke với bạn cũng gặp, đi trung tâm thương mại cũng gặp, tùy tiện đi trên đường cũng gặp. Dù cho Kei không nhận ra những người này nhưng khi bọn họ nhìn thấy Kei đều rất nghiêm chỉnh mà cúi chào. Cũng vì vậy bất giác bên trong trường đã có đủ loại lời đồn về cậu.

Nhưng con người Kei lại chẳng để tâm tới những lời này, cậu chỉ cảm thấy khó hiểu là mình vậy mà cũng rất thường xuyên đụng mặt Frederick.

Nhiều khi cậu còn nghĩ là Frederick cố ý chạm mặt cậu, nhưng cái ý nghĩ này vừa lóe lên cũng ngay lập tức bị Kei ném đi xa. Người ta cũng đâu rảnh rỗi như vậy, chưa nói tới ngay cả lý do để làm chuyện này cũng không có.

Bên trong quán bar, âm nhạc xập xình vang lên bên tai, ánh sáng mờ ảo đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau.

Ngón tay thon dài của Kei xoay ly Whisky, lưng dựa vào sô pha mềm mại, ánh mắt lơ đãng nhìn vũ công nhảy phía trên sân khấu.

"Ha ha ha... mày lại thua nữa rồi, uống uống đi." Lu đứng dậy, hối thúc người bên cạnh.

Người kia đã ngà ngà say nhưng vẫn nhiệt tình nhận rượu trên tay Lu, ngửa đầu uống sạch, uống xong còn làm động tác úp ngược ly lại:

"Tiếp, tiếp đi."

"Mày đừng có quá chén đấy." Kashi ngồi bên cạnh, lạnh giọng nói.

Nhưng mà Lu lại chẳng để ý tới những lời phàn nàn của Kashi, cậu đã quá quen với thằng bạn này rồi, có chuyện gì vừa ý nó chứ.

Lu cười ngả ngớn ôm lấy bả vai Kashi, hớn hở nói: "Mày cũng chơi hộ tao với, tao chơi mãi vẫn thua." Nói xong liền quay sang hét lên với mấy đứa khác, "Tao có trợ thủ đây, bọn bây đừng hòng ăn hiếp tao."

Kashi nhìn cậu, cuối cùng chỉ đành thở một hơi dài, xắn tay áo ngồi xuống.

Mọi người đều đắm chìm bên trong không khí náo nhiệt, chỉ mỗi Kei nét mặt lơ đãng không để ý tới nơi này. Hôm nay vì chúc mừng Lu vượt qua một học kỳ mà không rớt bất kỳ môn nào, cậu ta liền lôi mấy người đến quán bar mà náo loạn một phen, và Kei cũng không thoát được nên đành đi theo.

"Tao đi vệ sinh." Cậu tùy ý nói một câu, chẳng biết là có ai nghe hay không liền đứng dậy rời đi.

Tiếng nhạc xập xình liền bị bỏ lại sau lưng.

Khoảnh khắc vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra hai chân Kei liền khựng lại, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt cậu lại đi thẳng vào bồn tiểu làm việc của mình, không để ý tới người kia.

Frederick dựa lưng vào bồn rửa, cặp kính trên mặt vẫn không che đậy được một chút ửng đỏ. Có lẽ đã uống không ít, nhưng bộ âu phục màu xám kèm sơ mi trắng bên trong vẫn sạch sẽ chỉnh tề không một vết nhăn, nếu như...

Ngón tay trắng nõn của thiếu niên e dè luồn vào bên trong lớp áo sơ mi, cẩn thận mở từng cúc áo, nhưng da thịt bên dưới chưa kịp lộ ra đã bị anh đè lại.

Giọng nói lạnh ngắt mà khàn khàn vang lên, "Cút!"

Thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lập tức đỏ bừng, hai chân run rẩy, té ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo. Thiếu niên bên kia uống với bạn, liếc mắt thì nhìn thấy một người cực kỳ đẹp trai lại hợp gu đi không vững vào nhà vệ sinh, cứ nghĩ sẽ thuận tiện mây mưa với người ta một phen. Ai ngờ người này vừa mới mở miệng đã làm cậu sợ tới mức muốn tè ra quần, ánh mắt sâu thẳm như bị bóng đêm bao trùm làm thiếu niên không khỏi sợ hãi.

Lúc luống cuống rời đi chân còn run mà va phải người đang tận hưởng việc "xả lũ". Cơ thể Kei theo đó mà lắc lư, nước tiểu không kìm được mà văng khắp nơi, dính cả lên ống quần và tay cậu. Đã vậy một câu xin lỗi cũng không nói đã chạy mất.

Kei: "..."

Không sao, cậu là một người tốt bụng, chấp làm gì những người say sỉn này.

Nuốt xuống cơn tức giận, Kei cẩn thận nhét cậu nhỏ vào lại bên trong quần, kéo khóa, đi đến bồn rửa tay.

Frederick cúi mặt xuống, hai mắt nhắm nghiền, tay ấn ấn huyệt thái dương, không hề chú ý tới người đang rửa tay bên cạnh. Hôm nay vậy mà bị mấy lão già kia chuốc tới say như vậy, làm đầu óc muốn mụ mị luôn.

Kei rửa tay xong liền dùng nước phớt lên ống quần chỗ bị nước tiểu dính vào, tạm thời như vậy trước, còn bữa tiệc kia chắc cậu không quay lại nữa, hiện tại vẫn nên trở về cởi bộ quần áo này ra trước.

Lau khô tay Kei mới lấy ra điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Kashi và Lu. Nhưng hành động vừa đi vừa bấm điện thoại của cậu đã mang lại hậu quả nghiêm trọng. Vừa bước tới cửa nhà vệ sinh, vì không chú ý mà cánh cửa được người từ bên ngoài mở ra đập thẳng vào trán.

Bốp!

Cú đập cửa bất ngờ và quá mạnh làm Kei không phản ứng kịp liền ngã nhào dưới nền đất, điện thoại trên tay cũng văng xuống, trượt một đường dài trên sàn nhà, khi đụng phải gót giầy của ai đó mới chịu dừng lại.

Người vừa bước vào nhà vệ sinh cũng bị cậu làm bất ngờ, nhưng gã ta thay vì bối rối thì lại tức giận.

Kei còn đang chóng mặt hoa mắt, tay liên tục xoa cái trán thì cổ áo đã bị người kia xách lên, kéo bản thân cậu đứng dậy. Hôm nay Kei chỉ mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo bị kéo lên làm lộ ra vùng cơ bụng nho nhỏ mà trắng mịn của cậu.

"Mày không có mắt à!" Người kia tầm bốn mươi tuổi, cánh tay săn chắc kèm với cơ bắp cuồn cuộn, mùi rượu nồng nặc phả vào người cậu, hai mắt tức giận trừng lớn.

Lại là người xã hội đen? Số cậu đúng là bị những người này ám thật sự rồi.

Tuy vậy Kei biết bản thân sai nên cũng không cứng rắn đối chọi, lập tức xin lỗi. Cơ mà người kia lại chẳng bỏ qua cho cậu.

Ánh mắt gã đảo qua khuôn mặt cậu, di chuyển xuống vùng eo bị lộ ra ngoài, chiếc eo vừa nhỏ lại săn chắc, gã không kìm được mà nuốt nước bọt, nụ cười đầy quái dị vang lên:

"Mày nghĩ cứ xin lỗi là được à." Vừa nói gã vừa đặt bàn tay đầy vết chai sạm của mình lên eo cậu, ra sức bóp bóp.

Kei: "..."

Hay rồi, đã gặp xã hội đen mà còn là xã hội đen biết thái trai gái đều ăn nữa chứ...

Kei bắt lấy cổ tay của gã, dùng lực gỡ ra, mỉm cười nói:

"Đại ca, nói chuyện thôi, đừng động tay động chân chứ."

Cổ tay bị bàn tay trắng mịn kia bóp chặt, gã đau đớn nhíu mày, thằng nhóc nhìn vẻ ngoài thư sinh yếu đuối như vậy mà lực tay lại lớn như vậy? Gã gồng người lên, đối chọi với cậu.

Hai bên diễn ra tình trạng giằng co qua lại ở cửa nhà vệ sinh.

Kei thoáng nhíu mày, cứ để tình hình như vậy mãi cũng không được, ngay khoảnh khắc cậu muốn vặt ngã người này ra đất rồi chuồn đi từ bên ngoài đã vang lên tiếng nói.

"Lão Qui, ông đi vệ sinh gì lâu vậy?"

Người kia vừa bước vào cửa đã chạm mặt hai người này, khóe miệng cong lên khi nhận ra người quen, nụ cười đầy dâm tà, ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm Kei:

"Ông tìm đâu ra được một nhóc đáng yêu thế này, chịu chơi threesome không."

Nhận thấy người quen bước vào, gã lập tức thở phào trong lòng, gã nhận ra thằng nhóc con trước mặt này không dễ dàng đối phó. Gã buông hai tay ra, quay đầu nhìn đồng bạn mình, hắc hắc cười:

"Ý kiến hay đấy."

"Tôi chơi với." Đột nhiên bên ngoài bước vào hai người nữa, cười lớn nói, "Càng đông càng vui."

Cơ thể được tự do, Kei lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh đã bị chặn kín.

Một người còn đánh được chứ nhiều người thế này thì bó tay rồi.

Ánh mắt đầy dâm đãng của bốn người kia chăm chú nhìn cậu, có gã đã dùng lưỡi liếm láp cái môi thâm đen của mình.

Kei nhíu mày, lùi về sâu trong nhà vệ sinh. Nhưng mà diện tích nhà vệ sinh không lớn, mới lui vài bước lưng đã đụng phải cái người vừa cúi đầu nhặt chiếc điện thoại dưới chân lên.

Kei giật mình xoay đầu lại, cũng vừa lúc Frederick ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Kei: "..."

Cậu quên mất mất, ở đây cũng có một người là trùm xã hội đen nữa. À không, là trùm xã hội đen ngầm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro